Làm gì có đạo lý nói chuyện với lãnh đạo mà dám ngắt máy trước như vậy ? Bạch Chiến Mặc tuy đã kìm chế những cũng giận tím mặt, liền ném điện thoại qua một góc, chửi ầm lên:
– Phản rồi, con mẹ nó lên trời cả rồi, không để bí thư tôi vào mắt phải không ? Chờ mà xem !
Sau khi Bạch Chiến Mặc quăng điện thoại, không kiên nhẫn nổi mà phất tay về phía Lục Tiểu Khu nói:
– Cậu về trước đi, tôi còn phải suy nghĩ đã.
Lục Tiểu Khu hồn bay phách lạc mà đi khỏi, y biết Hoàng Kiến Quân cự lại Bạch Chiến Mặc một cách cứng rắn mạnh mẽ như vậy chính là biểu thị một sự khởi đầu không tốt, cục diện yên ổn đoàn kết của quận Hạ Mã, cũng theo chân chuyện không may của Hạ Tưởng mà đi, thành phản cả rồi !
So với Lục Tiểu Khu thì Bạch Chiến Mặc có nhiều chuyện để đau đầu hơn nhiều, bởi vì tổ công tác đã được thành lập ở thành phố, do Cao Hải đảm nhận nhiệm vụ tổ trưởng, Trần Thiên Vũ đảm nhiệm vị trí phó tổ trưởng, hiện tại đã tới thôn Tiểu Đấu tiến hành công tác kiểm toán. Rốt cuộc chi bộ thôn Tiểu Đấu có vấn đề hay không thì gã lại thiếu tự tin trong lòng. Tình hình hiện tại là ở quận, ở thành phố, thậm chí ở tỉnh, ai cũng đều cảm thấy bất an, lo sợ đã bị sự việc của Hạ Tưởng liên lụy đến bản thân. Dùng hình tượng thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa cuốc để hình dung cũng tuyệt đối không nói quá, cục diện đã vượt xa so với dự đoán trước đây của gã, cũng hoàn toàn không khớp với lời thề son sắt của Phó Tiên Phong lúc trước.
Nguyên văn Phó Tiên Phong nói là:
– Triển vọng rất cao là Hạ Tưởng vừa gãy chân, ngay từ đầu có lẽ sẽ có nhiều người tức giận, nhưng sau khi hiểu rõ sẽ buông tay mặc kệ. Ngẫm lại thì một người què chân cũng đồng nghĩa với việc bị phán tử hình đối với con đường chính trị. Nếu Hạ Tưởng đã không còn tiền đồ, thì đối với người trong quan trường mà nói chẳng khác nào không còn giá trị lợi dụng, rất nhanh sẽ chuyển từ tức giận thành thông cảm, sau đó liền biến thành tội nghiệp, rồi tiếp nữa thành không giải quyết được chuyện gì, tiếng sấm thì to nhưng mưa thì nhỏ !
Lời nói của Phó Tiên Phong còn ở bên tai nhưng thế cục đã không còn khống chế được, mà lại có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Quả thật, Hạ Tưởng chỉ bị thương chứ không tàn phế, mặt khác, những người bảo vệ cho Hạ Tưởng thì thái độ rất kiên định, Bạch Chiến Mặc chỉ biết Phó Tiên Phong đã tính sai, tính sai có nghĩa là tính sai, chẳng những không chặt đứt được hai chân và tiền đồ của Hạ Tưởng, còn khiến hắn giành được thanh danh !
Tình hình hiện tại không phải là đầu voi đuôi chuột nữa mà là từng trận sấm sét, mây đen cuồn cuộn, mắt thấy sẽ có mưa to như trút nước.
Khang Thiếu Diệp nằm viện, tạm thời không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, Hạ Tưởng cũng nằm viện cũng không biết lúc nào trở về công tác. Quận Hạ Mã liền không khác gì lâm vào tình trạng tạm dừng, Bạch Chiến Mặc còn có cảm giác như người bị thương nặng, thậm chí không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào mới tốt. Lực bất tòng tâm, rơi vào tình trạng kiệt sức, từ sâu trong nội tâm gã cảm thấy một cảm giác vô lực.
Đau đầu. Vô cùng đau đầu.
Hạ Tưởng, làm sao mày không tàn phế đi cho xong ? Mày không tàn phế thì người khác làm sao mà ngẩng đầu được ?
Vừa nghĩ tới chuyện sau khi Hạ Tưởng lành vết thương trở về quận Hạ Mã, không biết sẽ triển khai trả thù như thế nào, từ đáy lòng Bạch Chiến Mặc dâng lên cảm giác ớn lạnh. Gã đã từng chứng kiến thủ đoạn của Hạ Tưởng, không một tiếng động đã đem hơn phân nửa ủy viên thường vụ ở quận Hạ Mã đoàn kết lại quanh hắn, khiến gã lâm vào cảnh bị kinh bỉ chê cười !
Mấu chốt là, nếu chẳng may Vương Đại Pháo sa lưới thì làm sao bây giờ ?
Bạch Chiến Mặc cầm lấy điện thoại gọi cho Phó Tiên Phong, muốn làm cho Phó Tiên Phong đưa ra chủ ý, không ngờ gọi đến thì thấy điện thoại tắt máy.
Gã không cam lòng, lại gọi tới văn phòng của Phó Tiên Phong. Thư ký nói, phó bí thư Phó đã quay về Bắc Kinh …
Trong lòng Bạch Chiến Mặc giật thốt, hôm nay thứ hai đầu tuần, đang là thời điểm nhiều việc, làm sao lại trở về Bắc Kinh được ? Chẳng lẽ sự việc không ổn rồi ? Dù sao có quay về Bắc Kinh cũng không nên tắt máy di động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Gã còn cảm thấy nôn nóng bất an, gấp đến độ chạy quanh văn phòng, hoang mang lo sợ.
Bạch Chiến Mặc tuy là nôn nóng nhưng cũng chỉ đi đi lại lại, còn Phó Tiên Phong đang lái xe Mercedes-Benz trên đường cao tốc, cũng rất là đau đầu và tức giận đến chửi thề luôn miệng.
Không vì cái gì khác, chỉ vì Vương Đại Pháo ngu xuẩn và không có đầu óc !
Sự việc đã phát sinh rất ngẫu nhiên, hơn nữa sau khi phát sinh thì kéo theo một loạt sự kiện, khiến gã không thở nổi. Gã chỉ còn cách để vấn đề của Vương Đại Pháo qua một bên, bình tĩnh đối phó với tình huống trước mặt, nếu không vô ý mà lộ ra dấu vết thì thua cuộc hoàn toàn.
Mặc dù gã cũng biết mấy người Trần Phong nghi ngờ gã là người đứng sau ra độc thủ, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ, không có chứng cớ, không ai dám có ý định chụp mũ cho một cán bộ cấp sở, là nhân vật số hai ở Thành ủy thành phố Yến, nếu không sẽ chịu trách nhiệm chính trị nghiêm trọng. Đúng là vì có điểm này nên Phó Tiên Phong mới không sợ hãi, mới làm bộ cùng mọi người cố gắng làm tốt công tác giải quyết hậu quả, giống như là gã và sự việc không hề có chút quan hệ nào với nhau vậy.
Người ta nghi ngờ là chuyện của người ta, còn gã thì dường như vẫn không có chuyện gì, nhưng chỉ là tỏ ra ở bên ngoài, khi không có chứng cứ rõ ràng, ai có thể làm gì được gã đây ? Chỉ cần là làm một cách quang minh chính đại thì gã đều kiên quyết ủng hộ. Chỉ cần có điểm nào cần bàn bạc, thì gã liền giống như người một nhà vậy không hề khách sáo, tỏ thái độ như bình thường, chính là để cho người khác không nhìn ra được sự khủng hoảng bên trong của gã.
Trên thực tế, trong lòng gã thật sự khủng hoảng.
Gã khủng hoảng không phải vì cục diện tại tỉnh Yến và thành phố Yến có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng, mà là bởi vì Vương Đại Pháo.
Tỉnh Yến cũng vậy, thành phố Yến cũng thế, nếu có muốn gây sức ép ầm ĩ, cũng chỉ đến một mức độ, luôn chỉ trong một phạm vi thấy được. Các sự việc chính trị, thường chú ý đến quy định và phạm vi, không phải chỉ có cơn thịnh nộ của một hai người mà có thể quét ngang hết thảy mọi chuyện, gã đều đã đoán trước được là cho dù là Phạm Duệ Hằng, Tống Triêu Độ hay là Trần Phong, Lý Đinh Sơn, đều là những người có trí tuệ chính trị, trước tiên sẽ xử lý mấy con tép giúp Hạ Tưởng hết giận.
Đối với Tần Thì Vũ và Lục Tiểu Khu, nếu có thể bảo vệ thì bảo vệ, còn không đảm bảo được thì coi như hy sinh, không ảnh hưởng đến đại cục, dù sao bọn họ cũng không biết được bí mật thực sự. Phó Tiên Phong chỉ suy nghĩ đến hai việc, một là thái độ của Diệp Thạch Sinh rất quan trọng, chỉ cần Diệp Thạch Sinh không liều lĩnh ra mặt vì Hạ Tưởng, gã liền có thể nắm chắc sẽ ổn định được cục diện toàn bộ tỉnh Yến.
Còn việc kia chính là Vương Đại Pháo.
Mà theo tình hình trước mắt thì Diệp Thạch Sinh cũng chỉ làm ra vẻ bề ngoài, cho Hạ Tưởng đãi ngộ thỏa đáng chứ không phải tức giận thực sự và truy cứu đến tận cùng. Hiện tại chỉ sợ là Diệp Thạch Sinh cũng không thật sự quan tâm đến quá trình và kết quả trong sự việc của Hạ Tưởng, mà điều ông ta quan tâm là sắp tiến thêm một bước gần hơn với Phó gia.
Chính là vì Thôi Hướng đồng ý với Diệp Thạch Sinh đã khiến Diệp Thạch Sinh động tâm, phải biểu diễn một chút thực lực của Phó gia cho Diệp Thạch Sinh xem để Diệp Thạch Sinh tin tưởng một cách kiên định.
Đồng thời cũng đang âm thầm chiêng trống rùm beng tiến hành việc điều Phương Tiến Giang đi. Thực ra chuyện điều Phương Tiến Giang đến một thành phố cấp dưới làm Bí thư Thành ủy là chuyện mang tính chất nước chảy thành sông, không cần Phó Tiên Phong phải âm thầm thao tác. Nhưng hiệu quả Phó Tiên Phong muốn là Phương Tiến Giang được điều đi để người nhà Phó gia ra nhập vào.
Gã rất muốn khống chế Ban tổ chức cán bộ Thành ủy, bởi vì Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy bị Mai Thái Bình khống chế, ở nơi đó bị bóp cổ rất khó chịu, khiến gã cảm nhận được sâu sắc rằng ban Tổ chức cán bộ bị đối thủ nắm giữ mà không biết làm cách nào. Bởi vậy chuyện thứ nhất là lôi kéo Diệp Thạch Sinh, sau đó là làm cho Diệp Thạch Sinh gật đầu đồng ý thả người của gã ra nhập vào chủ quản ở Ban tổ chức cán bộ Thành ủy !
Diệp Thạch Sinh cũng tỏ vẻ đồng ý một cách kín đáo, nhưng điều kiện trước nhất là sau khi ông ta đến Bắc Kinh gặp mặt Phó gia mới quyết định dứt khoát.
Nếu Diệp Thạch Sinh quyết tâm muốn xếp người vào chủ quản ở Ban tổ chức cán bộ Thành ủy, lại có Thôi Hướng ở bên cạnh phụ họa, thì Mai Thái Bình có phản đối cũng không có hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy là nhân vật số một, có quyền đánh nhịp.
Lúc này nguyên nhân bởi vì Hạ Tưởng không có tại thành phố Yến, Phạm Duệ Hằng cũng thế mà Tống Triêu Độ cũng vậy, muốn kết nối với Diệp Thạch Sinh sẽ có chướng ngại nhất định, vừa lúc thừa dịp Hạ Tưởng không có mặt, đem gạo nấu thành cơm, lôi kéo hoàn toàn Diệp Thạch Sinh về phía gã. Tốt nhất còn có thể chọn người làm Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy, sau khi được xác định rồi, Hạ Tưởng quay trở lại có muốn thay đổi cũng không có khả năng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |