Thất thần thất thần, nước mắt chảy đầy mặt
Sự kiện bắt cóc, vẫn là để lại vết thương tâm lý nghiêm trọng cho cô
Phó Tiên Tiên tắt điện thoại, không cho người nhà gọi điện thoại. Phó Tiên Phong cũng có thể ngấm ngầm chịu đựng, liên tiếp kiên trì hai ngày, mới rốt cục không kìm nổi, gạt bỏ sỉ diện, gọi điện thoại cho Hạ Tưởng
– Hạ Tưởng…
Phó Tiên Phong cảm thán hàng nghìn hàng vạn, hắn không biết nên làm thế nào đối mặt Hạ Tưởng, làm kẻ thù chính trị, Hạ Tưởng Hạ Tưởng và y xung khắc như nước với lửa, làm đối thủ, hai người thiếu chút nữa sinh tử gặp lại, nhưng làm bạn của Phó Tiên Tiên, Hạ Tưởng lại quả thật làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, khiến y tìm không ra thiếu sót gì. Sau khi y tìm hiểu được tường tận trải qua, cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, lúc ấy nếu khiến y đi trao đổi Phó Tiên Tiên, y cũng không chắc có thể làm đến làm việc nghĩa không được chùn bước.
Huống chi là Hạ Tưởng không có bất luận quan hệ huyết thống gì với Phó Tiên Tiên? Đồng thời lại càng làm cho Phó Tiên Phong khiếp sợ chính là vợ y nói tuy rằng Phó Tiên Tiên là một gương mặt model phóng khoáng, thực tế vẫn còn là trinh nữ, càng làm cho y có nhận thức càng sâu đối với nhân phẩm của Hạ Tưởng
Phó Tiên Phong hơi khó mở miệng, mặc dù y cũng rõ giữa y và Hạ Tưởng có chứa nhiều hiểu lầm, nhưng vẫn là lập trường bất đồng, chính kiến bất hòa, về sau xung đột cũng sẽ chỉ nhiều không ít, chính khách, vẫn là không thể khiến cảm tình thay thế lý trí, càng không thể bởi vì cảm động mà mất đi sức phán đoán chính xác
– Chuyện của Tiên Tiên, cảm ơn cậu
Phó Tiên Phong gian nan mà nói với Hạ Tưởng ra lời nói cảm tạ
– Hiện tại nó không muốn về nhà, không nghe điện thoại, làm phiền cậu chăm sóc nó một thời gian. Ông cụ cũng khiến tôi truyền đạt cảm tạ, còn bác hai cũng vậy, Phó gia tất cả mọi người đều nợ cậu một ân tình
Hạ Tưởng trầm mặc một lát, vẫn là nhẹ nhàng mỉm cười một tiếng:
– Nói quá lời, một chút việc nhỏ không cần để ở trong lòng. Tiên Tiên đến thành phố Lang tìm tôi, coi tôi là bạn, tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy
– Mặc kệ như thế nào, cậu không phụ lòng Tiên Tiên, Phó gia sẽ không phụ lòng cậu một lần
Phó Tiên Phong ném xuống một câu, liền cúp điện thoại.
Hai ngày sau, Ủy ban nhân dân thành phố nhận được thông báo, kế hoạch mở rộng nông nghiệp mới phát của Bộ Nông nghiệp, không còn hướng tới thành phố Lang nữa, mà chuyển hướng thành phố Tần Đường. Đến đây, ở thành phố Lang dẫn phát một trò khôi hài tranh chấp không ít trên hội nghị thường vụ, kết thúc ảm đạm, làm cho người ta chuẩn bị không kịp.
Đồng thời, từ phương diện Bắc Kinh truyền đến tin tức, không ít sản nghiệp của Nga Ni Trần ở Bắc Kinh bị liệt vào đối tượng chỉnh đốn trọng điểm, thường xuyên bị công thương, thuế vụ và cảnh sát kiểm tra, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Hơn nữa còn không ít địa bàn bị người khác nhân cơ hội nắm giữ, trong khoảng thời gian ngắn, Nga Ni Trần ở Bắc Kinh kinh doanh ngâm nước 10% trở lên, gã tức giận đến nổi trận lôi đình.
Nổi trận lôi đình cũng không có cách nào, gã biết rõ, là Phó gia ra tay. Cho dù mặt sẹo không phải người của gã, nhưng mặt sẹo thiếu chút nữa đối với Phó Tiên Tiên tạo thành thương tổn không thể bù lại, Phó gia muốn trút giận cũng rất bình thường. Giận chó đánh mèo, gã còn không thể trả đòn, bởi vì có người khiến gã nhịn một chút, rủi ro tiêu tai.
Nga Ni Trần có thể chịu được Phó gia trút giận, lại nhịn không được mặt sẹo kích động mang đến tai bay vạ gió cho gã, gã quyết định khiến Lộ Hồng Chiêm giết chết mặt sẹo, để trút mối hận trong lòng
Lộ Hồng Chiêm không có đáp ứng yêu cầu của Nga Ni Trần, không phải ông không muốn mặt sẹo chết, mà là hiện tại ông ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không thi triển được tay chân, bởi vì hiện tại người khiến ông đau đầu nhất không phải mặt sẹo. Chuyện của mặt sẹo kỳ thật dễ xử lý, trên người có hai mạng người, khẳng định sống không được. Hiện tại ông sầu nhất chính là Dương Bân
Biểu Lý và Anh Thành như ông mong muốn đến khu huyện đi chấp hành nhiệm vụ, Dương Bân liền thành bi đất trong tay ông, tùy ý ông rà qua rà lại, nhưng sau khi Biểu Lý và Anh Thành buông tay, Lộ Hồng Chiêm mới phát hiện, ảnh hưởng của ông ở cục thành phố xưa đâu bằng nay, trước kia một câu nói có thể tùy ý điều động hồ sơ, vụ án, vv… hiện tại nhân viên làm việc tuy rằng vô cùng khách khí, nhưng mọi chuyện phải xin chỉ thị cục trưởng Anh, khiến cho ông vô cùng buồn bực.
Nhưng ngoài buồn bực, ông lại không có cách nào. Anh Thành chẳng những bị sở tỉnh thông báo khen ngợi, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố cũng kêu gọi toàn bộ cảnh sát thành phố học tập đồng chí Anh Thành, nghe nói tên của Anh Thành còn truyền tới trong tai của Thủ tướng Phó, Thủ tướng Phó còn cố ý chiếu cố muốn Anh Thành thích đáng chiếu cố.
Phía bên nếu còn không tính, văn phòng quản lý tài chính hạng mục riêng cục thành phố mới thành lập của Ủy ban nhân dân thành phố, do Hạ Tưởng kiêm nhiệm chủ nhiệm, dưới chủ nhiệm không có phó chủ nhiệm, lại bị Hạ Tưởng chỉ tên Anh Thành kiêm nhiệm thành viên, nói đúng là, 1/3 chi tiêu tài chính của cục thành phố, Anh Thành cũng có quyền đề nghị.
Trực tiếp khiến cho Lộ Hồng Chiêm tức giận đến không biết làm gì, lại không có cách nào, quyền lực của ông quả thật theo 1/3 chi tiêu tài chính thành lập mà biến mất 1/3, cũng không kiên quyết như trước, mấu chốt còn có một điểm, trên người ông gánh một xử phạt, cũng khiến ông không hùng hồn giống như trước
Nhưng ngay cả như vậy, làm sao thích đáng xử trí Dương Bân còn phải để tâm, bởi vì Lữ Nhất Khả đã chính thức thông báo với ông, Ủy ban Kỷ luật thành phố phải lấy khẩu cung của Dương Bân trình báo Ủy ban Kỷ luật tỉnh, làm chứng cứ điều tra vấn đề kinh tế của Đồ Quân. Không cần Cổ Hướng Quốc luôn mãi chỉ thị, Lộ Hồng Chiêm cũng rõ ràng, phải muốn cho Dương Bân ở thời khắc mấu chốt phản cung, không thể khiến chứng cứ của y trở thành một cây rơm rạ cuối cùng làm cho Đồ Quân suy sụp
Nhưng phải làm như thế nào mới có thể tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn? Lộ Hồng Chiêm lãnh hội qua thủ đoạn của Hạ Tưởng, hiện tại không dám phớt lờ nữa, lại càng không dám dễ dàng ra tay, e sợ vô ý lại bị Hạ Tưởng phát hiện. Hiện tại tay của Hạ Tưởng đã danh chính ngôn thuận mà duỗi tới cục công an, có thể lấy chi tiêu kiểm tra làm lý do, rõ ràng yêu cầu cục thành phố cung cấp danh sách, khiến cho Lộ Hồng Chiêm như mũi nhọn ở lưng, hoàn toàn không giống như trước đây làm theo ý mình, đem cục thành phố xem như nhà mình
Vụ án của Dương Bân thẩm tra tới lui, điểm khó lớn nhất còn dừng trên chuyện trước kia y lái xe đụng người. Lộ Hồng Chiêm cũng rõ dụng ý của Biểu Lý và Anh Thành, chính là muốn lấy tội danh cố ý giết người khởi tố Dương Bân, đồng thời Dương Bân chính mồm thừa nhận người sai khiến phía sau màn là Nga Ni Trần, Nguyên Đán qua đi, liền chuẩn bị mời Nga Ni Trần đến cục thành phố hỗ trợ điều tra.
Dương Bân không ngậm miệng, sự tình sẽ càng nháo càng lớn, chẳng những có khả năng liên lụy Đồ Quân, còn có khả năng quấy đục mước của thành phố Lang, trở thành một quả bom lớn không nhất định khi nào kíp nổ
Nếu là trước kia còn tốt, Hạ Tưởng đối với cục thành phố không có ảnh hưởng quá lớn, hiện tại tình hình khác, muốn giơ tay đòi tiền, chính là mọi chuyện báo cáo Hạ Tưởng, cục thành phố hiện tại lòng người di động, đã rõ ràng có những người cố ý dựa vào Hạ Tưởng, đồng thời khiến cho Lộ Hồng Chiêm mắng to, lại rõ ràng một điểm, phải gia tăng hành động
Khiến Dương Bân phản cung chỉ là một trong nhiều cách, còn có rất nhiều cách cũng có thể khiến Biểu Lý và Anh Thành lãng phí khổ tâm, chính là khiến Dương Bân biến mất
So sánh với thế khó xử của Lộ Hồng Chiêm, Hạ Tưởng thì thoải mái hơn, Bộ Nông nghiệp mở rộng dời đi trận địa, trả lại bầu trời xanh cho thành phố Lang, Triệu Tiểu Phong và Dương Uy góp vốn đầu tư công ty hữu hạn nông nghiệp Uy Phong cũng rất mau chứng thực xuống dưới, trước tiên ở trong hội nghị Ủy ban nhân dân thành phố thông qua thảo luận, Cổ Hướng Quốc không ngăn trở, dù sao cũng là một khoản đầu tư không nhỏ, đã không có ích lợi chính trị, ai cũng sẽ không chống đối với tiền
Cuối cùng cũng không có đệ trình hội nghị thường vụ thảo luận, ở văn phòng bí thư liền thuận lợi đạt thành chung nhận thức, bởi vì Hạ Tưởng phân công quản lý nông nghiệp, liền trực tiếp do hắn phụ trách
Vết thương của Hạ Tưởng đã sớm hết, kỳ thật hắn nắm giữ tốt độ mạnh yếu, chỉ cắt một lớp da, chẳng qua là vì đùa giỡn lấy để gây sự mà thôi, hoàn toàn không có ý tranh thủ trái tim của Phó Tiên Tiên. Tuy nhiên vết thương mờ nhạt trên cánh tay phải của hắn, lại trở thành ràng buộc lớn nhất trong lòng Phó Tiên Tiên, mỗi lần về nhà, Phó Tiên Tiên đều phải quấn quít lấy Hạ Tưởng cởi áo cho hắn xem. Đương nhiên chỉ xem cánh tay, không xem chỗ khác
Phó Tiên Tiên ở nhà một tuần, không chịu đi, Hạ Tưởng cũng bó tay với cô. Cũng may trải qua nghỉ dưỡng mấy ngày, cô dần dần khôi phục bản tính Tiểu ma nữ, ngủ đến giường của Hạ Tưởng lung tung lộn xộn, có cô ở nhà, còn không bằng không có. Nếu Vệ Tân ở đây, khẳng định sẽ dọn dẹp nhà sạch sẽ gọn gàng, không có một chút tro bụi và hỗn độn, Phó Tiên Tiên thì tốt, khi Hạ Tưởng một mình, trong nhà cũng qua loa không có trở ngại. Cô vừa đến, quả thực không thể nhìn, gối ném xuống đất, giày bay loạn đều làm cho người ta còn có thể chịu được, nhưng Bra cũng tùy tiện ném lung tung, khiến cho Hạ Tưởng thật sự hết chỗ nói rồi.
Phụ nữ và phụ nữ khác biệt cũng thật lớn, hắn đã trải qua không ít phụ nữ, Phó Tiên Tiên là không có bộ dáng thục nữ qua loa nhất
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |