Tới văn phòng của Ngả Thành Văn, Ngả Thành Văn đích thân đứng dậy đón chào, long trọng tiếp đón Hạ Tưởng, càng khiến cho Hạ Tưởng hiểu được một điều, có lẽ Bí thư Ngả muốn mượn cơ hội loại trừ Đồ Quân.
Trước hết, Ngả Thành Văn hàn huyên vài câu với Hạ Tưởng, quan tâm một chút đến những chuyện trong cuộc sống của Hạ Tưởng, có gặp khó khăn hay không, ăn ở có quen nếp hay không v.v…, thậm chí còn cười hỏi khi nào đón người thân đến, sau đó liền chuyển đề tài, nói đến vấn đề Đồ Quân.
Ẩn trong lời nói của Ngả Thành Văn tiết lộ ra ba ý. Thứ nhất là ám chỉ Hạ Tưởng có thể thừa cơ khiến sự việc ồn ào hơn, nếu có quan hệ không tồi với Chủ nhiệm Lý của Ủy ban Kỷ luật tỉnh thì có thể kín tiếng nhờ Ủy ban Kỷ luật tỉnh âm thầm điều tra vấn đề của Đồ Quân, đồng thời y còn bác bỏ việc Đồ Quân bịa đặt ra chuyện để công kích Hạ Tưởng ở trong hội nghị thường vụ. Thứ hai là kín đáo đưa ra nghi vấn muốn thăm dò ý tứ của Hạ Tưởng, hỏi Hạ Tưởng trong lúc Dương Bân còn là tài xế có phát hiện Dương Bân có gì bất thường hay không? Còn cả việc vì sao sau khi sự việc Đồ Quân xảy ra Dương Bân lại đột nhiên mất tích? Ngụ ý là nghi ngờ Hạ Tưởng biết được một chút gì đó, thậm chí đang hỏi Hạ Tưởng có phải là chủ mưu phía sau hay không?
Điểm thứ ba, cũng là điểm khiến Hạ Tưởng có hơi bất ngờ, Ngả Thành Văn bỗng nhiên nói về chuyện thú vị của Vương Sắc Vi, cũng chính là tin đồn thú vị về việc Vương Sắc Vi đã thành danh chỉ trong một đêm vẫn luôn được lưu truyền trong một bộ phận người tại thành phố Lang.
– Cụ thể là khi nào thì tôi cũng không nhớ rõ lắm, dù sao thì khi Vương Sắc Vi vừa tới thành phố Lang không lâu, lúc ấy Nga Ni Trần đã tổ chức một buổi tiệc rượu, mời không ít lãnh đạo Đảng và giới công thương nhân sĩ thành phố Lang tham gia. Khi tiệc rượu đã tiến hành được một nửa, có người biểu diễn tiết mục ở trên sân khấu, là một tiết mục ca múa, có một người hát và có nhiều người múa phụ họa, khi hát được một nửa ca khúc có một cô gái che mặt phóng lên sân khấu đẩy cô ca sĩ ra, nói là cô ca sĩ hát dở, chi bằng để cô ta hát. Lúc ấy có không ít người đã uống say ngà ngà, liền nhao nhao bảo cô ta hát, kết quả tài nghệ của cô ta quả thật đáng kinh ngạc, tiếng hát làm rung động lòng người, không thua gì một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng.
Hạ Tưởng không thể không thừa nhận thời gian làm quan của Ngả Thành Văn thật sự đã quá lâu, nói những lời quan liêu, khách sáo quá nhiều, trình độ kể chuyện rõ ràng đã giảm xuống, kể một sự việc hấp dẫn đầy kịch tính mà nhạt như nước ốc, cũng may là hắn có thể nghe đại khái là được rồi.
– Sau đó liền xảy ra một cảnh tượng còn kinh người hơn nữa, cô gái che mặt đang ca hát bắt đầu cởi từng món đồ trên người, cởi ra món nào là ném xuống dưới sân khấu món đó, khiến mọi người hò reo không ngừng, lúc ấy cũng đã uống khá nhiều, cũng không còn tỉnh táo nữa. Cuối cùng cô gái che mặt cởi hết chỉ còn lại có một chiếc áo ngực, ở trên sân khấu lớn tiếng tuyên bố cô ấy tên là Vương Mỹ Như, biệt danh là Vương Sắc Vi, chuẩn bị đến thành phố Lang đầu tư, hy vọng có thể được những vị lãnh đạo và bạn bè giới công thương đang có mặt chiếu cố…
Hạ Tưởng lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt tươi cười hớn hở của Ngả Thành Văn, tuy rằng trình độ kể chuyện của y bình thường nhưng nói đến hành động đặc biệt lạ thường của Vương Sắc Vi lại là vẻ mặt mê mẩn, rõ ràng sự kinh ngạc mang đến cho y lúc ấy vẫn khiến y nhớ mãi không quên.
Không ngờ Vương Sắc Vi có khí chất tao nhã lại có tác phong quý tộc mà cũng có lúc hoang dã, điên cuồng như thế. Chả trách Lưu Nhất Lâm vẫn không nói với hắn về việc Vương Sắc Vi thành danh chỉ trong một đêm, hoá ra là có câu truyện ca hát thoát y ở trong đó, chắc hẳn cô ấy ngại nói ra. Vương Sắc Vi cũng rất thông minh, dù sao đeo mặt nạ thì ai cũng sẽ không nhận ra được cô là ai, chỉ cần tạo nên danh tiếng là được, lại là lúc các nhân vật nổi tiếng ở thành phố Lang hội tụ, hơn nữa lại làm quen với tất cả mọi người trong tình trạng gần như khỏa thân, lại lấy chiếu cố làm lý do mở miệng, ám chỉ ở bên trong lời nói sẽ làm không ít đàn ông động lòng.
Nhất là nếu Vương Sắc Vi có một vóc dáng mê người thì…
Hạ Tưởng còn nhớ có một truyện cười kể rằng: Nếu một người đàn ông đột nhiên xông vào phòng tắm nữ, các cô gái đang tắm, trong lúc kinh sợ thì nên che ở đâu là chính xác nhất? Có người trả lời là bộ ngực, có người trả lời là phía dưới, thật ra đều không đúng, là nên che mặt, bởi vì thân thể phụ nữ đều giống nhau, che mặt, đàn ông có thấy được cơ thể trần truồng mà không nhớ được diện mạo thì cũng vô ích.
Vương Sắc Vi am hiểu sâu sắc ý vị trong đó, chỉ với một lần che mặt nhưng bán khỏa thân để lên sân khấu, cũng đã mang đến đủ sự kinh ngạc, chẳng những nổi tiếng mà còn để lại không gian tưởng tượng cho vô số đàn ông. Rất cao tay, quả thật rất cao tay.
Hạ Tưởng đã suy đoán không mang ác ý, lúc ấy cô gái ở trên sân khấu tự xưng là Vương Sắc Vi có phải là chính bản thân cô ấy hay không cũng không thể biết được, nói không chừng lại là một người khác cởi thay. Nhưng ý tưởng giúp Vương Sắc Vi nổi tiếng đã thành công, mục đích đã đạt được, cô ấy chính là gái làng chơi số một ở thành phố Lang.
Ngả Thành Văn kể chuyện Vương Sắc Vi xong, thấy Hạ Tưởng nghe có vẻ rất thích thú, không khỏi nói trêu đùa:
– Phó thị trưởng Hạ lúc ấy không có mặt ở hiện trường, nếu anh ở đấy, cảm nhận một chút không khí ngay lúc đó quả thật là rất đáng nhớ.
Hiếm khi thấy Ngả Thành Văn cũng có lúc khôi hài, Hạ Tưởng liền cười một tràng theo y, sau đó nói:
– Vấn đề cùa Phó thị trưởng Đồ cần phải điều tra thêm cho rõ ràng, dù sao sự việc khá rùm beng phải cho mọi người một lời giải thích mới được. Tuy rằng hiện giờ chưa tiện để báo lên cho Tỉnh ủy, nhưng theo xem tình hình lúc này Phó thị trưởng Đồ tạm thời không thích hợp triển khai lại công tác, có thể xin nghỉ bệnh một thời gian.
Trên thực tế vấn đề về tác phong trong cuộc sống không thể xem thường, nếu muốn áp chế là có thể áp chế, phải xem đối thủ bên cạnh anh có phải có thực lực hay không. Hạ Tưởng cũng không nghĩ chỉ dựa vào một mình Dương Bân có thể bắt chẹt được Đồ Quân, gây rối loạn, thừa nước đục thả câu mới là ý định ban đầu của y. Tuy nhiên sự việc Viên Lệ Lệ gây rối làm cho mục đích khiến Đồ Quân phải nghỉ một thời gian cũng không có vấn đề gì, hơn nữa một khi Đồ Quân nghỉ, người tích cực dẫn đầu việc phổ biến về biến đổi gien không còn, sức mạnh của Cổ Hướng Quốc bị tổn hại khá lớn.
Đồng thời hắn cũng thấy được Ngả Thành Văn cũng có ác cảm đối với Đồ Quân, nếu không cũng sẽ không vội vàng phải thừa cơ hãm hại, muốn loại bỏ Đồ Quân. Nhưng đơn giản mà loại bỏ Đồ Quân không phù hợp với chiến lược thả cần dài câu cá lớn của Hạ Tưởng, hắn không phải vì phối hợp với Ngả Thành Văn mới đối phó Đồ Quân, hắn có kế hoạch của chính mình.
Bởi vậy, hắn tạm thời nghe đề nghị của Ngả Thành Văn mà không tiếp lời.
– Cũng được, vẫn dựa vào nguyên tắc trị bệnh cứu người, cứ để Phó thị trưởng Đồ nghỉ ngơi một thời gian rồi tính sau.
Ngả Thành Văn thấy y nói nửa ngày mà Hạ Tưởng vẫn không tỏ thái độ gì, trong lòng thấy không vui, biết Hạ Tưởng tự có chủ ý không dễ làm rung động nên cũng không miễn cưỡng thêm nữa.
Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội, chờ sau khi Hạ Tưởng biết được y mới thật sự là người cầm lái ở thành phố Lang, hắn không dựa dẫm y thì đừng hòng làm nên chuyện ở thành phố Lang.
– Đúng rồi, vừa lúc có một việc muốn báo cáo với Bí thư Ngả một chút.
Hạ Tưởng cũng biết rõ nếu không để cho Ngả Thành Văn thu hoạch được gì thì có vẻ như hắn không biết cách làm việc.
– Cục công an có một khoản chi tài chính, tôi cảm giác hơi phô trương lãng phí, vẫn chưa phê chuẩn, đã bỏ sang một bên.
– Là khoản tiền mua vào một tốp xe việt dã phải không?
Ngả Thành Văn gật đầu cười:
– Thành phố Lang đều là đất đồng bằng, không cần xe việt dã. Một chiếc xe việt dã hơn 500 ngàn tệ, một lần mua liền 3 chiếc là quá xa xỉ, quả thật nên bỏ sang một bên trước.
Thấy hai người có cùng chung nhận thức, Hạ Tưởng liền cười đứng dậy cáo từ. Ngả Thành Văn chỉ hơi khom mình, khác với sự tiếp đãi long trọng lúc đầu, y chỉ hơi tỏ vẻ lễ phép một chút chứ không đứng dậy đưa tiễn.
Hạ Tưởng cũng không để ý, trở lại văn phòng, cầm lấy điện thoại liền gọi cho Anh Thành.
Lần trước sau khi liên lạc với Thẩm Lập Xuân, Tôn Định Quốc, sau đó thì Hạ Tưởng liên lạc với Anh Thành. Ngay từ đầu Anh Thành còn không mấy tiếp nhận Hạ Tưởng, chờ sau khi Hạ Tưởng đích thân mang một bình rượu Nê Khanh tới nhà ông ta, nói ra lời phó thác của Tôn Định Quốc, Anh Thành cầm chai rượu Nê Khanh mà muôn vàn xúc động, cùng Hạ Tưởng nhớ lại những năm tháng đỉnh cao của ông ta và Tôn Định Quốc năm xưa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |