Tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn không thể hiện đủ sự nhiệt tình đối với Lý Lý, hắn chỉ nhẹ nhàng mà mỉm cười:
– Chủ tịch Lý, nhìn cậu tuổi còn trẻ mà có thể làm đến vị trí Chủ tịch ngân hàng, cũng không đơn giản…
Lý Lý như hiểu ra gì đó, ngượng ngùng mà cười:
– Không giấu gì Phó thị trưởng Hạ, bố vợ tôi trước khi về hưu là phó Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng tỉnh, ông ấy về hưu sớm hai năm tôi mới có vị trí ngày hôm nay. Còn nữa, tôi biết hôm nay mời ngài ăn cơm có hơi mạo muội, Phó thị trưởng Hạ vẫn chưa hiểu nhiều về tôi, tuy nhiên bố vợ tôi và Chủ tịch tỉnh Tào cũng coi như có quen biết, nói ra cũng không xa lạ lắm.
Tỉnh Yến nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, luôn có thể tìm được quan hệ quen biết lẫn nhau. Hạ Tưởng cũng không quá để ý vấn đề bố vợ của Lý Lý, hắn muốn nghe quá trình khôn ngoan hôm nay đến quy hàng của Lý Lý:
– Chủ tịch Lý, tôi mới đến thành phố Lang, nền móng ở thành phố Lang vẫn chưa ổn định, anh tìm đến tôi, sợ là đã tìm sai người rồi.
Lý Lý hơi đỏ mặt, lẩm bẩm vài câu gì đó, mạnh dạn nhấp một ngụm rượu to, dường như đã hạ quyết tâm:
– Phó thị trưởng Hạ, tôi, tôi đành nói thật, ngài đừng chê cười tôi.
Hạ Tưởng cười gật đầu, nhưng không nói lời nào, là muốn thấy hành động chứ không nghe lời bùi tai.
– Lần trước ở trong buổi tiệc trà của Nga Ni Trần, tôi tiếp cận Phó thị trưởng Hạ chính là vì nghe nói ngài dám giáp mặt xung đột với Nga Ni Trần, không sợ thế lực đen tối của Nga Ni Trần, mới thử thăm dò đưa danh thiếp cho ngài. Chờ đến hôm nay lại nghe được một chút phong thanh, biết được ngài và Phó thị trưởng Đồ dường như cũng có chút mâu thuẫn, sau một hồi cân nhắc tôi liền cho rằng ở thành phố Lang một quan lớn chính phủ không sợ sự cứng rắn của Phó thị trưởng Đồ, không sợ bàn tay tội ác của Nga Ni Trần thì không có là bao.
Sắc mặt Lý Lý hơi đỏ lên, có thể là do rượu cũng có thể là do xấu hổ khi thổ lộ tiếng lòng:
– Tôi đã nghĩ sớm muộn gì sự việc của Phó thị trưởng Đồ cũng sẽ lộ ra, các lãnh đạo khác của thành phố Lang tôi đều không thể tin, cũng chỉ tin tưởng một mình ngài, cũng chỉ có ngài là có thể giúp tôi ở thời điểm quan trọng này.
Hạ Tưởng không nói gì hồi lâu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống thành phố Lang cũng là đèn màu rực rỡ, vô cùng phồn hoa. Chỉ có điều ở đằng sau sự phồn hoa không biết có bao nhiêu tội ác đang hình thành hoặc đang sinh sôi.
Sức mạnh của một người suy cho cùng rất nhỏ bé, nhưng Hạ Tưởng cũng tin rằng sẽ phá bỏ được sự đen tối ở thành phố Lang, Nga Ni Trần ở thành phố Lang một tay che cả bầu trời đã quá lâu rồi…
Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, hỏi Lý Lý một câu:
– Có chứng cứ hay không?
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex.vip/quan-truong-quyen-8-full/
Sau khi chia tay Lý Lý, Hạ Tưởng về đến nhà, vừa mới bước vào cửa liền nhận được một cú điện thoại, không ngờ là Dương Uy gọi tới. Dương Uy tuy có vai trò là người phát ngôn của Triệu Tiểu Phong nhưng khi y làm việc rất có con mắt, hơn nữa còn rất có đầu óc, Hạ Tưởng thật sự không hoàn toàn coi y là người phát ngôn của Triệu Tiểu Phong, mà cảm thấy y cũng có thể đảm đương việc lớn.
– Phó thị trưởng Hạ, thật ngại quá! Khuya như vậy còn quấy rầy ngài nghỉ ngơi, có một việc phải báo cáo với ngài một chút. Hôm nay trên đường tôi đi làm việc, bị người ta đâm thủng lốp xe, còn bị đập vỡ kính. Vốn việc nhỏ ấy không đáng làm phiền đến ngài nhưng đối phương quá kiêu ngạo, còn để lại một tờ giấy, trong đó yêu cầu tôi phải đi khỏi thành phố Lang, còn nói nếu trong vòng 3 ngày vẫn còn ở thành phố Lang thì tự gánh lấy hậu quả.
Giọng của Dương Uy rất kiềm chế, nhưng Hạ Tưởng có thể nghe ra sự phẫn nộ trong giọng nói của y.
Nga Ni Trần tính vốn gian trá, không ngờ lại còn uy hiếp cả Dương Uy? Hạ Tưởng trầm tư một lát:
– Nếu anh lo lắng, có thể quay về Bắc Kinh trước chờ tin tức. Nếu anh tin tôi, tôi cho anh một số điện thoại rồi đến tìm người đó, mấy ngày nay cứ ở với người đó thì hẳn là không còn ai dám chọc đến anh đâu.
Dương Uy cũng không chịu thua:
– Được, tôi nghe lời của Phó thị trưởng Hạ, tôi cũng không sợ lắm, chỉ mấy câu nói mà bị dọa chạy mất thì kém cỏi quá.
Hạ Tưởng liền cho Dương Uy số điện thoại của Tiêu Ngũ.
Không ngờ vừa mới ngắt điện thoại của Dương Uy, điện thoại của Tiêu Ngũ liền gọi tới:
– Lãnh đạo, sự việc không được tốt cho lắm. Có rất nhiều công ty bước đầu tiếp xúc với chúng ta, đàm phán ban đầu cũng không tệ lắm, đột nhiên lại không nói gì thêm, không giải thích vì nguyên nhân gì, chỉ nói là không muốn hợp tác.
Bàn tay của Nga Ni Trần quả là rất dài, chẳng những tìm mọi cách để ngăn cản Dương Uy, mà còn muốn thông qua thủ đoạn bất chính gây cản trở công ty của Tiêu Ngũ tiến quân vào thành phố Lang. Xem ra, đối phương đã bắt đầu phản kích nhằm vào sự kiện Đồ Quân.
– Dương Bân hiện tại có khai gì không?
Cái Hạ Tưởng quan tâm chính là Dương Bân có nói gì hay không.
– Vẫn chưa, tên này khá xảo quyệt, mặc dù tin chúng ta là người của Nga Ni Trần nhưng luôn giả bộ ngớ ngẩn để đánh lừa, không nói ra sự thật, còn nói không gặp Lão Tặc sẽ không để lộ cơ mật, tạm thời còn chưa có tiến triển gì.
– Không vội, tạm thời cứ nhốt gã hai ngày rồi nói sau.
Nga Ni Trần là xã hội đen có thế lực lớn mạnh, hệ thống công an lại nằm trong tay Lộ Hồng Chiêm, Hạ Tưởng đành phải đưa ra hạ sách này, cho Tiêu Ngũ giả mạo là người của Nga Ni Trần, lấy lý do là để bảo vệ gã âm thầm đưa Dương Bân đi. Đồng thời, Lý Tài Nguyên cũng đang gấp rút thu thập bằng chứng Dương Bân đụng người năm đó, một khi bằng chứng xác thực hoặc chính miệng Dương Bân thừa nhận thì sẽ giao gã lại cho Anh Thành.
Anh Thành cũng đang âm thầm điều tra lấy chứng cứ, ba nơi đồng thời ra tay, Hạ Tưởng tin rằng chỉ trong vòng vài ngày sẽ có kết quả.
Nga Ni Trần không dám dùng vũ lực để uy hiếp đám người Tiêu Ngũ, lại chọn dùng phương thức đường vòng, uy hiếp mọi doanh nghiệp của thành phố Lang có ý muốn hợp tác với Tiêu Ngũ, quả thật thủ pháp cao siêu. Tin chắc là Nga Ni Trần còn có thủ đoạn chưa sử dụng, dù sao y cũng đã làm ăn ở thành phố Lang nhiều năm, gần như khắp mọi nơi đều có tai mắt của y.
Lại dặn dò với Tiêu Ngũ vài câu, Hạ Tưởng buông điện thoại xuống, không hề thấy buồn ngủ. Sự việc phát triến đến nước này có thể coi như thuận lợi, ngoại trừ sự việc của Thụy Căn thì không có bất kỳ tiến triển gì cả.
Hạ Tưởng sau đó lại gọi một cú điện thoại cho Thụy Căn, Thụy Căn lập lờ, thái độ ôn hoà đối với Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng không thu được bất kỳ tin tức giá trị gì từ trong miệng y. Vốn định đích thân đến thăm nhà Thụy Căn, chỉ có điều vẫn chưa có thời gian.
Trực giác nói cho Hạ Tưởng biết Thụy Căn chắc chắn biết bí mật lớn của Nga Ni Trần, hoặc giả nói, trong tay y chắc chắn có chứng cứ vô cùng quan trọng.
Hơn nữa Hạ Tưởng càng ngày càng hiểu rõ một điều, năm đó Nga Ni Trần nâng đỡ Thụy Căn, tôn y làm thượng khách cao quý nhất, ở mặt ngoài dường như Thụy Căn là người có quyền uy nhất thành phố Lang, trên thực tế trong thời gian gần đây sau khi xâm nhập tiếp xúc với các Ủy viên thường vụ hắn đã đưa ra kết luận cuối cùng. Thụy Căn ở trong Thành ủy thành phố Lang cũng không phải là nhân vật quyền lực nhất như người ngoài vẫn đồn đại.
Bởi vì bất kể là Trương Anh Tịch, Lữ Nhất Khả hay là Lưu Nhất Lâm, ba người là những nhân vật quyền cao chức trọng ở Thành ủy, rất ít khi đề cập đến Thụy Căn ở trước mặt Hạ Tưởng. Hơn nữa căn cứ vào phong cách làm việc cùng với phương pháp sử xự của bọn họ có thể phán đoán, bọn họ tuyệt đối sẽ không đoàn kết ở xung quanh Thụy Căn, bám theo Thụy Căn như cái đuôi.
Chủ yếu còn có một điểm khiến Hạ Tưởng rút ra được kết luận như trên chính là Ngả Thành Văn mặc dù không mạnh thế, nhưng vẫn khống chế đại cục, ngoài mặt vẫn coi như là duy trì được quyền uy của người đứng đầu. Con người của Cổ Hướng Quốc mạnh mẽ, cứng rắn, coi Đồ Quân như lính hầu, ở bên trong Ủy ban nhân dân thành phố nói sao làm vậy, quả thật thủ đoạn cao minh. Y và Ngả Thành Văn ngoài mặt hòa hợp nhưng tâm bất hòa, ở trong Ủy viên thường vụ cũng có đồng minh kiên định, hơn nữa lại cùng một giuộc với Nga Ni Trần, sau lưng có thế lực ngầm giúp đỡ, trên cơ bản không có chút bất lợi nào ở thành phố Lang.
Nói Cổ Hướng Quốc và Ngả Thành Văn chia đều thế cục ở thành phố Lang thì coi như đã đánh giá cao Ngả Thành Văn. Trên thực tế cách nói ban ngày Ngả Thành Văn buổi tối Nga Ni Trần cũng không chính xác, nói một cách chính xác thì Ngả Thành Văn chỉ nắm giữ một phần ba quyền lực của thành phố Lang, hai phần ba còn lại bị Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần chia cắt. Cho nên phân tích kỹ thì căn bản không có thị trường cho Thụy Căn ở thành phố Lang.
Nga Ni Trần ra sức ủng hộ Thụy Căn chỉ e là thủ thuật che mắt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |