Trong Mai gia, Mai Thái Bình yêu thương nhất là Mai Hiểu Lâm, ông vẫn hy vọng Mai Hiểu Lâm có được hạnh phúc đầm ấm, nhưng Mai Hiểu Lâm vẫn không làm ông ta bớt lo, kết giao với một người bạn trai khiến người nhà không hài lòng, còn chạy đến tận nơi thâm sơn cùng cốc để đến nỗi mang bệnh vào người. Đính hôn cùng với Khâu gia rồi lại bởi vì trên người có bệnh mà từ hôn, cô một mình đã không có nhiều thuận lợi, khiến ông ta càng bùi ngùi hàng nghìn hàng vạn lần, thương xót vô cùng, rồi lại lực bất tòng tâm.
Nhưng sau khi Mai Hiểu Lâm mang thai, liền giống như thay đổi thành người khác vậy, vô cùng tin vào cuộc sống, cũng vui tươi hơn rất nhiều, cả người tinh thần phấn chấn, thần thái hứng khởi. Sau khi sinh Mai Đình thì tràn đầy hào quang của tình mẫu tử, vô cùng hy vọng vào tương lai. Mai Thái Bình liền từ đáy lòng mà cảm tạ người đàn ông đã mang đến sinh mệnh mới đó. Nếu cho ông ta được quyền lựa chọn thì ông ta thà rằng chọn Hạ Tưởng, cho dù Mai Hiểu Lâm và Hạ Tưởng có thề thốt phủ nhận.
Hạ Tưởng là một người trẻ tuổi vô cùng ưu tú, nếu hắn là cha đẻ của Mai Đình thì tốt hơn rất nhiều so với những kẻ khác, nếu là người đàn ông khác thì Mai Thái Bình cũng thấy rất chướng mắt. Nhưng sự thật không phải ông ta muốn là được, cả hai người đều đồng thanh nhất trí phủ nhận, cũng từng khiến ông ta hoài nghi có phải thật vậy không… Cho đến khi Mai Hiểu Lâm hết sức tán thành việc Mai Hiểu Mộc đến quận Hạ Mã, Mai Thái Bình lại nhóm lên hy vọng trong lòng, đến tám phần là Hạ Tưởng chính là cha của đứa nhỏ.
Tuy nhiên cho dù Hạ Tưởng là cha đẻ của Mai Đình, nhưng có một chuyện vẫn khiến Mai Thái Bình vô cùng tiếc nuối trong lòng, chính là giữa Mai Hiểu Lâm và Hạ Tưởng dường như không có một tình cảm sâu đậm, không bằng tình cảm giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm, không thể tách rời.
Thậm chí có thể nói, giữa hai người dường như không có tình cảm gì đáng nói, vì hai người vừa không thừa nhận đứa nhỏ là chuyện thật, lại rất ít liên hệ, khiến cho Mai Thái Bình không khỏi có chút buồn rầu. Cho dù giữa hai người có đứa nhỏ, cũng phải có tình cảm thì mới có thể dựa vào đó mà sở hữu và ỷ lại vào Hạ Tưởng, mới không bị Liên Nhược Hạm nắm lấy ngọn gió thổi hướng về phía Ngô gia.
Tuy nhiên Mai Thái Bình cũng nhìn ra được một chút đó là dường như Mai Hiểu Lâm cũng có cảm tình với Hạ Tưởng, nếu không cũng sẽ không trăm phương nghìn kế khiến Mai Hiểu Mộc đến quận Hạ Mã phát triển, bề ngoài là phát triển nhưng thật ra là làm cầu nối, có thể cũng vì không cam lòng, muốn Hạ Tưởng thay đổi cảm giác với cô.
Vậy nên Mai Thái Bình có chút bất mãn với Hạ Tưởng, Mai Hiểu Lâm và Liên Nhược Hạm đều không phải là vợ chính thức, không thể nặng bên này, nhẹ bên kia được chứ? Hơn nữa đều sinh con cho hắn, chẳng lẽ bởi vì Hiểu Lâm sinh con gái, còn hắn là kẻ trọng nam khinh nữ nên không để ý tới Hiểu Lâm sao? Nếu đúng là như vậy thì thế nào cũng phải khiến hắn nói cho rõ ràng. Hơn nữa tốt xấu gì thì Hiểu Lâm cũng là con gái nhà họ Mai, sinh con gái cho hắn một cách không rõ ràng như vậy, Mai gia cũng không trở mặt giống như Ngô gia, chẳng những không tức giận mà chèn ép hắn, lại còn cảm tạ hắn, cũng không để ý đến chuyện xấu hổ là Hiểu Lâm không có danh phận, Hạ Tưởng hẳn là phải thấy được chuyện đó, dựa vào cái gì mà không cần Hiểu Lâm, không đối tốt với Hiểu Lâm?
Hiểu Lâm sinh được con gái, mà hắn thì không có con gái, vậy chưa làm hắn thỏa mãn sao? Mai Thái Bình càng nghĩ càng tức giận, lại nghe nói về biểu hiện của Vu Phồn Nhiên ở tiệc đầy tháng nhà Hạ Tưởng, ông ta liền nghi ngờ có phải Ngô gia phái Vu Phồn Nhiên đến thu nạp Hạ Tưởng hay không, ông ta còn không thấy cấp bách sao.
Trùng hợp, thái độ của Hạ Tưởng vẫn giống như trước, trên cơ bản khiến ông ta không vừa lòng.
Đương nhiên, ý nghĩ trên chỉ là ông ta tự nhủ trong đầu, lấy điều kiện tiên quyết là Hạ Tưởng là cha đẻ của Mai Đình để suy luận, nếu Hạ Tưởng vẫn không thừa nhận hắn là cha đẻ của Mai Đình thì Mai Thái Bình không cách nào mở miệng chỉ trích và oán trách được, nhưng có một chút bất mãn nho nhỏ với Hạ Tưởng là tất yếu.
Hạ Tưởng cũng không biết Mai Thái Bình có tâm tư phức tạp như vậy, liền cười nói:
– Hình như sự tín nhiệm của Trưởng ban Mai đối với tôi đã giảm bớt thì phải… Lúc ấy có cả Bí thư Trần ở đó, tôi đã biểu lộ rõ lập trường, nếu bây giờ lại lặp lại lời nói đó lần nữa đối với ngài, chính là đã coi thường trí tuệ chính trị của ngài.
Mai Thái Bình vừa tức vừa cười:
– Nghẹt thở quá hả? Được, tôi cũng không ép buộc.
Ông ta nói không ép buộc nhưng sau đó lại nói thẳng tiếp một câu:
– Dạo này có liên lạc gì với Hiểu Lâm không? Nếu rảnh thì ra thủ đô thăm nó một lần, con bé một mình nuôi con cũng không dễ dàng gì…
Hạ Tưởng nghe được ngụ ý trong đó, nghĩ thầm trong lòng, hay cho Trưởng ban Mai, lại một lần nữa, vẫn chưa từ bỏ ý định thử hắn:
– Gần đây bận quá, sau một thời gian nữa tôi sẽ đến thủ đô thăm hỏi lão Cốc, tiện thể thăm Hiểu Lâm và con gái cô ấy. Hiểu Lâm đã có ngài, có Hiểu Mộc, còn có người nhà, cô cũng thực sự hạnh phúc rồi.
Hạ Tưởng nói là tiện thể thăm hỏi, đồng nghĩa với việc không cho Mai Thái Bình một hy vọng nào.
Mai Thái Bình lại tức giận nói:
– Tiện thể sao? Nhiều năm là đồng nghiệp, lại còn là bạn bè hợp tác chặt chẽ, không thể đến thăm hỏi tử tế một lần sao? Đồng chí Hạ Tưởng, cậu cũng thật là có mới nới cũ đấy?
Được rồi, Mai Thái Bình là Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, lại là bề trên, mặc kệ là lấy thân phận nào để nói chuyện với hắn thì cũng không có cách nào phản bác lại, Hạ Tưởng đành phải cười khổ:
– Đi, thì đi, nghe ngài, tôi sẽ đến thăm hỏi tử tế một lần.
Mai Thái Bình cũng chưa hẳn vừa lòng:
– Về sau chủ động một chút, đừng có quá bị động, đối với chuyện năm đó cậu chủ động lừa gạt con gái nhà họ Ngô thì… yên tâm, mọi người trong nhà họ Mai đã thông hơn rồi, không giống lão già nhà Ngô gia đâu.
Ý tứ ám chỉ trong lời nói này liền càng rõ ràng, Hạ Tưởng cũng chỉ ho khan hai tiếng rồi nói:
– Tôi và Hiểu Mộc đã gặp mặt, cũng đã có ý đồ bước đầu cho những phát triển tiếp theo của cậu ta.
Mai Thái Bình biết Hạ Tưởng cố tình rẽ ngang rẽ dọc, chuyện của Mai Hiểu Mộc ông ta cũng không để ý nhiều lắm, nói:
– Được rồi, cậu sắp xếp là được, coi như là chiếu cố em trai mình vậy.
Ngắt điện thoại với Mai Thái Bình, Hạ Tưởng ngồi mà cười ngây ngô hồi lâu, không biết Mai Thái Bình nghe hơi được điều gì hoặc là đoán được chuyện gì hay không, mà ông ta cứ nói như chính mình là cha đẻ của Mai Đình, là người đàn ông của Mai Hiểu Lâm, cứ nói như thật, nhưng hắn chắc chắn không nghĩ đến chuyện thừa nhận.
Có thể giấu được bao lâu liền tốt bấy lâu.
Quả thật cũng nên gọi điện thoại cho Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng liền gọi điện thoại cho Mai Hiểu Lâm.
– Có việc gì không?
Giọng của Mai Hiểu Lâm có vẻ hơi ngạc nhiên:
– Có chuyện gì mà lại gọi điện thoại cho em? À, đúng rồi, chắc là đã ôm con trai đủ rồi, anh muốn có thêm cảm giác ôm con gái một chút hả?
Hạ Tưởng không để ý tới sự kỳ lạ của Mai Hiểu Lâm, mà nói đơn giản qua tình huống của Mai Hiểu Mộc, lại nói cả cuộc trò chuyện vừa rồi với Mai Thái Bình với cô, rồi mới hỏi đến tình hình gần đây của con gái:
– Con gái tốt chứ?
– Tốt, tốt lắm, cái miệng nhỏ ngày nào cũng như muốn nói chuyện, có lẽ mấy tháng nữa là gọi mẹ được rồi.
Tính ra Mai Đình đã hơn sáu tháng tuổi, cô bé có thể biết nói sớm, tám chín tháng đã có thể nói được rồi.
– Ừ, có thời gian nhớ dạy con gọi cha nhé, không đến lúc anh đến, con lại không biết gọi.
Trong lòng Hạ Tưởng bỗng tình cảm dạt dào, dù sao cũng là cốt nhục do hắn sinh ra, đây chính là tấm lòng của cha mẹ.
– Hay là thôi đi, để con gọi anh là chú là được rồi.
Mai Hiểu Lâm nói một cách tỉnh bơ:
– Gọi cha, anh có thể cho con bé thứ gì đây? Tình thương của người cha hay là danh phận? Không nên làm khó chính mình, cũng không nên để con bé hy vọng, không có hy vọng thì không phải thất vọng.
Hạ Tưởng nghe xong mới thấy, chẳng lẽ Mai Hiểu Lâm đã hối hận rồi?
– Một thời gian nữa, anh sẽ đến thủ đô thăm em và con gái…
Hắn nhớ lời dặn dò của Mai Thái Bình, cũng hiểu là nên an ủi Mai Hiểu Lâm một chút, nhưng chỉ giới hạn như thế mà thôi.
– Đương nhiên, nếu em không chào đón thì thôi vậy.
– Tùy anh thấy thế nào là tốt.
Mai Hiểu Lâm lập tức đáp lại dường như sợ Hạ Tưởng đổi ý vậy
– Nếu anh đã để con bé hy vọng thì xin ngàn vạn lần đừng để nó thất vọng!
Tiếng của Mai Hiểu Lâm cứ vang vọng bên tai, Hạ Tưởng ngồi yên một lúc lâu, buồn bã.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |