– Làm sao lại là cô?
Đôi mắt Tùng Phong Nhi nhìn chằm chằm khuôn mặt Hạ Tưởng, trong mắt biểu lộ cảm xúc phức tạp, có cảm kích, có đau thương, có nuối tiếc có mất mát, cô mang chút mệt mỏi cười:
– Chủ tịch quận Hạ, anh cứ yên tâm, hôm nay tôi đến không phải hãm hại anh, mà là cảm ơn anh, cũng xin anh nhận lời xin lỗi của tôi, sự việc trước kia, rất rất xin lỗi.
Tùng Phong Nhi lùi lại sau một bước, cúi đầu thật thấp hướng về phía Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng đành phải giơ tay đỡ cô, vội nói:
– Sự việc đã trôi qua, không cần để trong lòng.
– Tôi sẽ vẫn ghi tạc trong lòng, anh là người tốt nhất mà tôi gặp, là người đàn ông tốt nhất, là cán bộ tốt nhất.
Tùng Phong Nhi cắn môi, ánh mắt sôi nổi có dũng khí
– Từ trước tôi vẫn nghĩ anh sẽ trả thù tôi, không ngờ anh căn bản không hề nhắc tới chuyện này. Lần trước sau khi gặp nhau ở tòa nhà Lộng Triều, tôi nghĩ anh sẽ để giám đốc đuổi việc tôi, không nghĩ tới, anh không nói cái gì cả, Giám đốc Lý sau lại còn thăng chức cho tôi. Tôi biết, làm một người đàn ông, anh là một người đàn ông đáng tin cậy trong mắt người phụ nữ. Làm một cán bộ, anh là một người lãnh đạo cáng đáng hết mọi việc cho mọi người. Tôi hiện tại mới biết được trước kia mình ngu xuẩn biết bao nhiêu, không ngờ muốn hãm hại anh….
Tùng Phong Nhi hai mắt tuôn lệ, nghẹn ngào nói không được nữa.
Tùng Phong Nhi lần trước ở tòa nhà Lộng Triều sau khi gặp được Hạ Tưởng, trong lòng hết sức bất an. Cô nhạy cảm mà ý thức được Lý Thấm đang ở văn phòng đợi người, người mà hắn đợi nhất định là Hạ Tưởng. Cô đã nghĩ, Hạ Tưởng là chủ tịch quận của quận Hạ Mã, có lẽ có quan hệ rất tốt với Lý Thấm, một câu nói của hắn có thể khiến Lý Thấm đuổi việc cô.
Tùng Phong Nhi cũng đã chuẩn bị tâm lý khi bị công ty đuổi việc.
Không nghĩ ngày hôm sau đi làm, cũng không có sự việc gì phát sinh, Lý Thấm cũng không hỏi cô một câu, cô chỉ biết, Hạ Tưởng không có ý định truy cứu cô sự việc trước kia.
Không lâu sau, bởi vì cô xuất sắc trong công tác, Lý Thấm còn thăng chức cho cô, để cô đảm nhiệm chức trợ lý Giám đốc, Tùng Phong Nhi trong lòng càng cảm tạ Hạ Tưởng rộng lượng và khoan dung, bởi vì cô hiện tại quả thật cần công việc này, công việc của cô hiện tại cũng thuận buồm xuôi gió, không muốn mất đi vì phải trả giá cho tất cả.
Tùng Phong Nhi liền cắn răng chịu đựng, kiên trì làm những công việc Lý Thấm chỉ đạo. Cô luôn hoàn thành vượt mức và xuất sắc. Lý Thấm không có chỉ đạo công việc, cô cũng chủ động làm tốt, không sợ khổ không sợ cực, vì trong lòng có một niềm tin bất khuất.
Sự nỗ lực của Tùng Phong Nhi cũng nằm trong tầm ngấm của Lý Thấm. Cô ta cũng là âm thầm tán thưởng, cũng thường xuyên quan tâm mà trấn an vài câu, bảo cô chú ý giữ gìn sức khỏe. Tùng Phong Nhi nhận được sự tán thành của Lý Thấm, trong lòng cô cũng mừng thầm, có một lần liền đánh bạo hỏi Lý Thấm một câu về Hạ Tưởng.
Lý Thấm không hề nói nhiều giữa công ty và Hạ Tưởng có quan hệ gì, chỉ có nói với Tùng Phong Nhi rằng Hạ Tưởng từng hỏi qua cô một câu, ngoài ra cũng không nói gì nữa. Tùng Phong Nhi biết, Hạ Tưởng vốn không một chút ghi hận đối với mình, bởi vì từ trong giọng điệu của Lý Thấm cô có thể tìm ra manh mối, Hạ Tưởng có ảnh hướng lớn đối với công ty mình vượt xa ảnh hưởng của một gã Chủ tịch quận đối với công ty.
Hạ Tưởng bỏ qua cho cô, thậm chí ngay cả một câu nói xấu về cô cũng không nói, không ngờ cô đã từng có ý định hãm hại Hạ Tưởng, Tùng Phong Nhi trong lòng áy náy và bất an càng ngày càng mãnh liệt, liền cảm thấy cần phải giáp mặt Hạ Tưởng bày tỏ sự cảm ơn chân thành.
Cô luôn luôn ở dưới lầu đợi gần một tiếng đồng hồ, trước khi Hạ Tưởng đến đây.
Tùng Phong Nhi cầm lấy di động trong tay nhét vào tay Hạ Tưởng, kiên định mà nói một câu:
– Tôi tặng cho con anh món quà. Anh nhất định nhận lấy. Anh yên tâm, tuyệt đối không phải có cạm bẫy như lần trước, nếu có, tôi chết không yên được.
Nghe cô vừa nói như vậy, Hạ Tưởng liền khẩn trương nhận lấy:
– Được, tôi nhận lấy. Tùng Phong Nhi, cô kỳ thật có năng lực khá tốt, cố gắng ở công ty làm, về sau sẽ có tiền đồ.
Tùng Phong Nhi “Ừ” một tiếng:
– Cảm ơn anh, Chủ tịch quận Hạ, anh là người mà đáng được tôi cảm ơn nhất trong cuộc đời này. Có cơ hội, tôi nhất định báo đáp ân đức của anh.
Hạ Tưởng khoát tay:
– Đừng có khách sáo như vậy, tôi chỉ làm những gì tôi nên làm, lại không có yêu cầu cô cái gì, chỉ cần cô cố gắng đi tốt trên con đường của mình là được.
Tùng Phong Nhi lại cúi đầu với Hạ Tưởng, xoay người nhanh nhẹn đi ra. Hạ Tưởng thấy cô bóng dáng tiêu điều vắng lặng, bả vai cũng bởi vì giảm cân mà có vẻ gầy yếu rất nhiều, không khỏi âm thầm lắc lắc đầu. Tính cách của Tùng Phong Nhi bên trong một mặt quật cường, cô hạnh phúc hay bất hạnh, có đôi khi cũng không phải do cô tự chủ lựa chọn.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Hạ Tưởng sớm rời khỏi giường, chuẩn bị tiệc đầy tháng. Không bao lâu, ba, Hạ An và Hứa Ninh đều lại đây, bọn họ ngày hôm qua liền đi tới thành phố Yến, ở một phòng khác của Hạ Tưởng, chỉ có mẹ ở nhà với cô bé Lê.
Tào Vĩnh Quốc và Vương Vu Phân cũng là ngày hôm qua về tới thành phố Yến, tiệc đầy tháng của Hạ Đông trở thành chuyện lớn, cả ba nhà đều bắt đầu lên đường, vô cùng coi trọng. Kỳ thật chiếu theo chủ ý của Hạ Tưởng, hắn không muốn vì một đứa bé mà phát động nhiều người làm việc gì đó, nhưng cha mẹ hai bên nhà lại muốn làm đủ lễ nghi, làm lễ ăn mừng, Hạ Tưởng từ trước đến nay hiếu thuận, đành phải đồng ý.
Bản thân là vai chính và nhân vật chính, Hạ Đông đang ngậm ngón tay ngủ say sưa, mặc kệ người khác có phải vì nó bày ra tiệc rượu đầy tháng gì hay không, nó chỉ để ý ăn ngủ, ngủ ăn, có sữa mẹ, Dù sao hạnh phúc lớn nhất của nó chính là bất cứ lúc nào cũng có sữa mẹ bú, mở to mắt rúc vào ngực Tào Thù Lê, trừ lần đó ra, mọi việc đại sự nó cũng không để ở trong lòng.
Không bao lâu, Thẩm Lập Xuân, Lý Hồng Giang, Tôn Hiện Vĩ, Chu Hổ, Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ đều đến ở dưới lầu, vài người cũng không có lên lầu, đứng ở dưới lầu chờ Hạ Tưởng sắp xếp. Hạ Tưởng vừa xuống dưới lầu nhìn thấy mọi người, Phùng Húc Quang cũng đi tới.
Phùng Húc Quang không phải đi tay không tới, phía sau hắn còn có mấy xe của siêu thị Giai Gia, trên xe có rượu, hoa quả, đồ uống, các thực phẩm ngọt, tóm lại, đồ đạc của buổi yến tiệc cần gì đều có, nghĩ đến không thể tưởng được. Hắn đều kéo lại đây.
Phùng Húc Quang đầu tiên chào hỏi Hạ Tưởng, sau lại cùng mọi người bắt tay, không khí vô cùng sôi nổi. Hạ Tưởng liền oán trách nói:
– Anh rõ ràng đem cái siêu thị của anh lại đây, được rồi, hôm nay tôi đều chuẩn bị tốt, anh còn kéo mấy thứ này đến làm cái gì?
– Tôi biết tính tình của anh, anh quan hệ tốt không cần nhận quà, lễ vật nặng quá anh tuyệt đối không nhận, nhẹ tôi lại không dám, tôi đành phải kéo mấy xe đồ lại đây. Dù sao cũng là cháu trai đầy tháng, tôi làm đại bá (bác) không có một chút gì tỏ vẻ, hi lớn lên nó lại có ý kiến với tôi, tôi biết làm sao?
Phùng Húc Quang cười ha hả nói.
Tất cả mọi người cười.
Hạ Tưởng không chịu nổi sự nhiệt tình của mọi người nói:
– Chúng ta cũng không phải người ngoài, quà tặng gì cũng không cần tặng, quà tặng của mọi người, tôi còn phải nghĩ cách hoàn trả, rất mệt người. Hôm nay tiếp đón khách, bố trí hiện trường còn có cái khác hỗn tạp, đều giao cho mọi người, mọi người ra lực giúp đỡ là được rồi.
Chu Hổ lớn giọng nói:
– Được, không thành vấn đề. Cần khiêng đồ vật này nọ tốn nhiều sức lực, tôi đến làm.
Mọi người cười vang.
Hạ Tưởng để cho Phùng Húc Quang dẫn mọi người đi đến khách sạn Yên kinh trước, hắn lên lầu cùng người nhà nói một tiếng, bởi vì Tào Vĩnh Quốc từ thành phố Bảo lại đây dẫn theo hai chiếc xe, thêm vào đó còn có xe của Hạ An, đủ dùng. Kỳ thật với năng lực của Hạ Tưởng, một cuộc điện thoại có thể điều động hơn mười chiếc xe cũng không nói chơi, một đám bạn vừa nãy, ai không có thể tìm đến hơn mười mấy chiếc xe? Chẳng qua không cần phải gióng trống khua chiêng làm gì.
Hạ Tưởng giải thích xong, lại xuống lầu, Phùng Húc Quang đã dẫn một đám người rời khỏi, Phương Cách, Lam Miệt còn có Vương Lâm Kiệt cùng nhau đi tới. Còn chưa có hàn huyên vài câu, Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc cũng tới rồi.
Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc hôm nay đều trang điểm lộng lẫy, thay đổi bộ dạng. Một cô thì hoa lệ khiến mọi người loá mắt, một cô thì tươi sáng chiếu nhân, hai người đứng trước mặt, lập tức hấp dẫn ánh mắt của Phương Cách và Vương Lâm Kiệt.
Phương Cách và Vương Lâm Kiệt cúi đầu tiến đến một bên, nhỏ giọng nói:
– Cổ Ngọc càng ngày càng đẹp, làm sao được như vậy?
Lời còn chưa dứt, cánh tay Phương Cách đã bị Lam Miệt nhéo một cái. Phương Cách liền lập tức câm miệng, lập tức phê bình mình:
– Vợ của bạn, không được bắt nạt. Thịt trong cổ tay của bạn, không nên nghĩ đến.
Vương Lâm Kiệt cười ha hả, nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái, không nói lời nào. Lam Miệt thì vẻ mặt do dự, phân vân, lại nhéo Phương Cách một chút:
– Không được nói lung tung
Phương Cách vội cầu xin tha thứ:
– Tuân mệnh, bà cô. Đừng nhéo nữa?
Hạ Tưởng thấy Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc đi vào, để cho các cô và Lam Miệt lên lầu trước, chút nữa cùng đi với Tào Thù Lê đến khách sạn. Hắn cùng Phương Cách, Vương Lâm Kiệt lái xe đi đến khách sạn trước.
Vừa đến khách sạn Yên kinh, liền phát hiện Tề Á Nam và Phùng Húc Quang đang tranh chấp, tiêu điểm tranh chấp tập trung vào mấy xe rượu, đồ uống của Phùng Húc Quang. Tề Á Nam ý là, buổi yến tiệc hôm nay do khách sạn Yên kinh toàn quyền phụ trách, tất cả những đồ đạc khách sạn đã chuẩn bị đầy đủ, không cần bất cứ đồ ăn bên ngoài. Phùng Húc Quang ý là, đây là tấm lòng thành ý, nói cái gì cũng muốn Tề Á Nam chấp nhận. Tề Á Nam cảm thấy dùng đồ của Phùng Húc Quang khá mất mặt, nói cái gì cũng không chịu thu, giằng co với nhau.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |