Khoảnh khắc nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong, cô vốn không có tâm tình tốt, giọng điệu cũng không có khách khí như vậy.
Phó Tiên Phong cũng biết y thân là anh trai, không nên suy nghĩ em gái của mình đang làm cái gì trên giường, nhưng bởi vì sự việc ảnh chụp vừa rồi khiến y ấn tượng, một lòng cho rằng giữa Phó Tiên Tiên và Hạ Tưởng đã xảy ra cái gì, hiện tại điện thoại một đầu truyền đến Phó Tiên Tiên thanh âm lại là vô cùng kiều diễm, khó tránh khỏi khiến cho người miên man bất định. Y cũng biết em gái xuất ngoại nhiều năm, tư tưởng thoáng, có khi dám trong khi làm điều gì đó thì nhận điện thoại. Y tim đập nhanh hơn, nổi giận đùng đùng hỏi:
– Em hiện tại có phải ở cùng … người khác hay không?
Phó Tiên Phong thiếu chút nữa há mồm nói ra tên Hạ Tưởng.
Phó Tiên Tiên vừa nghe đã biết Phó Tiên Phong tức giận, cô từ trước đến nay luôn coi việc đối nghịch với Phó Tiên Phong là vinh dự, coi không thể làm cho y tức giận là hổ thẹn, hiện tại nếu Phó Tiên Phong tức giận, vừa nghĩ liền có thể hiểu được là y hiểu sai, liền cố ý nói:
– Đúng vậy… Ừ, đang vận động… Anh có chuyện nói mau, em đang bận, không có tiện nói chuyện…
Cô cố ý nói nói ngừng ngừng, giống như đang tấn công nhau.
– Cùng… Đàn ông ở cùng nhau?
Phó Tiên Phong gần như nghiến răng nghiến lợi nói, vẫn là không dám nói hai chữ “Hạ Tưởng”.
– Nói nhảm, em cũng không phải đồng tính luyến ái, đương nhiên là phải ở cùng với đàn ông chứ.
Phó Tiên Tiên không làm cho Phó Tiên Phong tức giận tuyệt đối không bỏ qua.
– Là ai?
Phó Tiên Phong nghe được Phó Tiên Tiên thở càng ngày càng dốc, liền càng cho rằng cô đang làm vận động hai người gì đó, liền cảm thấy nhãn mạo kim tinh, sự tức giận cứ vờn quanh đầu, đi đến trước một thân cây, hung hăng mà mà đạp hai chân vào thân cây. Tuy nhiên bởi vì dùng sức quá mạnh, chấn động đến đau, không khỏi méo miệng.
– Em quản?
Tiếng thở dốc của Phó Tiên Tiên càng lớn hơn nữa, không lấy kịp hơi nói:
– Không nói chuyện với anh, ảnh hưởng cảm xúc của em. Anh cũng đừng quản là ai, dù sao cũng là người anh ghét nhất…. Vừa lòng chưa?
Phó Tiên Tiên không chút khách khí cắt đứt điện thoại.
Người mà Phó Tiên Phong ghét nhất đương nhiên là Hạ Tưởng, Phó Tiên Tiên cũng sớm có nghe thấy, cô thuận miệng nói kỳ thật cũng không có suy nghĩ qua. Nhưng Phó Tiên Phong nghe tới lại như bị sét đánh, nói như thế, chẳng lẽ nói Hạ Tưởng đang cùng em y ở trên giường? Quả thực là bình sinh vô cùng nhục nhã! Phó Tiên Phong dưới cơn thịnh nộ, đưa tay quăng cái điện thoại bể nát, còn chưa hả giận, lại nhìn đến trong viện có một chiếc ghế bành, Phó Tiên Phong cũng lực tự ở đâu mà đến, y nâng ghế lên ném ra xa hơn mười thước, đem chiếc ghế dựa quăng ngã tan xương nát thịt.
– Hạ Tưởng, dám chơi em tao, tao muốn giết mày.
Phó Tiên Phong đã tới mức bùng nổ rồi.
Bạch Chiến Mặc ở bên trong nghe được âm thanh bất thường, cùng Khang Thiếu Diệp đi tới bên ngoài, thấy được mọi thứ bừa bãi, trong lòng cả kinh, biết nhất định là do mấy tấm ảnh chụp chọc cho y điên tiết, cười đi vào bên cạnh Phó Tiên Phong, thật cẩn thận nói:
– Bí thư Phó, nếu là bởi vì sự việc ảnh chụp khiến cho anh mất hứng, xin anh bớt giận, sự tình luôn luôn ở trong phạm vi khống chế, trước mắt cũng chỉ có tôi và Thiếu Diệp biết.
Câu nói này xem như nói đến từ đáy lòng Phó Tiên Phong, y lo lắng nhất chính là tình thế mở rộng thêm, lưu lại trò cười, khiến y xấu hổ vô cùng, hai mắt y toát ra ánh mắt thâm độc, trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp, gằn từng tiếng nói:
– Người nữ kia, là em gái của tôi, em ruột.
Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp bị ánh mắt Phó Tiên Phong nhìn chăm chú trong lòng sợ hãi, lại nghe Phó Tiên Phong nói ra tình hình thực tế, hai người đều sốc, không tự chủ được lui về phía sau một bước, trong mắt đều hiện lên vẻ khủng hoảng
Bạch Chiến Mặc trong lòng hiểu rõ, Phó Tiên Phong nếu nói ra tình hình thực tế, nhất định sẽ có nhiều chuyện quan trọng để cho họ làm, nếu không cũng sẽ không đem chuyện quan trọng bí mật như vậy nói cho họ biết. Bạch Chiến Mặc trong lòng nửa vui nửa buồn, vui chính là, Phó Tiên Phong mặt ngoài là tín nhiệm bọn họ mới nói ra bí mật, trên thực tế cũng là ký thác kỳ vọng đối với sự việc sắp dặn dò. Buồn chính là, nếu hoàn thành nhiệm vụ bí thư Phó giao cho thì tốt, hoàn thành không được, về sau chỉ sợ cũng sẽ bị lạnh nhạt.
Phó Tiên Phong quả nhiên suy nghĩ như Bạch Chiến Mặc, hung tợn nói:
– Chiến Mặc, cậu và Thiếu Diệp nghĩ biện pháp, xem có thể xử lý Hạ Tưởng một chút không. Hắn bề ngoài chẳng lẽ không có nhược điểm gì để chúng ta bắt lấy sao? Được, chúng ta sẽ bí mật theo dõi hắn một phen.
Phó Tiên Phong trong lồng ngực lửa giận hừng hực thiêu đốt, đầu tiên là Thời Trang Hàng Hiệu đối diện Quốc tế Yến Xuân có bóng dáng Hạ Tưởng, lại có Phó gia gửi tới Phó chủ tịch thường trực tỉnh thất lợi, cũng có dấu hiệu Hạ Tưởng từ giữa quấy rối, hiện tại lại động đến em của y, muốn nhẫn nhục nhưng không thể nhịn, Hạ Tưởng đừng tưởng rằng có lưng tựa đại thụ dễ hóng mát, cho rằng tại thành phố Yến có thể muốn làm gì thì làm, thực không ai có dũng khí động đến hắn sao.
Khiến cho hắn thấy thủ đoạn thật sự của đại gia tộc, cho dù là chính thức công khai hay là mưu toan ngấm ngầm.
Bạch Chiến Mặc thấy vẻ mặt u ám của Phó Tiên Phong sợ tới mức tim đập nhanh hơn, vội hỏi:
– Như thế nào ngấm ngầm? Hắn luôn luôn làm việc cẩn thận, mặc kệ là vấn đề kinh tế hay là tác phong cũng không dễ chỉnh hắn.
Phó Tiên Phong âm trầm mà cười:
– Vừa không điều tra vấn đề kinh tế của hắn, cũng không điều tra tác phong của hắn, hắn không phải ở quận Hạ Mã thủ đoạn cứng rắn, mạnh mẽ, đầu tiên là dọn đi một Phó chủ tịch quận, lại điều đi một Phó cục trưởng cục Công an? Tôi nghĩ nội bộ hệ thống công an, nhất định có người hận hắn. Từ trước tới nay cảnh sát và bọn cướp thân như một nhà, quận Hạ Mã chẳng lẽ không có Phó cục trưởng nào che đậy thế lực hung ác?
Bạch Chiến Mặc thất kinh:
– Bí thư Phó, ý của anh là tìm người giết Hạ Tưởng? Hắn đường đường Phó giám đốc sở cán bộ cấp quốc gia, giết hắn không phải là nhỏ, nhất định chúng ta sẽ bị liên lụy.
Khang Thiếu Diệp vẫn không nói gì, ánh mắt u ám dưới ngọn đèn càng không ngừng chớp động, đột nhiên liền chen vào nói nói:
– Vùng Phương bắc có một tập thể hơn 50 người, người thủ lĩnh tên là Vương Đại Pháo, gã ban đầu là người của Ngưu Kỳ, sau khi Ngưu Kỳ bị điều đi rồi gã mất thế, hiện tại kinh doanh không được như trước, gã căm thù Hạ Tưởng đến tận xương tuỷ, hận không thể tự tay đánh gảy hai chân Hạ Tưởng…
Phó Tiên Phong ánh mắt tán thưởng Khang Thiếu Diệp:
– Chiến Mặc, ở phương diện âm mưu, cậu còn phải học tập nhiều ở Thiếu Diệp… Giết Hạ Tưởng quá dễ dãi cho hắn, chết đi xong chuyện chắc chắn không có như sống không bằng chết khiến cho người khác giải hận… Các anh gặp qua giới quan trường trong nước có cán bộ nào què chân không? Ý tưởng của Thiếu Diệp vẫn là khả thi.
Khang Thiếu Diệp rõ ràng hiểu ý của Phó Tiên Phong, lập tức biểu quyết tâm:
– Bí thư Phó yên tâm, tôi sẽ tỉ mỉ an bài một chút, cam đoan không xảy ra sai lầm.
– Chẳng may chặt đứt hai chân Đồng chí Hạ Tưởng, ảnh hưởng hình tượng, con đường làm quan cũng liền chặt đứt, Thiếu Diệp nói không chừng có thể lên làm Chủ tịch quận, ha hả.
Phó Tiên Phong đưa ra lời hứa, còn nói
– Cái tên Vương Đại Pháo, miệng kín không? An bài cho gã đường lui tốt, nếu muốn đi nước ngoài, đi Canada tốt nhất, quốc nội dẫn độ không trở lại. Không muốn xuất ngoại, an bài gã đến tỉnh xa xôi, dù sao cho gã một khoản tiền, đủ gã tiêu dùng là được. Đường lui để tôi tính, công việc trước mắt giao cậu và Chiến Mặc làm.
Khang Thiếu Diệp sắc mặt vui mừng, liên tục gật đầu. Bạch Chiến Mặc tuy rằng trong lòng lo lắng, tuy nhiên vẫn là gật gật đầu. Tuy rằng nói trên chính trị không thiếu kẻ đứng sau lưng hạ độc thủ, thậm chí còn có Phó cục trưởng thuê người giết Cục trưởng, nhưng khi sự việc rơi đến tay, vẫn hơi không yên bất an. Nhưng Bạch Chiến Mặc cũng trong lòng hiểu được, sự tình là gã dẫn đến, Phó Tiên Phong đã thật sự tức giận. Nếu gã không ra tay dọn sạch việc này, về sau chỉ sợ sẽ bị Phó Tiên Phong không chút do dự vứt bỏ, thậm chí còn có thể vì bịt miệng của gã mà làm ra mọi việc bất kể hậu quả.
Bạch Chiến Mặc không có đường lui, gã chỉ có đem tảng đá đập chính chân gã, ai có thể biết cô gái kia là em gái của Phó Tiên Phong? Thật sự là thế giới to lớn, có đủ những cái lạ. Hạ Tưởng cũng quá có sức hấp dẫn, như thế nào Phó Tiên Tiên thân là em gái Phó Tiên Phong, lại ở cùng với kẻ thù của anh trai mình.
Tuy nhiên chuyện giữa đại gia tộc vẫn hỏi ít sẽ tốt hơn, hỏi không tốt, lại rước lấy họa vào thân. Bạch Chiến Mặc nhìn Phó Tiên Phong liếc mắt một cái, thấy sắc mặt Phó Tiên Phong hòa vào bóng đêm một thể, nhìn không rõ vẻ mặt của y, trong lòng chính là trầm xuống. Lại thấy Khang Thiếu Diệp cũng là lộ dáng nóng lòng muốn thử, nghĩ thầm rằng không ngờ Khang Thiếu Diệp đối nhân xử thế còn thâm độc như vậy.
Hạ Tưởng như thế nào lại dính dáng đến cô gái của Phó gia, gã âm thầm lắc đầu, ngoại trừ cảm thấy bất đắc dĩ ra, chính là cảm thấy sự việc phát sinh rất kỳ lạ.
Cùng có cảm giác ù ù cạc cạc, còn có Phó Tiên Tiên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |