Bạn đang đọc Quyển 8, xem thêm các Quyển khác trong bộ “Quan Trường” tại đây: http://truyensex.moe/tag/tuyen-tap-quan-truong/
Diệp Thạch Sinh còn chưa nói gì, Trần Thiên Vũ và Biện Tú Linh cũng đều đổ người ngã xuống một bên, may mắn bên cạnh có người đỡ lấy, nên không bị ngã xuống đất.
Bọn họ thật sự là quá mệt mỏi, thân mệt tâm mệt, lại gánh vác trọng trách quá nặng!
Hà Đông Thần ánh mắt lại một lần nữa ươn ướt, có bao nhiêu cán bộ ở trước mặt ông mà khẳng khái luận điệu, ở trước mặt ông chỉ nói lời hùng hồn, tươi cười đầy mặt, hôm nay, lần đầu tiên nhìn thấy ba cán bộ cơ sở, lần lượt ngất trước mặt ông, không làm bộ, không phải làm ra vẻ, không nói lời suông mạnh miệng, có dũng khí dám ở trước mặt Thủ tướng hôn mê, chân thật mà thể hiện một cảnh tượng cảm động nhất.
Hà Đông Thần thị sát vô số nơi, hôm nay thị sát là có ý nghĩa nhất, cảm động nhất.
Nhân viên y tế khẩn cấp đo nhiệt độ cơ thể mấy người Hạ Tưởng, kiểm tra thân thể, Hà Đông Thần tự mình dặn dò, nhất định phải kiểm tra cẩn thận.
Đột nhiên, điện thoại của Diệp Thạch Sinh vang lên, là Tống Triêu Độ gọi tới :
– Bí thư Diệp, trang trại chăn nuôi của Tập đoàn Tứ Ngưu, không giữ được!
Cái gì? Diệp Thạch Sinh chấn động.
Trước khi Diệp Thạch Sinh đến quận Hạ Mã, Tống Triêu Độ và Phạm Duệ Hằng đã tới trang trại chăn nuôi, phụ trách công tác chống lũ cho trang trại chăn nuôi. Trang trại chăn nuôi của Tập đoàn Tứ Ngưu cũng là một trong những điểm chống lũ quan trọng, liên quan đến gốc rễ của Tập đoàn Tứ Ngưu, cũng không thể để xảy ra một chút sai lầm.
Tuy nhiên Diệp Thạch Sinh cũng nghe Phó Tiên Phong báo cáo, nói là khả năng nước lũ sẽ không thành nguy hiểm cho trang trại chăn nuôi, lời tuy như thế, nhưng không thể phớt lờ, Diệp Thạch Sinh thảo luận mọi người, vẫn quyết định để Phạm Duệ Hằng và Tống Triêu Độ đi tới trang trại chăn nuôi đích thân chỉ huy trấn giữ, chỉ đạo chống lũ.
Không nghĩ vừa mới giải trừ nguy cơ của sông Hạ Mã, lại nhận được tin tức trang trại chăn nuôi không bảo đảm, quả thật khiến ông rất giật mình. Một khi trang trại chăn nuôi bị ngập, lung lay gốc rễ của Tập đoàn Tứ Ngưu, ảnh hưởng kế hoạch lớn của Tập đoàn Tứ Ngưu, là đả kích trí mạng, đồng thời, cũng là gánh nặng mà tỉnh Yến không thể chịu nổi.
Tập đoàn Tứ Ngưu có vấn đề, sẽ là đả kích chính diện vô cùng lớn cho chiến lược nhãn hiệu nổi tiếng của tỉnh Yến.
Diệp Thạch Sinh hy vọng trong lúc mình chủ quản, khiến tỉnh Yến có vài công ty nổi tiếng, cũng sẽ mở rộng lực ảnh hưởng của tỉnh Yến ở cả nước. Thương hiệu Tập đoàn Tứ Ngưu hiện tại ở trong nước là có sức kêu gọi cố một, liên tục gần mười năm chiếm cứ vị trí số một về doanh số bán hàng trong lĩnh vực, là sự kiêu ngạo của tỉnh Yến.
Diệp Thạch Sinh lòng như lửa đốt:
– Thủ tướng, trang trại chăn nuôi có hơn một ngàn bò sữa nhập khẩu, một khi có chuyện, tổn thất thật lớn.
– Đi, đến trang trại chăn nuôi.
Hà Đông Thần thấy đã bảo vệ được sông Hạ Mã, cũng vô cùng quan tâm tới Tập đoàn Tứ Ngưu. Sau đó ông lại dặn dò vài câu, yêu cầu nhân viên chăm sóc thật tốt cho đám người Hạ Tưởng, khi Hạ Tưởng tỉnh lại, lập tức báo cho ông, sau đó mới cùng Diệp Thạch Sinh, đi tới trang trại chăn nuôi của Tập đoàn Tứ Ngưu.
Thủ tướng cố ý nói về việc sau khi Hạ Tưởng tỉnh lại, hiển nhiên, là còn muốn cùng Hạ Tưởng hội đàm, rất nhiều người liền âm thầm hâm mộ vận may của Hạ Tưởng, thật sự là trong họa có phúc.
Thủ tướng đi không lâu, Hạ Tưởng liền tỉnh dậy. Khi hắn biết được trang trại chăn nuôi xảy ra vấn đề, cũng rất giật mình. Dựa theo sự tính toán chính xác của Phó Tiên Phong, nước lũ chỉ tấn công sông Hạ Mã mới đúng, không ngờ tới, ngay cả trang trại chăn nuôi cũng đã bị liên lụy, thật sự là ứng với một câu châm ngôn, người tính không bằng trời tính.
Hạ Tưởng cũng không có ý thấy vui khi người gặp họa, trang trại chăn nuôi bị tổn hại, tổn thất cuối cùng có thể bị tính đến trên người dân chúng, cũng không phải chuyện tốt gì. Chẳng qua, Phó Tiên Phong phỏng chừng phải khóc, ngàn tính vạn tính, lại vẫn không tính bằng ông trời, hơn nữa lúc này gã còn phải chịu trách nhiệm tương ứng việc để đập chứa nước Nam Sơn bất ngờ bị vỡ.
Tự làm bậy, không thể sống, có lẽ thực sự cần phải thêm chút dầu vào lửa! Hạ Tưởng suy nghĩ một lát, trong lòng đã có đối sách.
Hạ Tưởng vừa tính toán trong chốc lát, Trần Thiên Vũ và Biện Tú Linh cũng tỉnh lại. Sau khi hai người tỉnh lại, đều rất là ảo não, với cấp bậc của bọn họ đừng nói nhìn thấy Thủ tướng, chính là Bí thư Tỉnh ủy cũng rất khó cơ hội đối mặt. Kết quả chế giễu, ngay trước mặt Thủ tướng và Bí thư Tỉnh ủy, lại ngất đi, thật sự là mất mặt không thể về nhà.
Hạ Tưởng cũng ha hả cười:
– Ba người chúng ta ở trước mặt Thủ tướng và Bí thư Diệp hôn mê, chỉ sợ ở trong nước là xưa nay chưa từng có, đáng giá ghi lại việc quan trọng. Tuy nhiên mọi người yên tâm, Thủ tướng và Bí thư Diệp đều là người có tâm, tâm như gương sáng.
Lời Hạ Tưởng nói như cho hai người uống thuốc an thần, đều gật đầu.
Đang chuẩn bị bố trí công tác tiếp theo, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng khóc nát tan cõi lòng:
– Ba, ba!
Hạ Tưởng và Trần Thiên Vũ, Biện Tú Linh vội vàng ra ngoài lều bạt nhìn, một người nghiêng ngả lảo đảo chạy đến trước mặt ông già bị chết đuối, ôm thi thể lên lớn tiếng khóc. Khi đi đến nhìn, Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, sao lại là Đàm Quảng Hồng?
Đàm Quảng Hồng trong lòng còn mang ảo tưởng, nghĩ đến cha già có thể còn sống, không nghĩ tới vẫn không có kỳ tích phát sinh. Gã đau chết đi sống lại, cảm nhận được hoàn cảnh mất đi người thân đau khổ ra sao.
Hạ Tưởng đi qua khuyên giải an ủi nói:
– Nén bi thương đi. Nước lửa là vô tình, vẫn là mau chóng xử trí hậu sự cho ông cụ quan trọng hơn.
Đàm Quảng Hồng khóc một lúc lâu sau, mới bình tĩnh trở lại, thấy là Hạ Tưởng, trong lòng đủ loại cảm giác lẫn lộn, không biết là thế nào. Nhớ tới việc gã ép bức làm cho Tiếu Lão Tuyền nhảy sông tự vẫn, còn tự cho là đắc ý, không nghĩ tới không quá lâu, cha mình đã bị nước lũ làm chết đuối, thật sự là châm chọc quá lớn.
Còn muốn tính toán chính xác để nước lũ nhằm vào sông Hạ Mã, chính là diệu chiêu của Phó Tiên Phong. Nếu không phải Phó Tiên Phong thần cơ diệu toán, có lẽ cha già sẽ không chết. Đàm Quảng Hồng căm hận vô cùng, rồi lại có khổ nói không nên lời.
Người bên cạnh thì cứ bàn tán, nói ra quá trình lúc phát hiện thi thể. Còn có người nói cả chuyện Hạ Tưởng đem quần áo cho người chết nói cho Đàm Quảng Hồng biết, Đàm Quảng Hồng nghe xong, chăm chăm mà nhìn Hạ Tưởng một cái, xấu hổ mà cúi đầu, vì gã vừa mới ở trong nhà thấy sông Hạ Mã lũ lụt mà vui sướng khi người gặp họa mà cảm thấy đáng xấu hổ.
Hạ Tưởng lại không nói thêm gì, chỉ có vỗ vai Đàm Quảng Hồng, khuyên giải an ủi vài câu, sau đó xoay người rời đi, hắn còn rất nhiều sự tình phải làm, không thể ở lại vì việc của Đàm Quảng Hồng.
Đàm Quảng Hồng nhìn bóng dáng Hạ Tưởng rời đi, trong tay nắm chặt áo trên người cha già… là áo sơ mi của Hạ Tưởng, ánh mắt gã chờp chớp rất lâu, sau đó đấm một đấm thật mạnh xuống bùn nước.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 8 tại nguồn: http://truyensex.vip/quan-truong-quyen-8-full/
Hạ Tưởng sau khi thu xếp ổn thỏa cho anh em công nhân, ai nên nghỉ ngơi, ai nên kết thúc công tác ai tiếp tục, hắn để Trần Thiên Vũ và Tiêu Ngũ ở lại giải quyết tốt hậu quả, sau đó cùng Biện Tú Linh, Hoàng Kiến Quân quay trở về quận Hạ Mã.
Tới bộ chỉ huy lâm thời, đám người Lý Hàm không ở đây, đã tới trang trại chăn nuôi. Hạ Tưởng hỏi một chút tình huống quận Hạ Mã, nhìn thấy nước sông Hạ Mã ôn hòa mà chảy, trái tim cuối cùng cũng nằm đúng vào vị trí của nó. Thời tiết cũng đang tốt lên, có vài ánh mặt trời xuyên qua tầng mây vừa lúc chiếu vào sông Hạ Mã, chiếu rọi làm sông Hạ Mã thành một màu vàng, bao nhiêu người dân quận Hạ Mã lo lắng đề phòng một ngày, thấy tình cảnh này, lập tức hoan hô.
Quận Hạ Mã bình an vô sự, thật sự là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, cũng không biết trang trại chăn nuôi là sẽ lộn xộn ra sao, không, chắc phải là vô cùng hỗn loạn.
Hạ Tưởng lại trở về Quận ủy, được đón tiếp long trọng như anh hùng, tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay, chăm chú nhìn, Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười cười, hướng mọi người khoát tay, hắn cả người toàn bùn nước, nhếch nhác không chịu nổi, nói thật là chả ra kiểu gì cả.
Nhưng ở trong mắt mọi người, Hạ Tưởng cả người bùn nước, là biểu lộ hắn đã trải qua một trận chống lũ cứu tế kinh tâm động phách, chứng minh hắn thân là nhân vật số một, làm gương cho binh sĩ, nhảy vào trong nước lũ, cùng quan binh chống lại nước lũ. Nên dù là người có quan liêu có khôn khéo đến mấy, cũng kính nể khả năng lãnh đạo này, bởi vậy, mặc kệ là người ủng hộ hay là người phản đối Hạ Tưởng, đều vỗ tay nhiệt liệt và chân thành với Hạ Tưởng.
Lý Ứng Dũng ở giữa đám người, cúi đầu, hối tiếc không kịp. Ông cũng nghe nói Thủ tướng và Bí thư Diệp tự mình đi thị sát địa điểm bơm nước, hơn nữa cũng vừa mới nghe đồn, nói là Thủ tướng vì hành động anh dũng của mấy người Hạ Tưởng mà chảy nước mắt. Người có thể làm Thủ tướng cảm động mà rơi lệ và ghi nhớ tên, về sau không muốn một bước lên mây cũng khó.
Thật sự là sai lầm, sao lại chỉ vì một chút cảm cúm mà bỏ lỡ đại sự? Nếu không nếu cùng Hạ Tưởng ở tuyến đầu chống lũ, được Thủ tướng khen vài câu, thì tiền đồ về sau còn phải lo lắng gì nữa?
Lý Ứng Dũng hối hận cũng chẳng giải quyết được gì, lại vô cùng hâm mộ ghen tị Trần Thiên Vũ và Biện Tú Linh. Thực sự nên đánh cuộc một phen, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi ra chiến tích nhất…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |