– Có nghiên cứu mấy vật liệu xây dựng kiểu mới không?
– Có, đương nhiên là có.
Mai Hiểu Mộc đã có một chút hứng thú, thấy Hạ Tưởng rất có kiến thức, mới đây đã nói đến phần kiến thức cao, liền vội nói thêm:
– Vật liệu cách nhiệt mới, vật liệu thủy tinh phủ loại mới, vật liệu không thấm nước loại mới, vật liệu hấp thụ âm thanh mới, còn nữa, có thể nói qua…
Hạ Tưởng rất vui, hắn đang lo nhà máy xây dựng vật liệu kiểu mới của Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc không có nhóm nhân viên kỹ thuật đầu tiên, không ngờ là trời mưa có người đưa tấm che, Mai Hiểu Mộc lại là người trong nghề, hắn liền cười hỏi:
– Cậu muốn làm chuyên gia về phương diện nghiên cứu hay muốn làm mảng thị trường tiêu thụ?
– Tôi có hứng thú với công việc nghiên cứu hơn, vừa vặn tôi đang nghiên cứu dở mấy đề tài ở nước ngoài, cũng sắp có được thành quả rồi nên mới trở về nước. Nếu có thể cung cấp cho tôi phòng thí nghiệm và kinh phí nghiên cứu khoa học, tôi có thể nghiên cứu chế tạo ra loại vật liệu xây dựng kiểu mới đứng đầu trên thế giới.
Khuôn mặt Mai Hiểu Mộc không còn thấy chút vẻ gì là chán chường mà rất hớn hở nói.
– Được, tôi sẽ cung cấp cho cậu phòng thí nghiệm và kinh phí.
Hạ Tưởng giải quyết dứt khoát:
– Cậu đi về trước đi, chờ điện thoại của tôi.
Mai Hiểu Mộc cũng không ngờ là Hạ Tưởng lại sảng khoái đến như vậy, liền rời đi với vẻ vui sướng tràn đầy.
Mai Hiểu Mộc vừa đi, Hạ Tưởng lại có một lý do để nhớ tới Mai Hiểu Lâm. Không nghĩ cũng không được, dáng vẻ của Mai Hiểu Mộc rất giống Mai Hiểu Lâm, nhưng chủ yếu là còn có một đứa con gái khiến hắn vướng bận.
Hắn vừa cầm lấy di động định gọi cho Mai Hiểu Lâm thì di động lại vang lên, vừa thấy dãy số hiện lên hắn liền mỉm cười, vội nghe máy sau đó nói:
– Chào ngài, Trưởng ban Mai…
– Đúng là cậu đã rất giữ thể diện cho tôi, Hiểu Mộc nói, cậu đối với nó rất tốt, nó đang cao hứng lắm. Thằng nhỏ Hiểu Mộc này có tật xấu là như vậy đó, cậu đừng để bụng, nó còn nhỏ tuổi, được không?
Mai Thái Bình nghe được tin tức rất nhanh, ngay lập tức biết kết quả:
– Nếu cậu giúp được thì giúp nó nhiều một chút, giúp nó, cậu cũng không chịu thiệt đâu. Cậu có quan hệ tốt với Khâu Tự Phong, nhất định sẽ khiến Hiểu Mộc tín nhiệm cậu, tôi tin vào năng lực của cậu.
Bị chụp mũ ngay đầu như vậy, Hạ Tưởng không muốn cũng phải đồng ý, cũng chỉ cười cười mà đồng ý. Chủ yếu là Mai Thái Bình đối với hắn cũng không tồi, chiếu theo mặt tình cảm thì hắn không có cách nào từ chối, đương nhiên còn là vì quan hệ với Mai Hiểu Lâm nữa.
Sau mấy lời nói chuyện phiếm, Mai Thái Bình còn nói:
– Rút cuộc Vu Phồn Nhiên có ý gì? Ông ta lôi kéo cậu là muốn làm cầu nối với Ngô gia sao?
Trong nhận thức của Hạ Tưởng, trong các quan lớn có hai người thích nói thẳng, một là Trần Phong, hai là Mai Thái Bình. Trần Phong có thói quen thích diễn trò và khoa trương, nhưng đôi khi nói thẳng làm người ta khó phân biệt thật giả. Còn Mai Thái Bình thì có tính ra lệnh, đã nói là nói thẳng, chưa bao giờ quan tâm đến kiểu nói chuyện nghệ thuật tinh tế của các lãnh đạo.
Ngay cả Trần Phong cũng sẽ không hỏi trực tiếp như vậy, chỉ có Mai Thái Bình mới có thể không e ngại ân oán giữa hắn và Ngô gia, mà hỏi một cách rõ ràng ra như thế.
Hạ Tưởng cũng trả lời vô cùng thành thật:
– Với trí tuệ của Trưởng ban Mai, chắc không thể nào không đoán ra được dụng ý của Vu Phồn Nhiên chứ? Vu Phồn Nhiên tiến vào thành phố Yến một cách dễ dàng, nhưng muốn mở ra cục diện thì lại khó, cho dù sau lưng ông ta có một Ngô gia to lớn, nhưng vẫn phải tuân theo các quy tắc luật lệ, vậy nên khi ông ta tới thành phố Yến rồi, phải tìm được một điểm tựa để tiến vào, rất không may là ông ta lại lựa chọn tôi đầu tiên.
Ý của Hạ Tưởng là, cho dù có phải Vu Phồn Nhiên làm cầu nối cho Ngô gia hay không tạm thời chưa bàn đến, mục đích chính của ông ta là phải đứng cho vững chân đã, rồi mới có thể thực hiện kế hoạch chính trị của ông ta được. Hạ Tưởng chính là ván cầu tốt nhất phía trước của ông ta.
Mai Thái Bình ít nhiều cũng có thể đoán được dụng ý của Vu Phồn Nhiên, nhưng đó chỉ là đoán mà thôi, không thể yên tâm được, nên mới hỏi câu này. Ông ta rất tâm đắc với Hạ Tưởng, cũng lo lắng Hạ Tưởng sẽ bị Vu Phồn Nhiên lôi kéo mà từ từ đảo chiều hướng về phía Ngô gia. Mặc dù Hạ Tưởng và con gái nhà họ Ngô có tư tình, còn có đứa con, Mai Thái Bình vẫn hy vọng Hạ Tưởng có thể duy trì trạng thái hiện tại, chẳng thà hắn ở trung gian giữa hai bên, còn hơn là đứng hẳn về phía một bên. Đương nhiên, cũng không phải ông ta nghĩ quá lên rằng Hạ Tưởng sẽ hoàn toàn đảo hướng đứng về phía Mai gia, tuy nhiên cũng biết rõ ràng rằng Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm tình cảm rất sâu nặng, giao tình với Khâu Tự Phong cũng không tầm thường, Mai gia cũng không có đủ lợi ích để khiến Hạ Tưởng quyết định lựa chọn.
Nhưng ông ta cũng tin là những gia tộc khác cũng không khiến Hạ Tưởng động tâm được ngoại trừ Ngô gia.
Không sai, cũng chỉ có Ngô gia mới khiến Hạ Tưởng khó khăn lựa chọn, bởi vì Ngô gia có Liên Nhược Hạm, có đứa con ruột của Hạ Tưởng. Nếu Ngô gia chấp nhận quan hệ giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm, đồng ý thừa nhận sự tồn tại của Hạ Tưởng, đồng ý để con gái mình làm người phụ nữ ngầm đứng sau lưng Hạ Tưởng, Hạ Tưởng được nhận Liên Nhược Hạm và đứa con thì mới có thể hoàn toàn đảo hướng về phía Ngô gia.
Dù sao với thực lực hùng hậu và mạng lưới quan hệ khổng lồ, đối với con đường làm quan của Hạ Tưởng mà nói thì có lực hấp dẫn chết người. Quan trọng là Hạ Tưởng là một người trọng tình cảm, vì Liên Nhược Hạm và đứa con, hắn hoàn toàn có thể tiến gần đến Ngô gia, không phải không có khả năng như vậy, rất có thể lắm.
Nếu thật sự Vu Phồn Nhiên có sứ mệnh là cầu nối, chẳng bao lâu nữa, Mai Thái Bình tin là lo lắng của ông ta sẽ thành sự thật.
Cho nên trên điện thoại ông ta mới nói bóng nói gió, muốn thăm dò ẩn ý của Hạ Tưởng.
Tuy rằng Hạ Tưởng đã sớm quen với kiểu nói thẳng của Mai Thái Bình, nhưng khi nghe ông ta hỏi như vậy, vẫn cảm thấy buồn cười, không chú ý gì đến lề thói, làm sao mà có thể bon chen trong chốn quan trường đến vị trí Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy được? Thật đúng là khác biệt, hay là ông ta nói chuyện với hắn mới như vậy, còn khi nói chuyện với người khác thì dùng giọng điệu khác.
– Trưởng ban Mai, tôi đã đồng ý với ngài chuyện giúp đỡ Hiểu Mộc, ngài nói có phải Hiểu Mộc là cầu nối giữa tôi và Mai gia hay không?
Mai Thái Bình cười ha hả:
– Thằng nhóc tinh quái, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa bịp tôi, cậu nói thật ra đi!
Trong lòng ông ta có vài phần tâm đắc với câu trả lời khéo léo của Hạ Tưởng, kỳ thực ông ta muốn Mai Hiểu Mộc đến quận Hạ Mã cũng là vì có tâm tư đó, nếu không với thực lực của Mai gia, đất nước rộng lớn này, muốn đi đâu chẳng được, chứ lại phải nhất định tới tìm Hạ Tưởng sao?
Đương nhiên, sâu trong lòng là vì Mai Hiểu Lâm và con gái của cô. Mai Thái Bình cũng vẫn đoán đứa bé có phải là chính là quan hệ huyết thống giữa Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm hay không, nhưng cả hai đương sự đều không thừa nhận, ông ta là người bề trên, cứ truy hỏi mãi như vậy làm sao không thấy xấu hổ? Nhưng thấy thái độ của Mai Hiểu Lâm cũng kiên quyết ủng hộ Mai Hiểu Mộc đến quận Hạ Mã, ông ta lại càng thêm khẳng định, tâm tư của Mai Hiểu Lâm và ông ta đều là thông qua Mai Hiểu Mộc làm tai mắt để dõi theo nhất cử nhất động của Hạ Tưởng.
Vì sao Mai Hiểu Lâm lại vô cùng chú ý đến Hạ Tưởng như vậy? Trừ phi Hạ Tưởng chính là cha đẻ của con gái cô.
Nếu Hạ Tưởng thật sự là cha đẻ của Mai Đình, Mai Thái Bình sẽ không thể không nghĩ, tiểu tử Hạ Tưởng này đúng là lợi hại, con gái của nhà họ Ngô và nhà họ Mai đều bị hắn chiếm lấy, sao tên tiểu tử này lại có sức hấp dẫn như vậy?
Khác với thái độ căm thù đến tận xương tủy của Ngô gia đối với Hạ Tưởng, Mai Thái Bình có thái độ rất lạc quan đối với chuyện Hạ Tưởng có lẽ là cha đẻ của Mai Đình. Mai Hiểu Lâm vốn tính tình cổ quái, vẫn chưa tìm được đối tượng nào tốt, hơn nữa lại bị bác sĩ nói là mất đi khả năng sinh đẻ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |