Hạ Tưởng rất không nể mặt mà trực tiếp một chân đá văng Đồ Quân, ý là cấp bậc của Đồ Quân không bằng hắn, hiện tại lại có vấn đề tác phong sinh hoạt còn chưa làm rõ, bà ta đã không còn nhiều quyền phát ngôn, sau đó hắn lại khoát tay:
– Dự án làng Đại Học vốn do Phó thị trưởng Thiệu quản lý, về sau bị mục nát thì liền nhét vào trong tay tôi, tôi hao tâm tổn trí cố mang đầu tư đến đây, Phó thị trưởng Thiệu chẳng những không hoan nghênh mà còn nói phải đợi Thị trưởng Cổ và Phó thị trưởng Đồ, Thị trưởng Cổ và Phó thị trưởng Đồ có thời gian, nhà đầu tư phát triển không có thời gian.
Hạ Tưởng đột nhiên đập bàn một cái:
– Nếu Phó thị trưởng Thiệu cho rằng dự án làng Đại Học có thể kéo dài thời gian vô hạn thì cứ thoải mái kéo dài đi, dù sao với năng lực của tôi, chỉ có thể nhìn thấy hi vọng từ tiền đầu tư của một Tập đoàn Viễn Cảnh. Nếu Phó thị trưởng Thiệu tự nhận mình có năng lực khiến dự án làng Đại Học khởi tử hồi sinh thì ông cứ nhận lại là được rồi, tôi cũng chẳng muốn quản lý một đống mục nát.
Chẳng khác nào một cái tát trực tiếp vào mặt Thiệu Đinh. Thiệu Đinh lập tức đỏ mặt tía tai, lập tức đứng lên, thẹn quá hóa giận:
– Phó thị trưởng Hạ, tôi không chấp nhận lời phê bình của ngài, quá tùy tiện.
Hạ Tưởng biết rằng, muốn gầy dựng uy danh trong bộ máy Ủy ban nhân dân thành phố, khiến uy tín và quyền lực xứng với chức danh Phó thị trưởng thường trực thì phải có gan chèn ép khí thế cáo mượn oai hùm của Thiệu Đinh. Bởi vì mấy vị Phó thị trưởng khác tuy rằng nghe theo lời Cổ Hướng Quốc nhưng cũng không phải trung thành cho tới chết, Thiệu Đinh cũng là một trong những người thân cận của Cổ Hướng Quốc, nếu nói Đồ Quân là người tiên phong của Cổ Hướng Quốc ở trong hội nghị thường vụ thì Thiệu Đinh chính là một cây đinh của Cổ Hướng Quốc ở trong bộ máy chính phủ, gắt gao nhìn chòng chọc vào mọi hành động bất thường của mấy vị Phó thị trưởng.
Nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn sự kiêu ngạo của Thiệu Đinh, khiến y mất hết uy phong trước mặt mấy vị Phó thị trưởng thì uy quyền của Hạ Tưởng mới có thể tạo dựng được.
– Tùy tiện ư?
Hạ Tưởng đã mỉm cười, phất phất tay,
– Ngồi xuống nói chuyện. Hợp lý không phải lớn tiếng, sức mạnh cũng không nằm ở chiều cao. Ông lớn tiếng là đúng lý hợp tình sao? Ông đứng lên là có thể cao hơn người khác sao? Hơn nữa chẳng qua vừa rồi tôi mới chỉ kể lại sự thật, cũng không có ý phê bình, ông vội cái gì? Ở trong công việc thái độ hấp tấp như vậy là không thể chấp nhận được.
Thiệu Đinh bị thái độ nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn của Hạ Tưởng khiến cho đứng cũng không được ngồi cũng không xong, cuối cùng thấy mấy vị Phó thị trưởng đều nhìn y có chút hả hê sung sướng, y đành phải hậm hực ngồi xuống:
– Ý kiến của tôi không thay đổi, chính là nhất thiết phải chờ sau khi Thị trưởng Cổ và Phó thị trưởng Đồ đến mới đưa ra kết luận.
Hạ Tưởng đứng lên hô một câu:
– Được, dự án làng Đại Học ban đầu vốn do ông quản lý, nếu ông đã khăng khăng như vậy thì ông lấy lại cũng được, ông thích kéo dài bao lâu thì kéo.
Nói xong, Hạ Tưởng giận dữ bỏ đi, bỏ lại mấy vị Phó thị trưởng ngơ ngác nhìn nhau, không biết Phó thị trưởng Hạ vì sao nổi nóng như vậy. Nhưng khi ánh mắt bọn họ dừng lại ở sắc mặt tái mét, gân xanh lộ rõ của Thiệu Đinh thì đều như bừng tỉnh hiểu ra, Phó thị trưởng Hạ muốn đánh vào uy phong của Thiệu Đinh.
Ai bảo Thiệu Đinh là quân hầu của Cổ Hướng Quốc làm chi?
Buổi chiều, Đồ Quân liền từ Bắc Kinh về thành phố Lang, trước tiên tiến hành nói chuyện với Ngả Thành Văn, sau đó lại gặp mặt Hạ Tưởng. Vẻ mặt Đồ Quân tiều tụy, khí thế đã giảm đi, không nói gì với Hạ Tưởng chỉ gật đầu, chạm mặt một cái rồi liền xoay người đi.
Buổi tối, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Cố Tăng. Sự kiện phóng viên vẫn còn đang căng thẳng, Cố Tăng hy vọng Hạ Tưởng ra mặt giải quyết, Hạ Tưởng không đồng ý ngay, cũng không thoái thác, mà là trả lời lấp lửng:
– Tổng biên tập Cố, kỳ thật sự việc phải xem xét từ hai phía. Phóng viên bị bắt là chuyện không tốt, nói trái lại cũng có thể là chuyện tốt. Tôi tin là sự việc đang được giải quyết, ngài cũng đừng vội, phóng viên La ở cục Công an Thành phố không phải chịu thiệt, được ăn uống, tiếp đãi rất tốt, coi như là đang nghỉ phép.
Cố Tăng nghe ra Hạ Tưởng ám chỉ nói bóng gió, ha hả cười:
– Đúng là lần đầu tiên thấy Cục trưởng Công an dám bắt giữ phóng viên Tân Hoa Xã. Có thời gian tôi cũng phải động bút viết một bài, cũng không biết sức mạnh của đồng chí Lộ Hồng Chiêm có từ đâu.
– Chủ nhiệm Lộ đối phó với phóng viên thời sự cũng đã lên tới mức độ lý luận cao.
Hạ Tưởng nhẹ nhàng đá lại quả bóng:
– Nghe nói Chủ nhiệm Lộ muốn đi gặp Giám đốc sở Mã để báo cáo lý luận tâm đắc, Tổng biên tập Cố có thể kịp thời chú ý một chút, có lẽ có thể học được không ít thuật ngữ và lý luận mới mẻ từ đó.
Cố Tăng như hiểu ra gì đó, cười ha hả:
– Được! Tôi nhất định sẽ học tập thật tốt.
Hạ Tưởng mỉm cười, Cố Tăng mà ra tay thì không muốn kinh động đến lãnh đạo cấp cao cũng không được.
Bóng đêm dần buông, Hạ Tưởng lại gọi điện thoại cho cha mẹ. Cha mẹ biết hắn đến thành phố Lang cũng không dặn dò gì, chủ yếu là bảo hắn chú ý sức khỏe. Đến thành phố Lang được hơn một tháng, liên lạc giữa Hạ Tưởng và cha mẹ cũng không nhiều lắm.
Báo bình an với cha mẹ, biết được sức khỏe của cha mẹ già vẫn rất tốt, hắn cũng cảm thấy yên tâm, lại nghe nói công việc của Hạ An càng ngày càng vững vàng nên vô cùng vui mừng. Hạ An có hi vọng được cất nhắc lên chức Phó cục trưởng vào năm tới, làm thêm hai năm, chờ khi Vương Tiếu Mẫn rời chức chắc chắn sẽ được điều khỏi thành phố, xem chừng bước đầu tiên ít nhất phải là Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch huyện.
Trò chuyện với bố mẹ xong, sau đó liền gọi điện thoại cho cô bé Lê.
Hạ Tưởng kỳ thật cũng muốn đưa cô bé Lê và con đến thành phố Lang, nếu thành phố Lang không có Nga Ni Trần, dù đấu tranh chính trị có hiểm ác, áp lực có lớn cũng là vấn đề nhỏ, nhưng bởi vì thế lực đen tối của Nga Ni Trần vô cùng hung hăng, để phòng ngừa điều không may tạm thời không suy xét đến việc đưa cô bé Lê và con đến thành phố Lang. Hơn nữa, Hạ Tưởng cũng suy xét đến việc con trai phải vào nhà trẻ, cảm thấy ở thành phố Yến thì tốt hơn.
Cô bé Lê cũng không biết rõ ràng, tỉ mỉ tình cảnh nguy hiểm của của Hạ Tưởng ở thành phố Lang, chỉ biết được một chút từ miệng Liên Nhược Hạm, trong lòng luôn luôn lo lắng:
– Hay là tìm cách chuyển đến Bắc Kinh là được rồi, Phó chủ nhiệm Trần ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, Bộ trưởng Dịch ở bộ Thương mại, cũng không thể thu xếp cho anh sao? Cái chỗ thành phố Lang đó rất phức tạp, làm tốt chưa chắc có công, làm không tốt chắc chắn phải chịu tiếng xấu thay cho người khác.
Hạ Tưởng ha hả cười, cô bé Lê cũng có lúc quan tâm đến chính trị, tất cả là vì hắn, hắn liền an ủi cô:
– Làm sao có chuyện mới nhậm chức được hơn một tháng đã bỏ cuộc giữa chừng? Hơn nữa, một người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, quá suông sẻ cũng sẽ không có tầm nhìn xa trông rộng.
– Suy nghĩ của đàn ông lúc nào cũng muốn đấu tranh, không thể làm việc một cách yên ổn sao? Không hiểu nổi.
Cô bé Lê thấy không thuyết phục được Hạ Tưởng cũng không miễn cưỡng. Tính tình của cô luôn luôn ngoan ngoãn và chiều ý Hạ Tưởng,
– Thôi được rồi, anh có thời gian về nhà mấy lần là được, con anh luôn nhắc tới anh. Mới tí tuổi đầu mà suốt ngày cứ bố ngắn bố dài, dường như thân thiết với anh lắm, cũng không biết sao anh lại có phúc như vậy, đứa con lại yêu anh đến vậy.
Khỏi nói, Hạ Tưởng thật đúng là may mắn, mấy đứa nhỏ đều vô cùng thân thiết với hắn, khiến hắn cảm nhận được hạnh phúc và trách nhiệm làm cha.
Gần đây thật ra cũng ít liên lạc với Cổ Ngọc, nghe nói Cổ Ngọc thời gian trước đi Myanmar tìm ngọc, trước khi đi có nói chuyện điện thoại với Hạ Tưởng, về sau lại không có tin tức gì, xem chừng cũng là đi bán ngọc rồi. Nghiêm Tiểu Thì cũng ít liên lạc, triển vọng của nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì rộng mở, vật liệu xây dựng kiểu mới cung không đủ cầu, có thể nói lợi nhuận của Nghiêm Tiểu Thì tăng rất cao.
Còn mối quan hệ giữa cô ấy và Mai Hiểu Mộc nghe nói vẫn không có tiến triển gì, Hạ Tưởng cũng chẳng buồn quan tâm.
Lúc đang mơ mơ màng màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ, đột nhiên lại bị điện thoại đánh thức, Hạ Tưởng nhìn thấy là dãy số Bắc Kinh, rất xa lạ, đang nghi hoặc không biết ai đêm hôm khuya khoắt còn gọi điện thoại tới thật bất lịch sự, do dự một lát vẫn bắt máy, đầu bên kia truyền tới một giọng phụ nữ trong trẻo:
– Phó thị trưởng Hạ, anh Hạ, không quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ? Tuy nhiên cho dù quấy rầy cũng không sao, dù sao anh cũng bị đánh thức rồi, có phải hay không? Em dạo này muốn đến thành phố Lang, có chào đón em không? Tuy nhiên anh có chào đón hay không cũng không sao, dù sao em chắc chắn vẫn phải đi.
Hạ Tưởng chợt bị giọng nói nhanh như gió của cô ta làm cho bừng tỉnh, trong đầu hiện ra hình ảnh một cô gái hoạt bát, kỳ quái và tùy tiện – Phó Tiên Tiên.
– Phó Tiên Tiên, sao lại là cô?
Điện thoại di động của Hạ Tưởng sau khi tới thành phố Lang đã đổi số, số mới không có mấy người biết, Phó Tiên Tiên vẫn có thể trực tiếp gọi tới điện thoại di động của hắn, cũng không thể không bái phục năng lực dò la của cô ta:
– Cô tới thành phố Lang là để tham quan du ngoạn hay là có việc gì?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |