Phó Tiên Tiên vẫn không hề thay đổi, lời nói vừa nhanh vừa tùy tiện:
– Em chỉ hỏi anh có chào đón hay không? Dù sao ở thành phố Lang em cũng không quen biết ai khác, chỉ rủ anh đi, anh được bao ăn bao ở.
Bao ăn thì đi, bao ở thì miễn … Hạ Tưởng vừa định nói gì, Phó Tiên Tiên liền tắt máy:
– Không được rồi, em mệt rồi, muốn ngủ đây, bye bye!
Hạ Tưởng không nhịn nổi cười, không có việc gì quan trong mà không thể để ngày mai mới gọi điện thoại, phải gọi luôn bây giờ báo hại hắn cũng không ngủ ngon.
Ngày hôm sau đi làm, dưới sự đề nghị của Đồ Quân lại lần nữa triệu tập hội nghị công tác chính phủ, nghiên cứu vấn đề đầu tư dự án làng Đại Học. Đồ Quân trải qua một đêm nghỉ ngơi đã khôi phục tinh thần và thể lực, sắc mặt tốt lên rất nhiều, hơn nữa tràn đầy khí thế, vừa đến đã kiên quyết phản đối Hạ Tưởng tự ý điều tra rõ vấn đề dự án làng Đại Học.
– Phó thị trưởng Hạ, dự án làng Đại Học là do Thị trưởng Cổ tự mình kéo đầu tư đến, lần lượt qua tay của tôi và Phó thị trưởng Thiệu, ở giữa có vô số mắc xích và khó khăn, liên quan đến số tiền hơn 5 trăm triệu, trong đó có khoản vay 30 triệu hướng đi không rõ ràng, đối với một dự án thì cũng bình thường, tại sao phải truy cứu thêm? Ủy ban nhân dân thành phố đứng ra bảo ngân hàng giải quyết là được, đừng vì khoản vay 30 triệu mà làm chậm trễ khoản đầu tư 1 tỷ tệ, đâu nặng đâu nhẹ? Phó thị trưởng Hạ, ngài không cần chuyện bé xé ra to?
Đồ Quân lại lần nữa gây sự, thách thức quyền uy với Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng còn chưa kịp phản bác Đồ Quân, điện thoại không ngờ lại vang lên, hắn khoát tay với Đồ Quân, sau đó nghe điện thoại. Trong điện thoại truyền đến giọng nói phấn chấn của Tiêu Ngũ:
– Lãnh đạo, Dương Bân đã mở miệng.
Tin tốt, tin rất tốt.
Khi Đồ Quân đi làm lại, là lúc Đồ Quân sẽ bằng mọi cách cố gắng cản trở hắn điều tra rõ khoản vay đi về đâu. Dương Bân mà mở miệng thì cũng tương đương với việc châm lửa chiến tranh từ phía khác.
Dự đoán theo chiều hướng lạc quan, trong một tuần mới, dưới một loạt phản kích đồng thời sẽ mở ra một chiến tuyến khác – Lộ Hồng Chiêm. Tin là Lộ Hồng Chiêm sẽ ngay lập tức tiến vào một xoáy nước khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị quay đến đầu óc quay cuồng.
Đồ Quân và Lộ Hồng Chiêm là phụ tá đắc lực của Cổ Hướng Quốc, Đồ Quân là người tiên phong, Lộ Hồng Chiêm là quân chủ lực, hơn nữa cộng với thân phận Thị trưởng của Cổ Hướng Quốc thì đã nắm chặt quyền lực tài chính lớn mạnh và lực lượng cảnh sát tại thành phố Lang, lại có thế lực ngầm của Nga Ni Trần, Cổ Hướng Quốc ở thành phố Lang gần như đi đến đâu cũng không gặp trở ngại.
Nếu sau khi chặt đứt cánh tay trái của Cổ Hướng Quốc, lại làm cánh tay phải của y trọng thương, thế lực của Cổ Hướng Quốc chắc chắn sẽ vô cùng suy yếu, như thế có thể đặt nền tảng tiến thêm một bước áp chế Nga Ni Trần, mở ra cục diện. Chỉ khi trong tay có lực lượng cảnh sát để điều động thì mới có thể bắt đầu trọng điểm đả kích thế lực đen tối của Nga Ni Trần.
Sau khi Hạ Tưởng nghe xong điện thoại, cảm xúc thăng trầm có phần thất thần, trong mắt Đồ Quân đó đã trở thành biểu hiện vô lý và coi thường bà ta của Hạ Tưởng. Bà ta cũng đã sớm hoài nghi Hạ Tưởng là người điều khiến phía sau, là người một tay bày ra sự kiện Dương Bân nhưng khổ nỗi không có chứng cớ, không có cách nào ở trước mặt chỉ trích Hạ Tưởng.
Chỉ có điều trong lúc ở nhà tĩnh dưỡng bà ta đã bị chồng là Đái Lữ Mậu hết lần này đến lần khác truy hỏi quan hệ giữa bà ta và Dương Bân, Đồ Quân năm lần bảy lượt giải thích là tiếp xúc trong công việc, Dương Bân chỉ là nhân vật trung gian. Đái Lữ Mậu vẫn bán tín bán nghi, lòng tự trọng của đàn ông nhạy cảm mà yếu ớt, y khó tránh khỏi châm chọc khiêu khích Đồ Quân vài câu, Đồ Quân bên ngoài là ở nhà tĩnh dưỡng, thực ra lại là ở trong nước sôi lửa bỏng.
Chủ yếu còn là bà ta không vượt qua được cửa ải tâm lý của chính mình.
Vừa nghĩ tới hình ảnh bà ta đã hao tâm tổn sức gầy dựng trong hội nghị thường vụ liền trở thành một bãi lộn xộn chỉ trong chốc lát, lại nghĩ tới không ít Ủy viên thường vụ bình thường ra vẻ đạo mạo giờ ai cũng vẻ mặt hả hê. Lúc Viên Lệ Lệ tát vào mặt bà ta, một đám đàn ông to lớn không ai ra tay ngăn cản, bà ta liền vô cùng căm hận tất cả mọi người, nhất là đối với Hạ Tưởng càng hận thấu xương.
Lúc ấy bà ta đang chỉ trích vấn đề tác phong sinh hoạt của Hạ Tưởng, trong nháy mắt đã có người tìm tới tát ngay vào mặt bà ta, chửi bà ta quyến rũ chồng của người khác, chắc chắn không phải là trùng hợp, chắc chắn là Hạ Tưởng ở sau lưng dày công sắp đặt tất cả. Vừa nhớ lại cảnh tượng lúc đó mặt Đồ Quân liền nóng bừng, toàn thân run rẩy, nỗi đau về thể chất có thể dễ dàng tiêu tan, sự bối rối và sỉ nhục trong tâm lý lại cứ ám ảnh, thường xuyên tra tấn thần kinh yếu ớt và nhạy cảm của bà ta.
Bà ta mất ngủ, khó chịu, không buồn ăn uống, thiếu chút nữa bị mắc chứng trầm cảm.
Đột nhiên lại nhận được điện thoại của Cổ Hướng Quốc, nghe được Cổ Hướng Quốc nói với bà ta Hạ Tưởng có thể muốn bắt tay vào dự án làng Đại Học, đang điều tra vấn đề về dòng tiền của khoản vay 30 triệu tệ, Đồ Quân đang chìm trong sự bực bội bất an bỗng chốc như bừng tỉnh lại, cảm xúc hiếu chiến mãnh liệt lại một lần nữa trở lại trong cơ thể, những gì Hạ Tưởng đã làm rõ ràng là muốn đẩy bà ta vào chỗ chết, bà ta phải chống lại kịch liệt.
Thể diện không quan trọng, người làm quan không mặt dày, xấu xa thì sao có thể sống yên ổn trong quan trường được? Lợi ích mới là quan trọng, vị trí là hàng đầu, nếu Hạ Tưởng điều tra được sự thật về khoản vay 30 triệu, tuyệt đối có thể khiến bà ta bị lật thuyền trong nháy mắt. So với việc mạo hiểm bị lật thuyền thì việc bị quy chụp vấn đề tác phong không đáng nhắc tới, dù sao Thành ủy chưa có kết luận, bà ta cũng kiên quyết không thừa nhận, kẻ khác thích nhìn bà ta thế nào cũng không sao, bà ta phải trở lại Thành ủy, sử dụng quyền lực của chính mình trong bộ máy chính phủ ngăn cản Hạ Tưởng hành động thêm một bước nữa.
Cho nên Đồ Quân vừa trở về liền phát động phản công Hạ Tưởng, không ngờ Hạ Tưởng chẳng những không hề xem bà ta ra gì, ngược lại trong lúc bà ta phát biểu chẳng những đã nhận điện thoại mà còn sững sờ thất thần, rõ ràng là hành động coi thường quyền uy của bà ta, toàn bộ cơn thịnh nộ tích tụ trong lòng Đồ Quân tuôn trào:
– Phó thị trưởng Hạ, anh không nên quá đáng như vậy! Lúc tôi phát biểu anh có thể tỏ vẻ tôn trọng tôi một chút hay không?
– Phó thị trưởng Đồ.
Hạ Tưởng bất chợt đứng lên:
– Chờ đến khi bà biết tôn trọng người khác thì người khác cũng sẽ tôn trọng lại bà, thể diện là tương hỗ lẫn nhau, không phải gò ép. Chẳng lẽ bà không biết cần phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với lãnh đạo Thành ủy có cấp bậc được xếp cao hơn bà sao?
Nói xong, Hạ Tưởng vung tay lên:
– Các vị tiếp tục họp, tôi còn có việc.
Vừa nói xong xoay người đi ra cửa, một câu giải thích cũng không có, lại nghênh ngang mà bỏ đi, để lại Đồ Quân và mấy vị Phó thị trưởng ngơ ngác nhìn nhau, không biết có việc gì quan trọng hơn cả hội nghị của chính phủ.
Hạ Tưởng đi được hồi lâu, Đồ Quân mới bừng tỉnh, lại cảm giác trên mặt nóng bừng lên, cảnh tượng trong hội nghị thường vụ lần trước lại lần nữa hiện lên, Hạ Tưởng lại một lần nữa làm bẽ mặt bà ta trước mặt mọi người, sự không cam chịu, bất bình và phẫn nộ trong lòng bà ta cùng nhau dâng trào, đột nhiên bộc lộ ra ngoài, giơ tay ném tập tài liệu đang cầm ra khắp nơi:
– Được, được, Phó thị trưởng thường trực anh giỏi lắm, hãy chờ xem!
Hạ Tưởng đã không nghe thấy sự phẫn nộ của Đồ Quân, hắn lái thẳng xe đi đến một hộ nhà nông ở Thành Tây. Mấy người Tiêu Ngũ đang ở đây, đồng thời Dương Bân cũng bị giữ ở đây, coi như một chỗ khá bí mật. Lúc đó vì để tìm được một chỗ ẩn náu an toàn Tiêu Ngũ đã gặp không ít khó khăn.
Thế lực của Nga Ni Trần ở thành phố Lang quá lớn, muốn hoàn toàn tránh khỏi tai mắt của Nga Ni Trần đúng là không dễ dàng.
Hộ nhà nông không nhỏ, có mười mấy phòng, sau khi Hạ Tưởng đỗ xe gặp mặt Tiêu Ngũ trước tiên. Trong tay Tiêu Ngũ có một đoạn băng ghi hình, y đem đoạn băng ghi hình giao cho Hạ Tưởng:
– Lãnh đạo, sau hai ngày lăn lộn với Dương Bân, nói qua nói lại gã đã chịu mở miệng tiết lộ, nói ra sự thật gã làm theo lời sai khiến của Nga Ni Trần đụng cho Thẩm Nhạc Tuyết bị thương, hơn nữa cũng thừa nhận Đồ Quân và Nga Ni Trần có bí mật qua lại, Đồ Quân đều có cổ phần ở khách sạn Caesar và Kinh Tiên Cư…
Hạ Tưởng không nói gì, sau khi ngồi xuống thì im lặng xem cuốn băng ghi hình. Cuốn băng ghi hình là quay lén đã qua xử lý, tuy nhiên hình ảnh vẫn khá rõ ràng, trên màn hình đúng là hình ảnh Dương Bân vừa ăn cơm uống rượu, vừa lớn tiếng nói chuyện, thời gian của cuốn băng ghi hình cũng không dài, đại khái là khoảng trên dưới nửa giờ nhưng đã giải thích rất nhiều việc.
Những chuyện Dương Bân biết được không ít nhưng nội tình sâu bên trong thì không nhiều lắm, chỉ có một ít sự thật ở bên ngoài, dù vậy cũng khiến Hạ Tưởng cảm thấy thu hoạch được không ít.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |