– Ân nhân à, cậu là ân nhân của cả nhà lão Lỗ này, cho dù tôi làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp được hết ân tình của cậu…
Bây giờ Hạ Tưởng mới cảm nhận được cả người đau đớn khó chịu, hai tay cũng cảm thấy bỏng rát, hơn nữa cảm thấy khí lạnh tràn vào cơ thể, hai mắt tối sầm, có dấu hiệu bị cảm lạnh, dù sao vừa rồi liên tục mạo hiểm, lại vừa dính lửa vừa ngấm nước, đầu tiên là bị lửa đốt, rồi lại nhảy vào dòng sông lạnh như băng, còn bị gió thổi khá lâu trên nóc nhà, cho dù người làm bằng sắt cũng không chịu được. Mặc dù như vậy nhưng hắn vẫn cố kéo mạnh lão Lỗ uể oải nói:
– Chú Lỗ, mau đứng lên, cháu chỉ làm những việc nên làm thôi, không đáng như vậy đâu.
Lão Lỗ bắt đầu giống như là đầu trâu vậy, quỳ đến chết không chịu dậy, còn lấy đầu đập xuống mặt đất ‘thùm thụp’, mỗi một tiếng là một âm thanh tuyệt vọng trong lòng lão, mỗi một âm thanh đều là lời cảm ơn, âm thanh tác động lên từng người ở đó như tiếng nước mắt rơi, tiếng máu rơi, đều khơi dậy trong lòng mỗi người sự cảm động và những giọt nước mắt nóng hổi, khơi dậy một sự cộng hưởng mãnh liệt !
Ai nói trên đời này không có người tốt ? Rất nhiều dân thôn bị cổ động mà đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhìn thấy lão Lỗ lúc nào cứng đầu như trâu lại khóc lớn như một đứa trẻ, cúi xuống chân Hạ Tưởng, dùng một động tác hèn mọn nhất cũng là chân thành nhất để diễn tả lời cảm ơn. Những người hiểu biết về lão Lỗ đều biết rằng, cả đời lão Lỗ không cam chịu chính là đứa con mắc phải bệnh hiểm nghèo, bán đi hết đồ đạc trong nhà mà lão cũng không nhỏ một giọt nước mắt.
Vậy mà hiện giờ hai dòng nước mắt chảy dài, dập đầu đến chảy máu, khóc rống lên như một đứa bé ba tuổi lạc đường nhìn thấy người thân, đều là người cùng thôn với nhau, dân thôn Tiểu Đấu đều đỏ hoe mắt, thổn thức, ai cũng rơi nước mắt cảm thông.
Nhóm công nhân vừa nãy còn hận lão Lỗ thấu xương, cũng không ít người khóc thành tiếng. Lão Lỗ hiện tại là vừa rồi cứng đầu như trâu khiến người ta hận không thể đánh hai chân lão đây sao ? Lão cũng chỉ là một ông già đáng thương bị cuộc sống bất hạnh đè nặng trên lưng mà thôi ! Rất nhiều công nhân đều nhớ đến người cha đầu đã bạc của họ, chắc tuổi tác cũng tương đương lão Lỗ, có lẽ vẫn còn đang ở nhà lao động vất vả, có thể đang ốm nằm trên giường, có thể tính tình yếu đuối nhưng giống lão Lỗ ở một điểm là đều làm cha, một lòng yêu con, là một người cha nguyện lấy cái chết để chữa bệnh cho con !
Thậm chí có mấy người công nhân ở phía nam xa xôi nhớ đến người cha ở quê nhà, tuổi tác cũng tương đương với lão Lỗ, sự lo lắng của bọn họ tuyệt đối không bằng tấm lòng yêu con thuần khiết của lão Lỗ, rốt cuộc bọn họ cũng không kìm nổi nước mắt bay theo gió.
Giờ khắc này, mưa gió đang thét gào, dường như trời đất cũng thấu hiểu nỗi đau, sầu não vì một ông già, vì tấm lòng của một người trẻ tuổi.
Nhưng mà, đang lúc mọi người đắm chìm trong cảm động thì lại không ngờ đã xảy ra…
Hạ Tưởng dùng sức kéo lão Lỗ, dìu lão đến ngồi xuống bên cạnh, đột nhiên, tiếng ô tô gầm rú phóng đến, một chiếc xe jeep không biết từ nơi nào xông ra, giống như nổi điên phóng về hướng Hạ Tưởng !
Giữa Cao ốc Hỏa Thụ và sông Hạ Mã có một đường quốc lộ rộng hơn mười mét, lúc này các công nhân đều đang tụ tập ở quảng trường phía trước Cao ốc Hỏa Thụ, chỉ có mấy người tới gần lão Lỗ. Đại bộ phận dân thôn thì ở bên cạnh lão Lỗ, gần phía bờ sông Hạ Mã. Một chiếc xe jeep không có giấy phép đột nhiên vọt tới, mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là nhằm thẳng hướng Hạ Tưởng.
Quốc lộ rất rộng, thực ra Hạ Tưởng chỉ cần nhẹ nhàng nhảy ra là có thể tránh được. Nhưng mắt hắn nhìn thấy có một công nhân mười bảy mười tám tuổi đang đứng ngơ ngác giữa đường cái, cũng không biết là bị dọa cho trở nên ngốc nghếch hay là thất thần, đối mặt với chiếc ô tô đang chạy như bay đến, không né không tránh, chỉ đứng mở to hai mắt nhìn, chân không hề nhúc nhích.
Hạ Tưởng nóng lên, hắn có thể di chuyển dễ dàng, nhưng nếu ô tô đâm vào một người công nhân lao động thì chắc chắn cậu ta sẽ chết, mà cậu ta mới mười bảy mười tám tuổi, mới là một cậu bé ! Hạ Tưởng cố gắng kìm cơn giận muốn chỉ trích kẻ ra độc thủ đứng phía sau, quả thực đúng là tên chó điên, hắn đột nhiên lao lên phía trước, đẩy người công nhân lao động ra, sau đó nhảy sang một bên nhưng đã muộn…
Đuôi ô tô đâm vào sau lưng Hạ Tưởng một cú thật mạnh, Hạ Tưởng chỉ kịp kêu hự một tiếng, liền thấy hai mắt tối sầm, thân mình văng lên rồi ngửa mặt hướng lên trời mà ngã xuống mặt đất !
Xe jeep cũng không dừng lại mà điên cuồng chạy vội đi, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng !
– Chủ tịch quận Hạ !
– Chủ tịch quận Hạ !
– Lãnh đạo !
– Ân nhân !
Mọi người đều sợ ngây người, đều trở nên phẫn nộ ! Cho dù là công nhân hay là dân thôn, tình cảm quần chúng sôi trào, chỉ chớp mắt liền tụ lại thành một dòng người hơn một trăm người, mỗi người tay cầm một dụng cụ, đuổi theo hướng xe jeep chạy trốn.
Kim Hồng Tâm sợ ngây người, Triều Vĩ Cương cũng sợ ngây người.
Hùng Hải Dương chấn động, Hoa Tam Thiếu cũng chấn động.
Trần Cẩm Minh bị dọa ngẩn người, lão Lỗ cũng bị dọa thành ra ngốc nghếch.
Lịch Phi chỉ cảm thấy trời đất bỗng quay cuồng, thiếu chút nữa hai mắt tối sầm lại mà té ngã, trước mắt anh ta đã xảy ra sự kiện mang tính chất ác liệt, lãnh đạo bị người ta đâm ô tô bị thương, về công mà nói, chính là do anh ta không làm tròn bổn phận. Về tư mà nói, Hạ Tưởng là người dẫn đường cho anh ta trong chốn quan trường, Hạ Tưởng bị thương chính là hủy đi tiền đồ của anh ta, không khác gì chính anh ta bị thương.
Hơn hai mươi cảnh sát cùng đi với anh ta đang bị Hạ Tưởng làm cho cảm động cay mũi, tâm tư dao động, đột nhiên xảy ra chuyện Hạ Tưởng bị đâm ô tô, trong nháy mắt, bọn họ giận như bị lửa đốt – không ai chỉ huy, không ai ra lệnh, hơn hai mươi người toàn bộ nhanh chóng kéo mở cửa xe với vẻ mặt bi tráng, sau đó khởi động ô tô một cách nhanh nhất, một mạch điên cuồng đuổi theo kẻ gây họa.
Ngô Cảng Đắc mặc dù trên mặt vẫn dính máu, mặt mày dữ tợn, nhưng trong nháy mắt khi Hạ Tưởng bị đâm ngã xuống, anh ta đột nhiên có một cảm giác tê liệt đau đớn, chỉ cảm thấy dường như người bị đâm là anh ta, chẳng những lo lắng mà còn khó chịu, có cảm giác hận mà không thể giết được kẻ gây ra thù hận.
– Lãnh đạo…
Ngô Cảng Đắc khản giọng kêu lên, phi ngay lập tức đến bên người Hạ Tưởng, ôm lấy Hạ Tưởng đang hôn mê, một người hơn 40 tuổi oa oa lên khóc lớn
– Trời ơi, người tốt như vậy sao lại có người muốn hại chứ ? Chúng mày có còn là con người nữa hay không, vì sao chúng mày lại hại Chủ tịch quận Hạ, chúng mày, vì sao ?
Ngô Cảng Đắc ngửa mặt lên trời khóc ròng, hét lên vô cùng thảm thiết.
Người công nhân được Hạ Tưởng cứu đã đi tới, rụt rè hỏi:
– Hắn là ai vậy ? Hắn là Chủ…quận.. ?
Lão Lỗ run rẩy lại gần, cũng nhận ra là có gì đó không đúng:
– Cậu nói cái gì, cậu muốn nói anh ta là Chủ tịch quận hả ?
Nhóm dân thôn đều xúm lại, đều không thể tin được hỏi:
– Cậu thanh niên này là quan lớn sao, là Chủ tịch quận hả ?
– Anh ấy chính là người đảm nhiệm chức vụ lớn nhất trong chính quyền nhân dân của quận Hạ Mã chúng ta, là Chủ tịch quận Hạ !
Hùng Hải Dương và nhóm công nhân của anh ta cũng vây xung quanh, bọn họ đều từng cùng Hạ Tưởng đồng cam cộng khổ với các anh em công nhân ở huyện An, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mỗi người lại rưng rưng, hận không thể giống như lão Tiền, thay Hạ Tưởng đỡ cú va chạm vừa rồi.
Hùng Hải Dương mặt đầy nước mắt, nói với các công nhân xung quanh Cao ốc Hỏa Thụ:
– Vì sao lão Tiền lại liều mạng thay Chủ tịch quận Hạ đỡ một xẻng ? Mọi người đều đều nhìn thấy trước mắt, suy bụng ta ra bụng người, Chủ tịch quận Hạ không phải là anh em tốt của công nhân chúng ta, là một lãnh đạo tốt sao ? Chuyện năm đó ở huyện An, Chủ tịch quận Hạ đã cứu lão Tiền một mạng, bây giờ đừng nói là hai chân lão, ngay cả tính mạng lão cũng đáng. Đừng nói lão Tiền, nếu bảo tôi chết thay Chủ tịch quận Hạ, tôi mà nhăn mặt chau mày thì không phải đàn ông !
Công nhân Cao ốc Hỏa Thụ cho rằng những lời đồn về Hạ Tưởng không phải là hoàn toàn thật, hôm nay, ngay trước mặt bọn họ, Hạ Tưởng trước cứu lão Lỗ, rồi lại cứu nhân viên tạp vụ của bọn họ, hắn là ai vậy ? Hắn đường đường là Chủ tịch quận, là cán bộ kiêu hãnh ở tít trên cao, trong mắt hắn, dù là lão Lỗ tóc bạc hay là nhân viên tạp vụ khỏe mạnh cường tráng đều được đối xử bình đẳng, đều coi bọn họ như thân nhân, đều xả thân cứu giúp bọn họ.
Người công nhân lao động quỳ xuống, lão Lỗ quỳ xuống, Hùng Hải Dương quỳ xuống, nhóm dân thôn và công nhân đều ngân ngấn nước mắt, có người ngồi xổm xuống, có người đứng thẳng, làm thành một bức tường người kín không có kẽ hở, sợ mưa gió sẽ làm ướt thân thể Hạ Tưởng…
Nếu nhìn từ xa lại thì chỉ thấy mấy trăm người hoặc đứng hoặc ngồi xổm hay là quỳ, vây quanh một người trẻ tuổi đang hôn mê bất tỉnh ở bên trong, mấy trăm người hơn một ngàn con mắt đều tràn những giọt lệ nóng, đó là vì bọn họ cảm nhận được một cán bộ tốt, một người có tấm lòng chân thật mà nhỏ lệ. Giờ khắc này, dường như trời đất cũng thấu hiểu nỗi đau, sông Hạ Mã cũng phát ra tiếng động nức nở, khóc vì những việc Hạ Tưởng đã làm.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |