Cổ Hướng Quốc biết rằng Long Khổng đã gánh vác toàn bộ trách nhiệm một mình thì không thể yêu cầu gã thêm được nữa, do đó phải tận hết sức cố gắng để bảo đảm cho gã. Cho dù không bảo đảm được thì cũng phải thu xếp, chiếu cố phần nào đến người nhà cùng người thân của gã.
Hiện tại, vấn đề không phải ở trên người Long Khổng mà ở trên người Lộ Hồng Chiêm. Y cũng không rõ lắm rốt cuộc chứng cớ mà Lữ Nhất Khả và Hạ Tưởng nắm trong tay nhiều ít thế nào, có thể làm dao động vị trí của Lộ Hồng Chiêm hay không? Nếu dao động được Lộ Hồng Chiêm thì đây mới là việc đặc biệt nặng nề. Nếu chẳng may Lộ Hồng Chiêm vì chuyện này mà lật thuyền thì y ở thành phố Lang này giống như một cái cây, dù gắng sức cũng chẳng chống đỡ được cả tòa nhà.
Mấu chốt nữa là y và Lộ Hồng Chiêm có rất nhiều việc liên lụy với nhau. Chỉ cần Lộ Hồng Chiêm mở miệng thì y liền có khả năng bị dìm xuống nước, như vậy thì sự kiện của Mặt sẹo không chỉ dẫn phát lên cơn động đất tại Cục Công an của thành phố Lang mà sẽ là một hồi động đất thật lớn trong cả chốn quan trường.
Nhất định phải đem các sự kiện khởi phát do vụ việc Mặt sẹo này khống chế cho tốt. Cổ Hướng Quốc quyết định, tất cả mọi việc nên để cho Long Khổng gánh chịu, còn những việc khác thì không thể để cho truy cứu thêm nữa. Như vậy, vừa có thể bảo vệ cho Lộ Hồng Chiêm, vừa không tạo ra dao động nào cho địa vị của y. Còn phần Long Khổng có kết cục gì thì cũng cần phải tận hết sức lực để xử lý, kể cả nếu cần thiết thì cũng có thể vung gậy ra đánh chết luôn.
Hội nghị Bí thư làm việc rất nghiêm túc, sau khi một đoạn nhạc dạo về việc nghiêm trị đương sự xong thì Ngả Thành Văn còn nói thêm:
– Long Khổng phạm tội là sự thực không thể chối cãi, Thành ủy quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố và sẽ báo cáo lên Sở Công an tỉnh để phê duyệt. Hiện tại đồng chí Lộ Hồng Chiêm không ở tại Cục Công an thành phố, mà Cục Công an thành phố thì rất lắm công nhiều việc, thêm nữa bây giờ lại khuyết thiếu một vị trí Phó Cục trưởng, điều này lại càng không lợi cho việc khai triển công tác. Ý kiến của tôi là phải mau chóng đưa ra một ứng cử viên cho vị trí Phó Cục trưởng, cùng lúc trưng cầu ý kiến của Sở Công an tỉnh luôn.
Việc bổ nhiệm người vào vị trí Phó Cục trưởng Cục Công an thì cần phải đồng thời có sự tán thành ý kiến của Thành ủy thành phố Lang và Sở Công an tỉnh. Ý kiến của Ngả Thành Văn là khi đệ trình việc bãi nhiễm chức vụ Phó Cục trưởng của Long Khổng thì cũng cùng lúc đệ trình luôn việc chọn người vào vị trí này.
Cổ Hướng Quốc hiểu rõ mục đích trong lòng của Ngả Thành Văn, là tranh thủ thời gian để chọn người, tranh thủ lúc Lộ Hồng Chiêm không kịp trở về thành phố Yến để bổ nhiệm người vào ghế Phó Cục trưởng. Lúc này thì Lộ Hồng Chiêm đang ở trong cơn gió lốc, ốc còn không biết mang nổi mình ốc nữa hay không? Do đó, tranh thủ cơ hội này y sắp xếp một người thân tín vào Cục Công an thành phố, mục đích là sau đó từng bước khống chế Cục Công an.
Nhưng tình thế mạnh hơn người, thực sự bây giờ y không nghĩ ra lý do gì để phản đối, muốn bảo vệ Long Khổng thì nhất định phải tỏ ra sự nhượng bộ thích hợp trong việc bổ nhiệm Phó Cục trưởng, nếu không nhượng bộ thì không những đối phương có khả năng cắn chết không tha Long Khổng, mà sau đó còn có lắm việc rắc rối nữa xảy ra.
Đau đầu, theo bản năng Cổ Hướng Quốc muốn bóp bóp cái trán, bỗng nhiên y ý thức được rằng mình đang ở văn phòng của Bí thư, hành động như vậy chính là biểu hiện của việc thua cuộc. Vì thế, y liền nhẹ nhàng gõ lên trán mấy cái rồi nói:
– Tôi tán thành ý kiến của Bí thư Ngả, trong việc chọn người thì tôi tạm thời không có đề cử thích hợp, xin mời Bí thư Ngả cứ chọn là được.
Trong mắt Ngả Thành Văn hiện lên một tia vui sướng, y và Cổ Hướng Quốc từ lúc cùng chung làm việc đến nay cũng chưa từng gặp qua việc Cổ Hướng Quốc mới có ngay hiệp đầu tiên mà đã nhận thua. Lúc này, vẻ mặt của Cổ Hướng Quốc đầy mỏi mệt và bất đắc dĩ, điều này làm cho trong lòng Ngả Thành Văn đầy sự thỏa mãn, tuy nhiên mặt ngoài thì bài diễn vẫn phải đầy đủ, liền tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc rồi nói:
– Nếu đồng chí Hướng Quốc không có đề danh ai thì vừa lúc tôi cũng có một lựa chọn thích hợp, đó chính là đồng chí Nhạc Quan, hiện đang là Phó Cục trưởng phân cục Đông An.
Nói xong, Ngả Thành Văn với vẻ mặt chờ mong mà liếc mắt nhìn Trương Anh Tịch một cái, hy vọng được Trương Anh Tịch ủng hộ.
Trong Thành ủy thì lập trường của Trương Anh Tịch rất tinh tế, trên cơ bản là ông ta chỉ ủng hộ phương án nào phù hợp với lập trường của ông ta mà thôi, rất có hương vị độc lập độc hành, cũng không người nào có thể xâm phạm vào được điều này. Mặc dù ông ta đã từng có thời điểm liên kết với Hạ Tưởng, nhưng lúc ấy cũng do đề nghị của Hạ Tưởng phù hợp với nguyên tắc của ông ta mà thôi.
Cho đến tận ngày nay, đối với Trương Anh Tịch thì Hạ Tưởng cũng không nắm rõ được lập trường của ông ta. Hôm nay, trong hội nghị Bí thư bàn về công việc thì Hạ Tưởng cũng đã thể hiện sự tỏ vẻ với Lưu Nhất Lâm, mà Lưu Nhất Lâm cũng đã tiến hành một tỏ vẻ với Trương Anh Tịch, nhưng Trương Anh Tịch cũng không có hành động nào để đáp lại, điều này cũng làm cho trong lòng Hạ Tưởng không được tự tin.
Trương Anh Tịch hơi ngẩn người, dường như do dự cái gì nên đầu tiên ánh mắt của ông ta dừng lại trên người Hạ Tưởng, tiếp sau đó lại như vô tình hoặc cố ý liếc mắt nhìn Lưu Nhất Lâm một cái, tiếp đó lại trầm mặc trong chốc lát, dường như lúc này mới quyết tâm đưa ra quyết định của mình.
– Đồng chí Nhạc Quan có lý lịch kinh nghiệm hơi khuyết thiếu một chút… Chủ yếu là còn một vấn đề mà chúng ta cần phải suy xét, đó là đồng chí Lộ Hồng Chiêm vẫn còn đang ở Sở Công an tỉnh nên việc chúng ta đề cử một người trong nội bộ lên đảm nhiệm vị trí Phó Cục trưởng thì chưa chắc Sở Công an tỉnh đã cùng chung ý kiến. Do Cục Công an thành phố chúng ta đã để xảy ra những việc lớn như vậy, điều này sẽ làm cho Sở Công an tỉnh có sự bất mãn rất lớn đối với Cục Công an thành phố, hơn nữa, khả năng trên phương diện tín nhiệm thì đã giảm sút. Ý kiến của tôi chính là trước hết chúng ta trưng cầu ý kiến của Sở Công an tỉnh một chút, đầu tiên là để cho Sở Công an tỉnh đề cử chọn người.
Hạ Tưởng thở dài một tiếng, lời nói của Trương Anh Tịch biểu lộ sự ủng hộ với lập trường chọn người của hắn. Là nhân vật số 3 của Thành ủy, trong phương diện nhân sự thì quyền phát ngôn của ông ta có phân lượng rất nặng.
Sắc mặt Ngả Thành Văn có vẻ không tốt lắm, tuy nhiên không biểu lộ ra rõ ràng, chỉ là hơi gật đầu mà từ chối đưa ra ý kiến.
Lưu Nhất Lâm bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ mà nói:
– Trưởng phòng Vu của tổ điều tra Sở Công an tỉnh thì đã quay trở về thành phố Yến, nhưng còn để lại đồng chí Lịch Phi. Đồng chí Lịch Phi là Phó Cục trưởng phân cục của Quận Hạ Mã, có phải là Sở Công an tỉnh cố ý ám chỉ để đồng chí Lịch Phi tới Cục Công an thành phố Lang công tác?
Hạ Tưởng liền đúng lúc tiếp nhận câu chuyện:
– Đồng chí Lịch Phi trẻ trung khỏe mạnh, là đồng chí đi lên từng bước một từ cơ sở. Thời điểm tôi đảm nhiệm Bí thư Quận ủy Quận Hạ Mã thì phân Cục của anh ta đã làm ra rất nhiều chiến tích. Lần này Sở Công an tỉnh cố ý điều động anh ta từ phân Cục lên tổ điều tra là cũng nhìn trúng năng lực cá nhân của anh ta. Hơn nữa, lúc này có thể phá án thành công thì công lao của đồng chí Lịch Phi đúng là không thể đong đếm nổi, công lao quá hiển hách.
Đến lúc này thì bất kể là Ngả Thành Văn hay Cổ Hướng Quốc đều hiểu rất rõ rằng Hạ Tưởng đã sớm an bài việc này, sớm đã đi trước một bước, mà hắn cũng không đi nhầm bước nào, cũng không có quân cờ nào là thừa cả. Chẳng những thừa dịp Lộ Hồng Chiêm không ở đây mà tiến hành sắp xếp đại cục, xốc cho Cục Công an thành phố thiếu chút nữa mông chổng lên trời, mà hơn nữa trước khi tổ điều tra đến thì cũng đã sắp xếp tốt bước kỳ binh, ngay cả việc chọn người đảm nhận chức vụ cho Long Khổng cũng đã sắp xếp xong. Điều này làm cho người khác không thể tin được ánh mắt lâu dài và tuyệt thế kinh người đến như vậy. Làm như thế nào mà Hạ Tưởng đã nhận định được Long Khổng có vấn đề? Lại như thế nào biết được chắc chắn rằng Lộ Hồng Chiêm sẽ bị Sở Công an tỉnh gọi lên giải trình?
Chẳng lẽ phát sinh sự kiện Lộ Hồng Chiêm cũng là có bóng dáng Hạ Tưởng ở sau lưng thúc đẩy? Nếu quả thật đúng như vậy thì Hạ Tưởng cũng quá thần kỳ, như thế nào lại có khả năng nhìn xa đến như vậy? Lại như thế nào có khả năng tính toán đến chi li, không sai kể cả một bước nhỏ như vậy?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |