Kể từ sau khi tái sinh, Hạ Tưởng rất ít liên lạc với nhóm bạn thời đại học, không phải do hắn tự cao, mà do nhiều người không liên hệ với hắn, hơn nữa hắn cũng không muốn chủ động đi liên hệ với người khác, đỡ bị người khác hiểu lầm là hắn cố ý muốn khoe sự thành đạt của mình.
Nhưng thông qua con đường khác nhau cũng biết được tin tức của vài người. Hầu hết đều làm ở ngành xây dựng hay ngành sản xuất, có người thành chủ thầu, có người làm Giám đốc dự án, có người thành kỹ sư hoặc nhân viên thiết kế công trình.v.v..Bất kể là do nguyên nhân nào thì những người chủ động liên lạc với hắn cũng rất ít, thậm chí có thể nói là gần như không có ai.
Có lẽ vì công việc của hắn luôn không được cố định, chuyển từ huyện Bá tới huyện An, rồi đến thành phố Yến, và bây giờ là thành phố Lang, số điện thoại cũng thay đổi liên tục, ai mà tìm được hắn mới là lạ.
Chỉ có điều không thể ngờ được là, bạn học trung học của Lý Tài Nguyên lại chính là Ngụy Hồng Thanh người bạn thời đại học của hắn, hơn nữa cô còn bị người khác làm nhục sinh ra một đứa con, thế nhưng lại không thể tố cáo. Mối quan hệ năm đó giữa Hạ Tưởng và Ngụy Hồng Thanh cũng có thể coi là khá tốt, bởi vì Ngụy Hồng Thanh chính là người đứng giữa truyền tin cho hắn và Dương Bối. Trong trí nhớ của hắn, Ngụy Hồng Thanh là một cô gái có chút nhan sắc, biết cách ăn mặc và rất thích ca hát khiêu vũ, dáng người thanh mảnh, cùng bím tóc dài luôn là đề tài bàn tán của học sinh trong lớp.
Một cô gái đơn thuần, thanh tú lại rất tân thời, như thế nào lại ra nông nổi này? Trong lòng Hạ Tưởng rối như tơ vò, quay sang nói với Lý Tài Nguyên:
– Anh nói với Ngụy Hồng Thanh, nếu cô muốn giải oan, tôi sẽ giúp.
– Ừ
Lý Tài Nguyên tuy không hiểu nhưng vẫn rất vui, không nghĩ tới chuyện bản thân lại có thêm mối quan hệ gián tiếp như vậy với Phó thị trưởng Hạ, thoáng chốc chợt thấy khoảng cách với Hạ Tưởng đã được rút ngắn lại, thế nhưng hắn vẫn nói tiếp một câu:
– Có một việc này, tôi nghĩ cần báo cáo với Phó thị trưởng Hạ, có điều anh cũng đừng trách mắng tôi.
Hạ Tưởng nhìn cái dáng vẻ bị nói trúng tim đen của cậu ta mà không nhịn được cười, nói:
– Việc gì phải sợ bị phê bình, cấp trên phê bình anh chẳng qua là muốn anh mau tiến bộ.
Lý Tài Nguyên tự tin hẳn lên:
– Kỳ thật từ trước đến giờ mối quan hệ giữa tôi và Thôi Kiến cũng khá thân thiết, từng giúp hắn thu thập nhiều chứng cớ, bây giờ Thôi Kiến tiếp tục đảm nhiệm chức Người đại diện pháp luật của Công ty Xây dựng số 3 thành phố Lang, cậu ta mà không lật đổ Nga Ni Trần thì thề không để yên…cậu ấy cũng có thể là một cửa bộc phá.
Ân oán giữa Công ty Xây dựng số 3 thành phố Lang và Nga Ni Trần tồn tại đã lâu, trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ vụ tranh chấp 800 mẫu đất giữa Cửu Hào Công Quán và tiểu khu Trác Việt của Nga Ni Trần. Hạ Tưởng không phải chưa từng nghĩ đến việc lấy Thôi Kiến làm cửa bộc phá, mà là cảm thấy bây giờ thời cơ chưa phù hợp, bởi vì 800 mẫu đất có liên quan đến quá nhiều người và vụ việc, không thể đụng vào mảnh đất tranh chấp này, bằng không ắt có chiến tranh nổ ra. Trước khi thực lực của hắn đủ mạnh, Công ty Xây dựng số 3 thành phố Lang chỉ có thể coi là tác phẩm mai phục, có thể âm thầm ủ men, nhưng bây giờ không thể lấy ra để nói thành việc.
Miếng đất 800 mẫu không chỉ có mỗi bóng dáng Nga Ni Trần bên trong, mà còn có Vương Sắc Vi, Cổ Hướng Quốc, và cả toà án, Cục Đất đai, thậm chí còn có Ngả Thành Văn, nó liên quan đến ích lợi của vô số người, trong giai đoạn này tuyệt đối không thể đụng vào, mà hễ va chạm thì sẽ bùng nổ thịt nát xương tan.
Cho dù là như thế, Hạ Tưởng vẫn tỏ ra chút kinh ngạc nhìn Lý Tài Nguyên, kinh ngạc không phải anh ta có mắt nhìn có thể nhìn ra lấy Công ty Xây dựng số 3 thành phố Lang và Thôi Kiến làm cửa bộc phá, mà là mối quan hệ giữa hắn và Thôi Kiến vẫn đang âm thầm diễn ra, cho đến ngày hôm nay mới tiết lộ ra chân tướng thì hiển thị rõ một điểm là, trước kia Lý Tài Nguyên đối với hắn là sự tin tưởng có hạn, ít nhất còn giữ lại một chút bí mật
Hôm nay Lý Tài Nguyên không hề kiêng dè thành khẩn với hắn, cũng là biểu hiện của sự quy phục hoàn toàn. Hạ Tưởng nhìn Lý Tài Nguyên đầy thâm ý, buông ra một câu đầy ẩn ý sâu xa:
– Tài Nguyên, đi theo tôi, anh không cần lo lắng chuyện qua cầu rút ván, anh chỉ cần chú tâm làm tròn trách nhiệm của mình, sau này công việc nhiều lên, có mắt nhìn, luôn chú tâm quan sát nhiều hơn nữa là được.
Lý Tài Nguyên vẻ mặt xấu hổ:
– Phó thị trưởng Hạ, tôi sai rồi, tôi cũng bị bán đứng nên sợ rồi, sau này tôi tuyệt đối không làm như thế trước mặt anh nữa…
Hạ Tưởng mỉm cười, phất tay:
– Không cần biểu hiện lòng trung thành, cứ giữ mối quan hệ với Thôi Kiến, khai thác càng nhiều chứng cớ càng tốt, nhưng cần lưu ý một điểm, nhất định phải đảm bảo an toàn, đừng để người khác phát hiện.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex.vip/quan-truong-quyen-8-full/
Chớp mắt một cái đã đến tết Dương lịch, Hạ Tưởng quay trở về thành phố Yến, đoàn tụ với mọi người trong gia đình, hưởng thụ chút hơi ấm hạnh phúc gia đình, đương nhiên không thể thiếu niềm vui với cô bé Lê.
Cô bé Lê cũng biết chuyện Hạ Tưởng cứu người ở thành phố Lang, nói khéo léo là một hành động anh hùng cứu mỹ nhân cũng được, nhưng cứu rồi cũng không cần mang về nhà, biến thành “bé” là không tốt rồi. Hạ Tưởng cào cào cái mũi của cô, cười bảo cô suốt ngày nghĩ ngợi lung tung, chi bằng chuyển sang dạy bảo con cho tốt mới là chuyện chính, nếu quả thật không thể yên tâm, qua một thời gian nữa sẽ đón mẹ con cô đến thành phố Lang là được.
Cô bé Lê này là một cô gái thông minh thế nào chứ, vừa nhắc tới liền lập tức chuyển sang đề tài khác, nói chuyện Liên Nhược Hạm gần đây hay bay sang Mĩ, có chắc là do công việc bận rộn, lại nói đến Liên Nhược Hạm không phải nói muốn tới thành phố Lang sao, vậy sao đến giờ vẫn chưa đi.v.v.. Cứ thế, hết chuyện này tới chuyện khác, lảm nhảm mãi không dứt.
Liên Nhược Hạm quả thật quá nhiều việc, công ty bên Mĩ âm ủ đưa tên ra thị trường, gần đây hầu như hơn phân nửa thời gian của cô là ở bên Mỹ, cho nên biệt thự Hoa Hải ở trong thành phố Lang mà cô đang ấp ủ vẫn chưa được xác định – Gọi là biệt thự Hoa Hải là vì không biết từ đâu Liên Nhược Hạm bỗng nhiên nhớ tới mùa thu ở huyện Bá, trời cao mây trắng trải dài đến tận cuối trời, cuộc gặp mặt lần đầu tiên vào năm đó đã in sâu vào tận trong lòng, nên đã suy xét đến chuyện đầu tư tham quan nông nghiệp ở thành phố Lang, muốn trồng một vùng đủ các loại hoa tươi trong khu vườn xanh mướt, trông như lạc vào rừng hoa, tiếp đó là xây dựng một ngôi biệt thự tráng lệ ở giữa, lấy tên là biệt thự Hoa Hải.
Ý tưởng xây dựng ngôi biệt thự này rất hay, nhưng hiện thực lại không cho phép Liên Nhược Hạm có nhiều thời gian để lãng mạn. Tuy rằng cô không quá nặng lòng với sự nghiệp, cũng không quan tâm chính trị, nhưng dù sao đã xây dựng nên một công ty lớn bên Mỹ thì phải có trách nhiệm với nhân viên, đó cũng chính là trách nhiệm với thị trường tư bản. Đưa ra thị trường là chuyện tốt, đưa ra thị trường Mỹ để lấy tiền của người dân Mỹ, để Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng hưởng thụ, mang về đầu tư trong nước, hơn gấp mấy trăm lần so với bọn tham quan trong nước cầm đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân mình đến nước Mỹ hưởng thụ.
Ở nhà nghỉ ngơi chỉ ba ngày, Hạ Tưởng đi gặp bạn cũ, đến chào một vài lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy, Tỉnh ủy. Cứ tưởng rằng có thể quay về thành phố Đan Thành chơi một chuyến, không ngờ nhiều việc quá, chỉ riêng hai cấp lãnh đạo của tỉnh, thành phố đã là gặp không hết, bởi vì Lý Đinh Sơn về qua thành phố Yến, riêng cuộc gặp gỡ với Lý Đinh Sơn đã chiếm hết nửa ngày, cuối cùng đành phải gọi điện thoại về nhà.
Đương nhiên, điều quan trọng vẫn là cuộc gặp gỡ với Tống Triêu Độ.
Tống Nhất Phàm cũng quay về thành phố Yến, vừa trông thấy Hạ Tưởng đã bám lấy anh không chịu buông, chỉ thiếu nước dính chặt vào người Hạ Tưởng, cho dù Tống Triêu Độ có to tiếng quát mắng, cô cũng chẳng thèm để tâm. Hạ Tưởng cũng cười bảo làm như thế sau này sao cô lấy chồng được, cô ấy lại bảo, lúc trước hồi còn học cấp 3, luôn cho rằng tụi bạn trai cùng trang lứa đều quá nhỏ, nguyên nhân là vì suy nghĩ của cô quá chín chắn. Bây giờ lên đại học rồi, mới phát hiện tụi con trai bên cạnh vẫn như vậy, không chín chắn, chẳng nhẽ nói suy nghĩ tâm lý của cô đã vượt quá xa những người cùng trang lứa? Hay là bởi vì ở gần Hạ Tưởng quá lâu, nên hoàn toàn lấy Hạ Tưởng làm hình mẫu tham chiếu?
Tống Triêu Độ tiết lộ với Hạ Tưởng một ít phong thanh, trên cơ bản Phạm Duệ Hằng là Bí thư, ông ấy là Chủ tịch tỉnh, Trung ương đã đánh tiếng bổ nhiệm như vậy, nhưng ứng cử viên cho chức Phó chủ tịch thường trực tỉnh vẫn chưa được định, nguyên nhân là kinh nghiệm lý lịch của Cao Tấn Chu hơi hơi thiếu khuyết một chút. Đương nhiên vấn đề kinh nghiệm lý lịch từ trước đến nay không phải là điểm mấu chốt, mà nguyên nhân mấu chốt là ở nhà họ Mai, nhà họ Phó và nhà họ Khâu đều lên tiếng phản đối.
Cái vị trí Phó chủ tịch thường trực tỉnh quá quan trọng, nếu để nhà họ Ngô chiếm lấy, thì thế lực của nhà họ Ngô tại tỉnh Yến theo đó tăng cao thêm một tầng, mấy nhà khác đương nhiên sẽ không để nhà họ Ngô tiếp tục phát triển lớn thêm rồi.
Đồng thời còn có một tin khiến Hạ Tưởng kinh ngạc chính là, Thôi Hướng sắp bị điều động rồi, tới Bắc Kinh đảm nhận chức Bộ trưởng nhàn tản, tương đương với được cấp đãi ngộ cấp Bộ trưởng, sau đó từ từ lui xuống.
Nhớ tới Thôi Hướng gây sức ép hồi lâu, cuối cùng thu hoạch chẳng được bao nhiêu, kết thúc ảm đạm khiến Hạ Tưởng thở dài liên tục. Chuyện trong chính trị, quả thật mỗi lúc mỗi khác, chưa chắc sẽ có kết quả. Cố gắng rồi, có thể vẫn không đạt được kết quả gì, nhưng còn như không cố gắng thì chắc chắn sẽ chẳng có gì.
Thôi Hướng đi rồi ai sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư tỉnh ủy, Trung ương vẫn chưa bầu ra, hiển nhiên vẫn còn trong quá trình cân nhắc. Hạ Tưởng chú ý nhất là ứng cử viên của chức Phó bí thư, bởi vì lập trường của Phó bí thư tương lai sẽ quyết định đến lực lượng đối lập giữa Phạm Duệ Hằng và Tống Triêu Độ.
Cuối cùng lại nói tới vụ án của Đồ Quân. Tống Triêu Độ biết không nhiều lắm, ông ta cũng không tiện hỏi đến việc thẩm án của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Thật ra Thôi Hướng cũng hỏi thăm qua hai lần, nhưng lại bị thái độ không lạnh không nhạt hất trở về. Diệp Thạch Sinh tỏ thái độ hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến, tuy nhiên điều có thể khẳng định chính là, nội bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh có không ít người có mối quan hệ chặt chẽ với bên Bắc Kinh, hơn nữa phía Bắc Kinh cũng gặp không ít áp lực, hy vọng Ủy ban Kỷ luật tỉnh giơ cao đánh khẽ, nhưng nội tình cụ thể như thế nào, thân là Phó chủ tịch thường trực tỉnh lại luôn tự hạn chế mình, Tống Triêu Độ không nhúng tay vào quá nhiều.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |