– Nhiều hay ít?
– Hai mươi nghìn tệ.
Hoàng Kiến Quân cũng không biết vì sao là một công an kỳ cựu không ngờ ở trước mặt Hạ Tưởng ít tuổi này lại không thể lấp liếm được chân tướng, lẽ ra theo như trình độ thẩm vấn của anh ta thì Hạ Tưởng muốn từ miệng anh ta hỏi được chuyện gì cũng chẳng dễ dàng như vậy! Không ngờ chỉ đối mặt với nghi ngờ của Hạ Tưởng, anh ta không có một chút ý nghĩ giấu diếm nào, mà lại nói thẳng luôn ra.
– Kiến Quân, hai mươi nghìn tệ này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đối với anh mà nói cũng không phải là một khoản tiền lớn. Nhưng nếu Vương Đại Pháo phạm phải chuyện lớn, hai mươi nghìn tệ đó có thể sẽ thành chướng ngại vật cho tiền đồ của anh, cái mạnh cái nhẹ trong đó anh hẳn là đã cân nhắc trong lòng rồi!
Giọng Hạ Tưởng vẫn bình thản như cũ nhưng đến tai Hoàng Kiến Quân nghe thì lại thành một lực xuyên thấu không hiểu nổi, khiến tim anh ta đạp nhanh từng đợt một cách khó hiểu.
– Quyên góp từ thiện nó đi.
Hạ Tưởng cho Hoàng Kiến Quân một lựa chọn.
Hoàng Kiến Quân biết Hạ Tưởng muốn bắt Vương Đại Pháo, hơn nữa đã hạ quyết tâm, liền âm thầm xoa mồ hôi lạnh trên trán nói
– Tất cả sẽ nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo, về sau tôi sẽ có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân.
Hạ Tưởng khoát tay nói:
– Tôi không cần anh có thể làm quan thanh liêm trong sạch như nước, nhưng ít ra phải có một nguyên tắc cơ bản, chính là những người làm xằng làm bậy thì không thể giữ lại được. Về chuyện Lục Tiểu Khu thâm sâu thế nào, tôi sẽ không hỏi đến, tôi chỉ hy vọng công an quận mau chóng đề ra một phương án trừng trị, mở ra một lần hành động nghiêm túc ở quận Hạ Mã.
– Được.
Hoàng Kiến Quân nói với thái độ kiên quyết:
– Có điều gần đây kinh phí công tác của phòng công an quận khá eo hẹp, lãnh đạo có thể nào khiến phòng tài chính chiếu cố chi ra một khoản thích hợp không?
Hạ Tưởng khẽ gật đầu, lập tức cầm lấy điện thoại, gọi cho Thi Trường Nhạc:
– Lão Thi, phòng Tài chính nên chiếu cố chi ra cho phòng Công an một khoản thích hợp, sắp tới họ sẽ phải triển khai không ít hành động, chi ra nhiều hay ít thì anh cứ xử lý sao cho linh hoạt là được.
– Được, không thành vấn đề, xin lãnh đạo yên tâm.
Hiện tại Thi Trường Nhạc đối với Hạ Tưởng khá trung thành và tận tâm, không có hai lòng, hơn nữa sau những cố gắng của Hạ Tưởng, quận Hạ Mã rốt cục cũng tranh thủ có được quyền tự chủ tài chính nhất định, chính là việc có thể giữ lại toàn bộ tiền phí chuyển nhượng đất ở phòng tài chính quận. Nói cách khác, trong nháy mắt phòng tài chính quận từ vị thế phải dựa theo thượng cấp mới được chi tiêu biến thành một phòng màu mỡ giàu có.
Chưa nói đến chuyện tiền lời về lâu về dài là bao nhiêu, chỉ riêng chuyện Tập đoàn Đạt Tài mới được phê duyệt đã có số tiền chuyển nhượng đất thổ địa cao đến mức dọa người, hơn nữa tài khoản từ Tập đoàn Đạt Tài gửi đến thì vô cùng sảng khoái, hiện tại tiền thưởng cho phòng tài chính quận khá dồi dào. Trong tài khoản có tiền, Thi Trường Nhạc rốt cục cũng có được cảm giác mình chính là thần tài.
Chuyện Thi Trường Nhạc không rõ ràng lắm chính là Hạ Tưởng rất cao minh, ở chỗ từ khi anh ta còn chưa trở thành thần tài hắn đã đến tìm anh ta, khiến cho anh ta tâm phục khẩu phục, chứ không chờ đến lúc anh ta chính thức có quyền sở hữu tài sản rồi mới đến thu phục anh ta, nếu hiện tại Hạ Tưởng mới có lời thì với lòng dạ Thi Trường Nhạc bây giờ khó khăn sẽ lớn hơn rất nhiều.
Đương nhiên, tranh thủ được quyền tự chủ về tài chính là công lao của Hạ Tưởng, trong lòng Thi Trường Nhạc biết rõ ràng, là do Vu Phồn Nhiên toàn lực thúc đẩy, Trần Phong gật đầu, cuối cùng Hồ Tăng Chu và Phó Tiên Phong không thể không thỏa hiệp sự kiện chính trị trọng đại một lần, chính là biểu hiện của việc Vu Phồn Nhiên toàn lực ủng hộ Hạ Tưởng.
Trong lòng Hạ Tưởng cũng rõ chuyện Vu Phồn Nhiên liên tiếp thể hiện thiện ý, dụng tâm cao xa. Chỉ sợ không phải do Ngô gia sai khiến, cũng không phải Ngô Tài Giang cố ý chiếu cố hắn một phần mà do Vu Phồn Nhiên muốn mượn ảnh hưởng của hắn để mở ra cục diện, tìm một điểm tựa có lợi nhất, do đó mới sử dụng hắn.
Vu Phồn Nhiên cũng không đơn giản, cũng là người có trí tuệ chính trị cao, giai đoạn hiện tại ở chung cùng ông ta, Hạ Tưởng cũng chưa nghĩ được làm sao cho tốt.
Hoàng Kiến Quân nghĩ có qua có lại mới toại lòng nhau mà nói:
– Khi trở về tôi sẽ sắp xếp công việc, mở ra một đại hội để động viên, để đồng chí Lịch Phi phụ trách công tác chủ yếu, cho anh ta một cơ hội rèn luyện.
Từ khi Lịch Phi đảm nhiệm chức Phó trường phòng công an quận Hạ Mã tới nay, chưa được phân công quản lý công việc nào quan trọng, cũng không khác gì trong trạng thái bị quây lại để đó không dùng, dù sao lý lịch kinh nghiệm của anh ta quá ít ỏi, không có khả năng vừa đến đã đi điều tra hình sự hoặc kinh tế, trước tiên ở một bộ phận nhẹ nhàng thăm quan một thời gian, để xem có cơ hội tiến dần lên hay không. Nếu Hạ Tưởng bố trí hành động trọng đại, Hoàng Kiến Quân liền tính toán để Lịch Phi có cơ hội lập công một lần.
Hạ Tưởng chỉ gật gật đầu, từ chối cho ý kiến.
Hoàng Kiến Quân cáo biệt Hạ Tưởng, tới thẳng phòng Tài chính, sau khi nhìn thấy Thi Trường Nhạc thì làm mặt cười rồi mới mở miệng một cách cẩn thận. Thi Trường Nhạc đã cho anh ta một khoản khá lớn khiến anh ta vô cùng hài lòng và mừng rỡ. Anh ta cũng ở trong hệ thống công an không ít năm nhưng chưa từng thấy Trưởng phòng tài chính nào nói chuyện tốt như vậy, cũng chưa từng gặp qua vị Trưởng phòng tài chính nào hào phóng như vậy.
Anh ta hiểu rõ chính là vì mặt mũi Chủ tịch quận Hạ khá lớn, chỉ là một cuộc điện thoại mà ngang với một lệnh được phê duyệt. Nếu ở quận khác đừng nói điện thoại của Chủ tịch quận, cho dù là phê duyệt của Bí thư cũng chưa chắc dùng được! Từ trước đến nay phòng tài chính là khó khăn nhất, gặp ai thấy ai cũng tố khổ, sau đó chỉ có một kết luận đó là không có tiền, hoặc chính là kết quả có thể đoán được, xin một trăm nghìn tệ thì cho năm mươi nghìn tệ.
Hoàng Kiến Quân nghĩ thầm Chủ tịch quận Hạ thật không đơn giản, thủ đoạn cao siêu, đã nắm giữ chặt chẽ quyền lớn về tài chính. Đồng thời, anh ta khăng khăng một mực với Chủ tịch quận Hạ, tương đương với hai bộ phận quan trọng đều bị hắn một tay nắm giữ. Ngẫm lại, Bí thư Bạch cũng thật đáng thương, bên ngoài là nhân vật số một, nhưng không nắm giữ được Ủy ban Kỷ luật, Trưởng ban Tổ chức cán bộ và ông ta cũng xa cách, hai bộ phận công an và tài chính lại bị Chủ tịch quận Hạ nắm trong tay, ông ta thật đúng là một bí thư tay không.
Hạ Tưởng không biết Hoàng Kiến Quân nghĩ nhiều như vậy, hắn cứ hết việc này lại đến việc khác, Hoàng Kiến Quân mới vừa đi, Mai Hiểu Mộc đã ở trong văn phòng hắn.
So với lần trước gặp mặt, Mai Hiểu Mộc đã gầy đi một chút, đồng thời cũng điềm đạm, chín chắn hơn một chút, ít nhất cũng đã lễ phép hơn, vừa thấy Hạ Tưởng đã biết cung kính mà hô lên một tiếng:
– Chào Chủ tịch quận Hạ!
Chắc là do sau một thời gian xuất ngoại, không bon chen được gì, vật vờ ở thủ đô nửa năm, lại không tìm thấy công việc thích hợp để làm, mà y nhìn ra được triển vọng của quận Hạ Mã, nên đến thành phố Yến để kiếm đường phát triển.
Hạ Tưởng đứng dậy đón chào một cách khách sáo, cũng không đề cập tới Mai Thái Bình, chính là bởi vì y là em trai ruột của Mai Hiểu Lâm nên đã làm cho Hạ Tưởng càng khách sáo thêm ba phần. Hạ Tưởng thân thiết hỏi han khách sáo vài ba câu về các vấn đề cuộc sống.
Mai Hiểu Mộc cũng trả lời vô cùng khách sáo, sau đó nói:
– Chị tôi nói con người anh rất tốt, hẳn là sẽ giúp tôi, chú tôi cũng có nói anh sẽ giúp tôi chỉ ra một còn đường sáng.
Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc Mai Hiểu Lâm và Mai Thái Bình cùng liên hợp lại tạo áp lực, giao Mai Hiểu Mộc cho hắn xử lý, Hạ Tưởng không khỏi cười một cách bất đắc dĩ, thấy Mai Hiểu Mộc với bộ dạng có chút chán nản này cũng thầm nghĩ không biết y có khả năng gì? Liền hỏi:
– Cậu ở nước ngoài học được những kiến thức gì?
– Chủ yếu là học một số cách nghiên cứu phát triển và ứng dụng vật liệu mới…
Trong lòng Mai Hiểu Mộc thấy hơi có chút trầm xuống, y còn nhớ rõ lúc gặp Hạ Tưởng ở hôn lễ của Khâu Tự Phong thì tỏ ra khinh thường hoàn cảnh của Hạ Tưởng. Hiện tại thật đáng chế giễu, y lại phải cúi đầu nghe Hạ Tưởng chỉ dẫn, xin hắn chỉ cho một con đường sáng, giống như là đường đường một Mai gia mà không thể sắp xếp được cho y một con đường vậy.
Thực ra việc Mai Hiểu Mộc đến quận Hạ Mã phát triển là chuyện bất đắc dĩ phải làm.
Mai Hiểu Mộc không có lòng dạ nào đi theo con đường chính trị, sau khi đi học ở nước ngoài được một thời gian, tuy là có học được một ít kiến thức nhưng y lại cảm thấy học ở trường không có gì là thú vị, vừa lúc không hẹn mà gặp Phó Tiên Tiên, bị Phó Tiên Tiên theo đuổi mãnh liệt đến sợ hãi, mượn cơ hội để quay về nước. Không ngờ Phó Tiên Tiên vừa dũng cảm lại hào phóng, đuổi theo từ nước ngoài về tận trong nước.
Mai Hiểu Mộc xem như sợ Phó Tiên Tiên, y tìm Mai Hiểu Lâm để nói chuyện, Mai Hiểu Lâm cảm thấy môi trường sẽ rèn luyện con người, vật vờ ở thủ đô mãi làm thành tính cách ‘nói như rồng leo, làm như mèo mửa’. Việc cần phải làm nhất chính là đến một nơi nào đó thăm quan, cô là người nhanh chóng trưởng thành ở huyện An, đương nhiên cũng gặp khắc tinh cả đời cô – Hạ Tưởng.
Cô liền đề nghị Mai Hiểu Mộc đến quận Hạ Mã phát triển, một quận mới, trăm việc phải làm, có rất nhiều cơ hội có thể nắm được. Ban đầu Mai Hiểu Mộc không muốn nhưng sau khi nghe Mai Hiểu Lâm giảng giải thì phải nể mặt, quyết định đến quận Hạ Mã thử một lần, triển vọng thực sự thế nào cũng chưa biết.
Thực ra y không hiểu tại sao Mai Hiểu Lâm tận lực khuyên y đến quận Hạ Mã phát triển, để hắn tiếp xúc nhiều với Hạ Tưởng, mà không hiểu cho tâm tư của y khi y quen biết Hạ Tưởng.
Tuy rằng Mai Hiểu Mộc cảm thấy đi tìm Hạ Tưởng hơi mất mặt, nhưng không thể để người nhà xem thường, không bị người ta coi là rác rưởi, thứ hai là có thể tránh né được sự truy đuổi của Phó Tiên Tiên, đến quận Hạ Mã thử một lần cũng tốt, nên mới lặng yên không một tiếng động đi tới thành phố Yến. Không ngờ y vừa bước chân trước đi, sau lưng đã bị Phó Tiên Tiên phát hiện ra hành tung, cũng một đường theo đuôi mà đến.
Hiện tại Mai Hiểu Mộc đang ẩn nấp ở thành phố Yến vài ngày, chưa lộ diện, vẫn cảm thấy gió êm sóng lặng, mới ra mặt tìm đến Hạ Tưởng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |