Diệp Thạch Sinh thấy Hạ Tưởng đến hỏi thăm mình thì vừa mừng vừa sợ, phong thanh y đến Bắc Kinh vừa nổi lên thì số người trông vào y ít đi rõ rệt, mà chuyển hướng tụ tập về phía Phạm Duệ Hằng, có thể thấy lòng người rất dễ thay đổi, mà y tới Bắc Kinh cũng chỉ thăng lên một chức nhỏ. Cho dù như vậy, quan huyện không bằng hiện quản, y dù là nhậm chức Phó Thủ tướng, cũng không bằng quyền hạn Phạm Duệ Hằng có thể trực tiếp quản lý việc bổ nhiệm, bãi nhiệm các cán bộ dưới cấp Giám đốc sở ỏ tỉnh Yến, trong mắt cán bộ bản địa thì cái này quan trọng hơn.
Việc Hạ Tưởng xuất hiện khiến Diệp Thạch Sinh cảm kích rất nhiều, biết Hạ Tưởng chính là một thanh niên trọng tình trọng ý, y kéo tay Hạ Tưởng, nói chuyện huyên thuyên, cũng không quên ám thị sau này Hạ Tưởng có đến Bắc Kinh, có chuyện gì thì cứ tìm đến ông ta.
Cuộc gặp gỡ Phạm Duệ Hằng lại mang sắc thái cá nhân nhiều hơn, bởi vì có Phạm Tranh và Nghiêm Tiểu Thì tiếp khách. Ở trong căn phòng khách rộng mênh mông của Phạm Duệ Hằng, nghe khúc nhạc cổ, nhâm nhi tách trà thơm, cùng Phạm Tranh, Nghiêm Tiểu Thì thoải mái vui đùa, không khí tươi tắn hẳn lên, nhưng Hạ Tưởng vẫn cảm giác bên trong cái vẻ khách khí của Phạm Duệ Hằng, là một chút cảm giác xa cách như có như không.
Hạ Tưởng biết, điểm chung duy nhất nối mối quan hệ của hắn và Phạm Duệ Hằng chính là Phạm Tranh, bởi vì trong giai đoạn hiện tại quả thật hắn và ông ta không những không có chung lợi ích, hơn nữa còn có khả năng chia rẽ, bởi vì ở giữa ngang ra một rào cản chính là Tống Triêu Độ.
Phạm Duệ Hằng không phải kiểu người nhớ ân tình cũ, nếu nhớ ân tình cũ, sẽ không trong lúc Cao Thành Tùng vừa đi đã nhanh chóng phân rõ giới hạn với Cao Thành Tùng. Hắn ta cũng không phải người có tình, bởi nếu có tình, Nghiêm Tiểu Thì sẽ không ở thành phố Yến nhiều năm như vậy, mà cũng chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc thực sự của y.
Cũng tốt, Phạm Tranh trước sau vẫn nhiệt tình như thế, kể cho Hạ Tưởng nghe không ít chuyện phong lưu của hắn trước kia, Nghiêm Tiểu Thì vừa nghe vừa nhíu mày, có vẻ muốn phản bác, nhưng khó mở lời.
Nghiêm Tiểu Thì vẫn duy trì dáng vẻ như thế, dáng người thon thả và khuôn mặt hao gầy, chỉ có điều ánh mắt toát ra một tia u oán, có khi lơ đãng liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, làm Hạ Tưởng thấy buồn cười trong bụng. Kể từ khi Nghiêm Tiểu Thì biết được mối quan hệ giữa hắn và Cổ Ngọc, dường như xa cách đi nhiều, có lẽ ở trong lòng cô, Cổ Ngọc đã trở thành rào cản lớn giữa hắn và cô.
Cuối cùng cũng đến lúc chia tay nhau, Nghiêm Tiểu Thì tiễn Hạ Tưởng xuống lầu, khi đã xuống tới tầng dưới, Phạm Tranh nhìn ra gì đó bèn vẫy vẫy tay nói:
– Tôi lên lầu trước, có chuyện gì thì tôi và anh Hạ có thể bàn bạc bất cứ lúc nào. Tiểu Thì, cô muốn nói chuyện gì thì nói nhanh đi, chứ nhìn bộ dạng khó chịu của cô, tôi chịu muốn hết nổi rồi. Nam theo đuổi nữ cách ngọn núi, nữ theo đuổi nam cách một lớp giấy…
Nghiêm Tiểu Thì bị Phạm Tranh trêu, mặt đỏ ửng lên, hét lên với Phạm Tranh:
– Xì, mau đi đường anh đi, vướng víu.
Phạm Tranh cười ha hả, quay người đi lên lầu, Nghiêm Tiểu Thì thẹn thùng liếc mắt nhìn Hạ Tưởng:
– Đi dạo một chút nha?
Đi thì đi, ai sợ ai, Hạ Tưởng cùng Nghiêm Tiểu Thì đi ra khỏi khu Tỉnh ủy, hai người bước dọc theo con đường An Trường bên ngoài.
Đường An Trường là một con hẻm cụt, một bên là tường cao, một đầu chặn kín, một đầu nối liền với đường cái Hoa Trung phồn hoa, hơn nữa lại là đường một chiều, cũng không cho phép xe taxi lưu thông, nên đây là một trong những con đường yên tĩnh hiếm có của thành phố Yến, hơn nữa hai bên đường lại trồng nhiều cây xanh, chỉ tiếc giờ là mùa đông, nếu không tản bộ bên dưới con đường rợp bóng cây thế này, cũng có thể nói là rất lãng mạn.
Trông bộ dạng Nghiêm Tiểu Thì mang nhiều tâm sự, hai người đi một lúc lâu mới từ từ lên tiếng:
– Thành phố Lang…nghe nói rất nguy hiểm, có đúng không?
– Đừng lo, mệnh tôi lớn lắm.
Hạ Tưởng thấy bộ dạng rầu rĩ của cô nên cố ý đùa một chút:
– Coi bộ dạng của em kìa, mặt mày ủ rủ, thất tình à?
– Nếu được thất tình thì hay quá, mấu chốt là ngay cả yêu còn chưa được, lấy gì mà thất tình?
Nghiêm Tiểu Thì tức giận nói:
– Em sắp trở thành gái già rồi, phải làm thế nào mới được đây? Anh nghĩ cách giúp em với, Mai Hiểu Mộc vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh rể cứ luôn khuyên rằng Mai Hiểu Mộc cũng là một người tốt, có điều em sắp chết vì phiền rồi…
Nếu Nghiêm Tiểu Thì thích Mai Hiểu Mộc thì đã thích từ lâu rồi, chứ việc gì dây dưa đến tận bây giờ. Cô ấy là một người rất thẳng thắn, thật ra trong lòng cô đã có kế hoạch khác, cũng không để tâm đến Phạm Duệ Hằng sẽ nghĩ thế nào, bởi vì thực tế Phạm Duệ Hằng chỉ giúp đỡ cô ấy một chút, cho nên muốn cô thân thiết hơn với Phạm Duệ Hằng cũng khó.
Sở dĩ hỏi như vậy, là ý muốn trong lòng cô khó được phẳng lặng, vẫn có ý với Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng trầm ngâm một chút, rồi lên tiếng nói:
– Thì à, em là một cô gái xinh đẹp, lại thông minh, tài năng, có ý chí, em hoàn toàn có được một cuộc sống tốt, một gia đình mỹ mãn. Cũng như bao nhiêu người khác, chỉ cần em luôn cởi mở vui vẻ, vậy việc gì em cứ phải ép mình tìm những việc buồn phiền?
Nghiêm Tiểu Thì nhìn chằm chằm Hạ Tưởng, đôi mắt đen lay láy mở to không chớp, bỗng nhiên lắc đầu bi thương nói:
– Nếu trong lòng anh có hình bóng của em, thì hãy nói cho em biết, chỉ cần nghĩ đến em dù chỉ một chút thôi, em cũng chịu. Còn nếu như hoàn toàn không có thì em sẽ bỏ cuộc.
Hạ Tưởng không biết nên trả lời Nghiêm Tiểu Thì như thế nào.
Các cô gái bên cạnh hắn không phải ít, cho nên cũng không muốn có thêm một gánh nặng nữa. Lên giường thì dễ xuống giường lại rất khó, phát sinh tình cảm dễ, dứt tình khó khăn, hắn dễ dàng không để xảy ra mối quan hệ với phụ nữ, là vì không muốn trong tình cảnh không có tình cảm phát sinh quan hệ thân xác, lại không phù hợp với quy tắc làm người của hắn. Nhưng nói đến Nghiêm Tiểu Thì, không thể phủ nhận hắn cũng có chút tình ý, dù sao đã quen biết nhau lâu, lại từng có vài lần không rõ ràng, trong lòng hắn tình cảm đối với Nghiêm Tiểu Thì cũng là một kiểu cảm xúc không thể nói một cách rõ ràng.
Chỉ có thể là thích, nhưng không phải yêu, hơn nữa cũng đủ để hắn đối xử với cô như đối với Cổ Ngọc, trong lòng thấy thương tiếc, tình nguyện yêu thương.
Đôi khi sự mềm lòng bất chợt, bất chợt vui có khả năng sẽ mang lại hối hận lâu dài. Hạ Tưởng giơ tay vỗ vỗ lên lưng Nghiêm Tiểu Thì:
– Em không cần phải tạo cho mình một trở ngại tâm lý, đối với em, anh…
– Anh đừng nói nữa, hãy để cho em có được những hồi tưởng tốt đẹp về anh.
Nghiêm Tiểu Thì bỗng nhiên giơ tay che kín miệng Hạ Tưởng, bàn tay cô nhỏ bé trắng mịn mà lạnh giá, chạm nhẹ ở bờ môi Hạ Tưởng, khiến hắn thất thần, cảm nhận được sự dịu dàng còn sót lại và cả mùi hương thoang thoảng.
Như hương hoa hồng.
Nghiêm Tiểu Thì đã đi một lúc lâu rồi, Hạ Tưởng mới nhấc bước quay về, tâm tư trầm lắng.
Tuy rằng thời gian tết Dương lịch ở thành phố Yến không lâu, Hạ Tưởng vẫn có gặp Hồ Tăng Chu một lần. Lần gặp mặt này với Hồ Tăng Chu tỏ ra vô cùng thân mật, hai người trò chuyện khá vui vẻ, cả hai nói hết chuyện từ nam chí bắc, đủ mọi chuyện trên đời.
Đương nhiên cũng không thể thiếu buổi tụ họp với các cộng sự ở quận Hạ Mã, Giang Thiên, Trang Thanh Vân, Biện Tú Linh, Phó Hiểu Bân, Hoàng Kiến Quân tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Tuy rằng Hạ Tưởng là người nhỏ tuổi nhất, nhưng ai ai cũng đồng thuận gọi hắn là lãnh đạo cũ, khiến hắn có chút ngượng ngùng.
Giang Thiên sốt sắng nhất, y cảm động trước sự giúp đỡ của Hạ Tưởng đối với y, uống đến khi say mèm. Cục thế quận Hạ Mã vẫn được coi là ổn định, dưới sự giúp đỡ rất nhiều từ nhóm cán bộ cũ dưới quyền Hạ Tưởng mà Giang Thiên đã nắm chặt thế cục, quận Hạ Mã có thể tự tin mà bước những bước vững chắc tiến tới, đồng thời tiếp tục duy trì khiêm tốn như lúc Hạ Tưởng còn chủ quản, phong cách thiết thực rõ ràng.
Lý Hàm không tham gia cuộc gặp mặt, nghe nói hắn trở về quê.
Trước khi đi, Hạ Tưởng vẫn gặp mặt Mai Thái Bình một lần. Mai Thái Bình vẫn bộ dạng cũ, dường như không vì chuyện đẩy mạnh xây dựng mới nông nghiệp mà xa lánh Hạ Tưởng, vẫn đùa giỡn như trước kia, còn muốn Hạ Tưởng ra tay tác hợp Mai Hiểu Mộc và Nghiêm Tiểu Thì, Hạ Tưởng từ chối ý kiến không tiếp lời của Mai Thái Bình, mà quay qua nói về thế cục của thành phố Lang và thế cục tỉnh Yến sau thời đại Diệp Thạch Sinh.
Mai Thái Bình cũng không có tiết lộ nhiều tin tức, trước khi sự việc được quyết định chắc chắn, phán đoán thế nào đều là dư thừa, chủ yếu cũng là lần bổ nhiệm này do Bộ Chính trị thảo luận quyết định, cuối cùng là Ủy viên thường vụ đánh nhịp, Mai Thái Bình vẫn chưa phải là Ủy viên Bộ Chính trị, không có tư cách tham gia thảo luận.
Nói đến Ủy viên Bộ Chính trị, Mai Thái Bình mỉm cười:
– Kỳ thật tôi cũng không có nhiều khát vọng gì, trước khi lui xuống mà có thể đảm nhiệm chức Ủy viên Bộ Chính trị một nhiệm kỳ là được rồi. Tính ra tôi đến tỉnh Yến đã được một thời gian rồi, cũng nên điều động thôi.
Trong lòng Hạ Tưởng khẽ rùng mình:
– Trưởng ban Mai nên tiến lên một bước, vị trí Phó bí thư Tỉnh ủy cũng khá…
– Cứ ở tại tỉnh Yến này cũng không ý nghĩa mấy, tôi muốn về Bắc Kinh rồi.
Không biết là Mai Thái Bình thật lòng nói vậy hay chỉ là thuận miệng nói thế thôi, tuy nhiên Hạ Tưởng nhìn vẻ mặt của y, lại có vẻ hứng thú, ý tứ hàm súc.
Nhận thấy vành kinh tế Bắc Kinh lớn có thể sau tết Dương lịch lên chương trình, Mai Thái Bình lúc này nghĩ quay về Bắc Kinh, chỉ sợ không phải là chủ ý của ông ta. Đúng lúc cần phải đứng vững vàng ở tỉnh Yến này, bây giờ trở về chẳng phải đã giao lại cơ hội hiếm quý này trao vào tay người khác?
Tuy nhiên Mai Thái Bình không nói thêm, Hạ Tưởng cũng không hỏi lại.
Kỳ nghỉ vừa qua, Hạ Tưởng liền đi làm ngay sau khi về tới thành phố Lang. Vừa lên tới văn phòng, thì từ Cục công an thành phố truyền đến một tin khiến ai ai cũng phải giật mình, mặt sẹo trốn thoát thành công khỏi trại tạm giam, hiện tại không rõ tung tích.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |