Lộ Hồng Chiêm biết ông không đường thối lui, cách làm của Hạ Tưởng chính là muốn đi bước một nén ép không gian quyền lực của ông, ông phải đứng lên phản kháng
– Hy vọng Phó thị trưởng Hạ đứng ở lập trường công chính suy xét vấn đề, đừng mang theo phiến diện và thành kiến khai triển công tác
Cổ Hướng Quốc cũng là cười lạnh một tiếng:
– Giảm bớt chi tiêu tài chính cục thành phố, tôi không đồng ý, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với bí thư Ngả
Ý là, chuyện đại sự vốn nên do nhân vật số 1, số 2 mới có thể quyết định, Hạ Tưởng là một trợ thủ không có tư cách khoa tay múa chân.
Hạ Tưởng đối mặt áp lực của hai gã nhân vật cấp quan trọng, vẫn là vẻ mặt thản nhiên:
– Thị trưởng Cổ không đồng ý cũng không có vấn đề gì, tôi vẫn sẽ đề nghị họp hội nghị thường vụ tiến hành thảo luận, theo kinh nghiệm trải qua của bản thân tôi và tình hình thực tế của thành phố Lang triển khai thảo luận, đề nghị của tôi là, nếu như trong thời gian nửa năm, tình trạng trị an của thành phố Lang không có cải thiện rõ ràng thì kiến nghị giảm bớt 1/3 chi tiêu tài chính
Hạ Tưởng là ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng thường trực, có quyền lợi đề nghị họp hội nghị thường vụ, hơn nữa hắn còn phân công quản lý tài chính của Ủy ban nhân dân thành phố, đề nghị của hắn khẳng định sẽ được coi trọng, hơn nữa hắn một đao chém rơi 1/3 chi tiêu tài chính, nếu thật sự thông qua quyết nghị của hội nghị thường vụ, tài chính của cục thành phố sẽ lập tức trứng chọi đá, Lộ Hồng Chiêm sẽ uy vọng quét rác.
Lộ Hồng Chiêm không kìm nổi giận dữ đập bàn một cái:
– Phó thị trưởng Hạ, đừng quá đáng, đừng khinh người quá. Cục thành phố vì bảo vệ trị an của thành phố Lang làm ra cống hiến to lớn, nếu giảm bớt 1/3 chi tiêu tài chính, các hạng mục công tác của cục thành phố sẽ không thể thi triển, không cách nào đảm bảo trị an lâu dài của thành phố Lang
– Nói như vậy, hiện tại thành phố Lang chính là một mảnh yên ổn hài hòa?
Hạ Tưởng hỏi lại.
– Đương nhiên, hiện tại tỉ lệ tội phạm hình sự thành phố Lang thấp nhất toàn tỉnh, gần một năm nay đều không có xảy ra bất kỳ vụ án ác tính nào như bắt cóc, cưỡng hiếp và giết người, vv… đều là công lao của toàn thể cảnh sát cục thành phố
Lộ Hồng Chiêm vừa dứt lời, điện thoại di động của ông dồn dập vang lên, vừa nhìn thấy số gọi đến, ông liền mặc kệ Cổ Hướng Quốc ở đây, vội vàng tiếp nghe điện thoại, sau khi nghe xong sắc mặt kinh ngạc
– Cái gì? Cưỡng hiếp chưa thực hiện được còn bắt cóc người bị hại? Ở đâu? Khách sạn Phù Dung? Được, tôi lập tức chạy tới
Vừa mới còn nói tình thế trị an thành phố Lang rất tốt thì nhận được điện thoại của vụ án ác tính, quả thật cũng là khiến người ta không nói được lời nào thêm buồn bực, Hạ Tưởng không có vui sướng khi người gặp họa mà cười, Lộ Hồng Chiêm bị mất mặt, ngượng ngùng cười:
– Tình hình đột phát, tôi phải lập tức chạy tới hiện trường
Hạ Tưởng ngay từ đầu còn không có ý thức được cái gì, trong giây lát nhớ tới Phó Tiên Tiên là ở tại khách sạn Phù Dung, sẽ không trùng hợp như vậy chính là cô bị… Sao có thể như thế? Sắc mặt của hắn kinh ngạc, nhất thời đứng dậy:
– Đi, Cục trưởng Lộ, tôi cùng ông tới hiện trường
Phó thị trưởng thường trực muốn đích thân tới hiện trường, Lộ Hồng Chiêm cũng không có gì nói, gật đầu một cái với Cổ Hướng Quốc, liền cùng Hạ Tưởng vội vàng rời khỏi phòng họp
Hạ Tưởng trực tiếp ngồi trên xe của Lộ Hồng Chiêm, nhớ tới lần trước gọi điện thoại cho Phó Tiên Tiên gọi không thông, liền gọi lại lần nữa, báo hiệu tắt máy, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, Phó Tiên Tiên nếu chẳng may gặp phải bất trắc, hắn không cách nào tha thứ cho sơ sẩy của bản thân
Tuy rằng Phó Tiên Tiên là em ruột của Phó Tiên Phong, cũng không có quan hệ trực tiếp gì với hắn, nhưng trong lòng hắn, Phó Tiên Tiên tuy rằng phóng khoáng và model, nhưng cũng là một cô gái tốt, nếu chẳng may tại thành phố Lang bị người ta chà đạp, sẽ là tiếc nuối cả đời của hắn, lại nghĩ tới Phó Tiên Tiên ở cùng hắn, cũng từng giúp hắn rất nhiều, hắn càng lòng nóng như lửa đốt.
– Cục trưởng Lộ, lập tức điều động tay súng bắn tỉa đến hiện trường bố trí, tình huống nguy cấp, có thể trực tiếp giết chết kẻ bắt cóc
Hạ Tưởng truyền đạt mệnh lệnh
Không ngờ Lộ Hồng Chiêm chỉ thản nhiên mà nói một câu:
– Tới hiện trường điều tra rõ tình huống trước nói sau
Thái độ của ông lạnh lùng mà tiêu cực, liền khiến Hạ Tưởng rõ ràng một sự thật, nếu kẻ bắt cóc là người của Nga Ni Trần, Lộ Hồng Chiêm khẳng định không dám hạ lệnh nổ súng.
Thời gian chính là sinh mạng, Hạ Tưởng cũng mặc kệ Lộ Hồng Chiêm ở đây, lấy điện thoại ra trực tiếp hạ lệnh cho Anh Thành:
– Sếp Anh, khách sạn Phù Dung xảy ra vụ án trọng đại, ông nhanh chóng chạy tới hiện trường và trang bị tay súng bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng
Anh Thành cũng nhận được báo cảnh sát, đang chạy tới hiện trường:
– Sau 5 phút tôi sẽ tới hiện trường, nhưng điều động tay sung bắn tỉa do sếp Lộ một mình chỉ huy, tôi không có quyền hạn
Điều động tay súng bắn tỉa còn cần Lộ Hồng Chiêm phê chuẩn? Quy định gì thế? Hạ Tưởng trong lòng bất mãn, nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm chỉ trích Lộ Hồng Chiêm quy định bất hợp lý, từng địa phương đều có đặc sắc riêng, Lộ Hồng Chiêm lúc trước làm như vậy cũng có thể khẳng khái mà xưng là vì an toàn
Hạ Tưởng liền nói với Lộ Hồng Chiêm:
– Tốt nhất lập tức khiến tay súng bắn tỉa đợi mệnh, đề phòng xuất hiện tình huống không thể đoán trước
Lộ Hồng Chiêm do dự một chút, vẫn là gọi một cuộc điện thoại:
– Lưu Hoa, cho tay súng bắn tỉa xuất động, trước tiên đuổi tới hiện trường đợi mệnh
Khi nói chuyện thì tới khách sạn Phù Dung, vừa xuống xe, tim của Hạ Tưởng liền trầm xuống đáy cốc. Đứng dưới khách sạn, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một căn phòng ở tầng 5 của khách sạn Phù Dung, có 2 người đang đứng trước cửa sổ, người ở phía trước chính là Phó Tiên Tiên, cô tóc tai bù xù, cánh tay phải lõa lồ, quần áo trên người coi như đầy đủ, chỉ là trên mặt còn có 5 dấu tay ửng hồng, hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt quật cường, vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục.
Trên cánh tay phải lõa lồ bên ngoài còn đang chảy máu, có mấy vết đao không sâu
Một người đứng sau cô, hai mắt đỏ, giống như điên cuồng, mặc dù cách xa nhìn không rõ hình dạng lắm, nhưng vẫn rõ ràng có thể nhìn thấy một vết sẹo trên mặt gã
Mặt sẹo cầm trong tay một cây đao cắt trái cây sắc nhọn, đao nhọn để trên cổ của Phó Tiên Tiên, cửa sổ đã mở ra, gã hô to về đám người vây xem ở phía dưới:
– Tụi mày đều cút đi, mẹ nó đừng có xem, còn xem, tao sẽ giết chết người phụ nữ này, tao muốn Hạ Tưởng lên đây đổi con tin, bằng không, tao cưỡng hiếp trước rồi giết sau, sau đó chặt nó thành 8 khúc
Đám người nghị luận xôn xao, hỏi thăm nhau Hạ Tưởng là ai. Có người hiểu chuyện biết Hạ Tưởng là Phó thị trưởng thường trực mới nhậm chức, đám người đều buồn bực sao tên mặt sẹo lại có thù với Phó thị trưởng. Sau đó đám người nghị luận trọng điểm chính là nhằm vào Phó thị trưởng thường trực có thể hy sinh an toàn tự thân đàm phán với kẻ bắt cóc hay không, sẽ tự nguyện trao đổi con tin hay không
Cuối cùng đám người gần như cho ra kết luận nhất trí, Hạ Tưởng đường đường là Thị trưởng, sao có thể ra mặt lấy tính mạng bản thân đổi lấy sự an nguy của một con tin? Một số người lớn tuổi còn nói, sống hơn nửa đời người rồi, còn chưa thấy qua có Chủ tịch huyện tự nguyện thay con tin, đừng nói là thị trưởng
Hạ Tưởng không biết mặt sẹo là ai, Lộ Hồng Chiêm lại biết mặt sẹo là người ra sao, gã chính là Lộ Phi anh em kết nghĩa của Tứ Tiểu Long thủ hạ của Nga Ni Trần, biệt danh Phi sẹo, người bình thường đều gọi gã là mặt sẹo
Mặt sẹo tuy rằng không phải thủ hạ của Nga Ni Trần, nhưng gã cùng Nga Ni Trần cũng có quan hệ, nói không chừng chuyện hôm nay chính là do Nga Ni Trần thầm chỉ thị gây nên, nhất là khi Lộ Hồng Chiêm nghe thấy mặt sẹo muốn dùng con tin đổi Hạ Tưởng, trong nháy mắt có vô số ý niệm trong đầu
Mặt sẹo mặc kệ là thay Tứ Tiểu Long báo thù, hay là bị Nga Ni Trần thầm sai khiến cố ý đến hại Hạ Tưởng, dù sao không thể là chuyện một súng bắn chết, nói không chừng cục hôm nay là một cơ hội hiếm có, Lộ Hồng Chiêm không biết Phó Tiên Tiên là ai, tuy nhiên cũng thấy rõ Phó Tiên Tiên tướng mạo thanh lịch không tầm thường, thầm kêu một tiếng đáng tiếc, nói không chừng mặt sẹo đã đắc thủ, một bó cải trắng tươi ngon bị con heo ủi mất
Cách nghĩ sâu hơn trong lòng ông là nếu Hạ Tưởng tình nguyện lên đó đổi lấy con tin, đến lúc đó mặt sẹo đột nhiên phát điên, một đao giết chết Hạ Tưởng, lại khiến tay súng bắn tỉa nổ súng bắn chết mặt sẹo, sau cùng Hạ Tưởng chết đi, mặt sẹo cũng tiêu đời, thế giới hòa bình, chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao?
Tuy rằng nói Phó thị trưởng thường trực bị hại, khẳng định sẽ trở thành một tin lớn, gã cũng sẽ bị xử phạt, nhưng so với Hạ Tưởng mất mạng, một xử phạt không đáng là gì, qua nửa năm đến một năm thì có thể xóa bỏ, thành phố Lang không có Hạ Tưởng, cũng vô tư
Tuy nhiên Lộ Hồng Chiêm cũng biết ông chỉ là suy nghĩ một chút thôi, mộng đẹp không thể thành hiện thực, bởi vì Hạ Tưởng là Phó thị trưởng thường trực, không thể lấy thân mạo hiểm chủ động đi đổi lấy con tin. Lộ Hồng Chiêm trong quan trường lăn lộn mấy chục năm, chỉ thấy qua cán bộ đảng chính gặp nguy hiểm thì rút lui, vẫn chưa thấy qua lãnh đạo thành ủy chủ động tiến lên trước
Tâm tư của Hạ Tưởng và dũng khí dũng cảm gánh vác, là chính khí vì dân chờ lệnh mà loại người như Lộ Hồng Chiêm sao có thể hiểu được? Huống chi người bị bắt cóc là Phó Tiên Tiên. Cho dù trong lòng Hạ Tưởng, Phó Tiên Tiên không bằng Tống Nhất Phàm thân như người thân, nhưng Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, hắn không cho phép ở trước mặt hắn xảy ra bất kỳ sự tình ỷ mạnh hiếp đáp kẻ yếu. Hơn nữa Phó Tiên Tiên còn là khách của hắn, mà kẻ bắt cóc còn luôn miệng muốn dùng người để đổi lấy con tin
Hạ Tưởng gần như không có chút do dự, quay đầu lại nói với Lộ Hồng Chiêm:
– Cục trưởng Lộ, tôi đi đổi lấy con tin, ông phụ trách tiếp ứng con tin, phải bảo đảm an toàn của con tin
Lộ Hồng Chiêm ngay từ đầu nghĩ ông nghe lầm, Hạ Tưởng thật muốn chủ động đi lên thay con tin, có phải thật sự hay không? Hắn là kẻ ngốc to gan hay là nhất thời kích động? Hay có thể là nhìn thấy sắc đẹp mà nổi lên lòng trượng nghĩa, muốn lên đó diễn một xuất anh hùng cứu mỹ nhân? Nhưng thấy Hạ Tưởng vẻ mặt kiên định, vừa không phải kích động hay nhiệt huyết, mà là vẻ mặt bình tĩnh, dường như dùng hắn đổi lấy con tin là một chuyện hoàn toàn chính đáng…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |