Đồ Quân cũng hiểu rõ, Hạ Tưởng có thể nói ra những lời nói trên tuyệt đối không phải vô căn cứ, thậm chí có thể nói hắn đã nắm chắc những bằng chứng nhất định. Cho dù bà ta cố kìm nén sự tức giận, không muốn để mất kiểm soát trước mặt Hạ Tưởng, nhưng lại không biết vì sao lại không thể chịu đựng được bộ dạng tự tin của Hạ Tưởng, bà lại một lần nữa lạnh lùng bác bỏ lời nói của Hạ Tưởng:
– Phó thị trưởng Hạ, trước khi nói chuyện xin anh hãy động não, thân là Phó thị trưởng thường trực lời của anh phải có trách nhiệm lãnh đạo nhất định. Trước khi có bằng chứng, thì những lời của anh vừa rồi mỗi một câu đều là ngậm máu phun người.
Hạ Tưởng lại lần nữa lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên khiến Đồ Quân vô cùng tức giận:
– Phó thị trưởng Đồ, nếu không có chứng cớ, bà cho rằng tôi sẽ đứng ra nói ở trong hội nghị chính phủ sao? Có một việc tôi muốn thông báo cho bà một một tiếng, Dương Bân đã sa lưới.
Cái gì? Đồ Quân bỗng ngây người ra, không thể tin được vào tai của chính mình. Dương Bân đã sa lưới? Là có ý gì, chỉ có người bị tình nghi phạm tội bị bắt mới có thể gọi là sa lưới, chẳng lẽ nói…
Hạ Tưởng không trả lời câu hỏi của bà ta:
– Hội nghị ngày hôm nay đến đây tạm dừng, vấn đề 1 tỷ đầu tư của Tập đoàn Viễn Cảnh tạm hoãn lại, trước khi chưa điều tra rõ ai đã ngầm chiếm đoạt khoản vay 30 triệu, ý kiến của tôi là, đầu tư rất quan trọng nhưng sự liêm khiết và công chính của chính phủ quan trọng hơn. Tan họp.
Lại một lần nữa hội nghị không đạt được bất kỳ sự đồng thuận gì khiến cho vài Phó thị trưởng nhìn nhau, trong lòng đều có suy tính. Thị trưởng Cổ vừa đi, Phó thị trưởng Hạ liên tiếp có những động thái quan trọng, kiểm tra nghiêm ngặt sản nghiệp của Nga Ni Trần, tiếp cận Bí thư Ngả, âm thầm điều tra tài khoản kế toán tài chính của làng Đại Học, liên tục triệu tập họp hội nghị chính phủ, chèn ép Phó thị trưởng Thiệu, chất vấn Phó thị trưởng Đồ. Một loạt hành động chỉ chứng tỏ một vấn đề, Phó thị trưởng Hạ muốn mở ra cục diện ở Ủy ban nhân dân thành phố.
Lại nghĩ đến việc Đồ Quân đầu tiên là trải qua việc bị người ta làm mất mặt trong hội nghị thường vụ, không nói là vô cùng mất mặt, việc bị chụp mũ vấn đề tác phong sinh hoạt còn chưa gỡ ra bây giờ lại bị điều tra tình nghi ngầm chiếm dụng tiền cho vay. Thủ đoạn của Phó thị trưởng Hạ liên miên không dứt, chuẩn xác mà sắc bén, xem ra Phó thị trưởng Đồ lúc này khó có thể vượt qua trót lọt, cho dù có vượt qua được, bà ta còn có thể cậy thế đè đầu Phó thị trưởng Hạ ở Ủy ban nhân dân thành phố được nữa không? Đừng hòng, một Phó thị trưởng có vấn đề cả về phương diện tác phong sinh hoạt và kinh tế thì còn có danh vọng gì nữa?
Cũng không biết sau khi Thị trưởng Cổ trở về sẽ giận dữ như thế nào? Sẽ thu dọn cục diện như thế nào? Chết thật, mỗi người đều gặp phải thử thách không nhỏ trong vấn đề lựa chọn đứng trong hàng ngũ của ai.
Còn Phó thị trưởng Thiệu liên tiếp bị Phó thị trưởng Hạ đả kích, chứng kiến việc Phó thị trường Đồ thân là Ủy viên thường vụ cũng bị Phó thị trưởng Hạ đè đầu mà không hề có sức đáp trả. Đến lúc Phó thị trưởng Thiệu lại đối mặt với sự bài trừ của Phó thị trưởng Hạ thì sẽ đi về đâu?
Tâm tư vài Phó thị trưởng thấp thỏm, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Thiệu Đinh một cái.
Sắc mặt Thiệu Đinh phải nói là rất khó coi, y cũng thấy được Hạ Tưởng lần này bắt được nhược điểm của Đồ Quân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Cơn thịnh nộ của y đáng lẽ cũng dâng lên nhưng trong nháy mắt lại nghĩ tới một sự thật, nếu Đồ Quân lần này bị đánh tơi bời, thành phố Lang sẽ lại khuyết một vị trí Ủy viên thường vụ, tất nhiên phải tiến cử một người từ trong những vị Phó thị trưởng, y xếp hạng ngay sau Phó thị trưởng Đồ Quân…
Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống Lộ Hồng Chiêm liền gõ cửa tiến vào, y vô cùng bất mãn nói:
– Phó thị trưởng Hạ, Anh Thành bắt được Dương Bân lại không báo cáo với tôi, không cho tôi tiếp nhận, nói là ngài ủng hộ y, vậy là sao?
Hạ Tưởng nhanh chóng thừa nhận ngay:
– Đúng vậy, không chỉ là tôi ủng hộ Anh Thành, còn có Bí thư Ngả, Chủ nhiệm Lữ cũng ủng hộ, bởi vì liên quan đến một vụ án lớn, cần phải giữ bí mật.
Lộ Hồng Chiêm thiếu chút nữa bị Hạ Tưởng làm cho tức nghẹn, y là Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng Công an, có vụ án lớn mà lại bỏ qua y, đằng sau lại còn có Bí thư Ngả và Lữ Nhất Khả ủng hộ, Hạ Tưởng rốt cuộc đang bày trò gì đây?
Hạ Tưởng giơ tay mời Lộ Hồng Chiêm ngồi xuống:
– Trước hết mời Chủ nhiệm Lộ ngồi xuống, vừa lúc có việc tìm ông.
Lộ Hồng Chiêm cũng không ngồi:
– Không ngồi đâu, tôi phải nhanh chóng quay về cục Công an hỏi tình tiết vụ án của Dương Bân một chút. Sự việc rất quan trọng, tôi phải đích thân thẩm tra xử lí.
Hạ Tưởng không để Lộ Hồng Chiêm đi, trước tiên hắn phải giữ Lộ Hồng Chiêm lại, cho Anh Thành có thời gian thẩm vấn Dương Bân:
– Chủ nhiệm Lộ, nghe nói lý luận của ông đã báo lên cho sở Công an tỉnh rồi?
Lộ Hồng Chiêm đang nóng lòng trở về để đích thân thẩm vấn Dương Bân, e sợ rơi vào tay Anh Thành sẽ không âm thầm bố trí lại được, nhưng Hạ Tưởng là Phó thị trưởng thường trực, trong Thành ủy xếp hạng trước y, có vấn đề cần hỏi y lại phải nghe, liền vội nói:
– Hôm qua đã báo lên rồi, nghe nói Giám đốc sở Mã lúc ấy đã xem qua, còn phê chỉ thị tỏ vẻ muốn phổ biến ra toàn tỉnh.
Vừa nói, Lộ Hồng Chiêm vừa toát ra vẻ mặt tự đắc. Có Giám đốc sở Mã ưu ái y chẳng những càng đứng vững, hơn nữa còn có hi vọng thăng tiến thêm một bước. Nếu thật sự muốn phổ biến lý luận của y ra toàn tỉnh thì con đường làm quan của y càng thêm rộng lớn.
Hạ Tưởng chỉ hỏi một câu, không định cho Lộ Hồng Chiêm cơ hội tiếp tục khoe khoang, nên nói tiếp:
– Về vấn đề vụ án Dương Bân, vừa rồi tôi và Bí thư Ngả, Chủ nhiệm Lữ đã thông qua, Bí thư Ngả đề nghị triệu tập một cuộc hội ý, nghiên cứu một chút…
Lộ Hồng Chiêm nóng nảy:
– Khoan hãy mở cuộc họp hội ý, tôi muốn về cục Công an thành phố đích thân thẩm vấn Dương Bân trước, sau khi có chứng cứ trực tiếp sẽ báo cáo tỉ mỉ tình hình với Bí thư Ngả.
Muộn rồi, bây giờ còn muốn trở về gây trở ngại từ giữa sao? Để cho Anh Thành thoải mái thẩm vấn Dương Bân, Lộ Hồng Chiêm vẫn phải thành thật ở lại Thành ủy để họp. Hạ Tưởng khoát tay với Lộ Hồng Chiêm, ý là bảo y bình tĩnh đừng nóng vội, sau đó cầm lấy điện thoại gọi cho Ngả Thành Văn:
– Bí thư Ngả, Chủ nhiệm Lộ đang ở văn phòng của tôi… Được, đã chuẩn bị xong rồi sao? Tôi và Chủ nhiệm Lộ lập tức qua đó.
Bỏ điện thoại xuống, Hạ Tưởng đưa tay kéo cánh cửa ra:
– Bí thư Ngả và Chủ nhiệm Lữ đang chờ chúng ta. Nào! Cùng đi nào!
Đúng là giết người bằng lưỡi dao nhựa, trong lòng Lộ Hồng Chiêm nóng như lửa đốt nhưng lại chẳng có cách nào khác. Lãnh đạo Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật đều đang đợi, y có muốn thoái thác cũng không dám quay người bỏ đi, đành phải vô cùng buồn bực đi theo Hạ Tưởng tới văn phòng bí thư. Kỳ thật trong lòng Lộ Hồng Chiêm cũng đoán được đại khái, hành động này của Hạ Tưởng chính là cố ý muốn giữ chân y, để cho Anh Thành có thể ung dung triển khai hành động ở cục Công an thành phố.
Rốt cuộc Hạ Tưởng làm thế nào để tiếp cận với Anh Thành? Anh Thành lại nắm giữ bao nhiêu bằng chứng của Dương Bân? Dương Bân có thể tiết lộ ra bao nhiêu sự thật? Lộ Hồng Chiêm không thấy tự tin, lại vô cùng lo lắng, bởi vì y cũng biết trong người Dương Bân có rất nhiều bí mật, một khi bại lộ ra chính là một quả bom có uy lực vô cùng mạnh.
Cổ Hướng Quốc đi công tác chưa về, uy danh của Đồ Quân bị giảm đi, y lại bị giữ chân ở Thành ủy, trong cục Công an thành phố Anh Thành lại đang thẩm vấn Dương Bân… Trong nháy mắt trong lòng Lộ Hồng Chiêm chợt như hiểu ra gì đó, hoá ra bố cục của đối phương đã sớm triển khai, bây giờ mới bắt đầu hiện ra, chính là lý do Dương Bân sa lưới.
Nhưng vấn đề là, Dương Bân mất tích và bị sa lưới, cùng với việc Đồ Quân bị người khác làm nhục trong hội nghị thường vụ, tất cả đều tới một cách bất ngờ mà thần bí, chẳng lẽ nói, toàn bộ đều do Hạ Tưởng âm thầm xếp đặt, từ sớm đã chờ đợi sự bùng nổ của ngày hôm nay.
Lại liên tưởng đến việc Hạ Tưởng đã thi hành quyền lực của Phó thị trưởng thường trực khi Cổ Hướng Quốc vừa đi công tác. Đầu tiên là hung hăng kiểm tra tài sản của Nga Ni Trần trong toàn thành phố, trực tiếp tuyên chiến với Nga Ni Trần, sau đó lại điều tra rõ dự án làng Đại Học vi phạm quy định cho vay, mục đích rõ ràng, bước đi chắc chắn, hoàn toàn là đả kích vào sự kiêu ngạo càn quấy của Nga Ni Trần, tạo uy danh và chỉ thẳng vào mưu đồ không sạch sẽ của Đồ Quân.
Hạ Tưởng quá lợi hại! Dương Bân là một đầu mối xâu chuỗi, một khi mà y khai ra sẽ liên lụy tới không chỉ có Đồ Quân mà còn có Cổ Hướng Quốc. Nhưng hiện tại Cổ Hướng Quốc bị ràng buộc ở Ủy ban nhân dân tỉnh, ngoài tầm tay với, Đồ Quân tuy rằng đã trở về thành phố Lang nhưng đã không còn uy danh ban đầu, dù sao vẫn còn bị chụp mũ vấn đề tác phong sinh hoạt. Hạ Tưởng bây giờ lại có được sự ủng hộ của Ngả Thành Văn. Đúng rồi! Còn có Lữ Nhất Khả, bày ra một thế trận không đạt được mục đích thề không bỏ qua.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |