Hạ Tưởng thấy Tào Vĩnh Quốc thái độ khá kiên quyết, đành đồng ý.
Hắn vừa mới sắp xếp xong, đang định ra cửa, thì thấy Triều Vĩ Cương gõ cửa tiến vào, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
– Lãnh đạo, có một người muốn gặp anh, tôi ngăn không được cô ta, thái độ của cô ấy không tốt lắm…
Lời nói còn chưa dứt, một người từ phía sau Triều Vĩ Cương lách mình tiến vào, còn có ý đẩy Triều Vĩ Cương một cái, bất mãn nói:
– Đừng chặn đường được không? Làm ơn, ông làm thư ký kiểu gì vậy? Một chút con mắt nhìn cũng không có!
Cô gái vừa vào cửa, đôi mắt đầu tiên đảo mấy vòng, Quan sát Hạ Tưởng, rồi mới nheo mắt cười:
– Anh chính là Hạ Tưởng?
Người đến là một cô gái trẻ, tuổi không lớn, ăn mặc quần áo đơn giản, dáng người không tồi, mặt tròn, eo nhỏ, chân dài, quần bò, quần áo đơn giản mà thoải mái, có một loại vẻ đẹp giản dị. Hơn nữa trên mặt không trang điểm, gặp người với khuôn mặt mộc, có hương vị đặc biệt của tuổi trẻ.
Hạ Tưởng hướng về phía Triều Vĩ Cương phất tay, Triều Vĩ Cương bất mãn mà trừng mắt nhìn cô gái một cái, tế nhị mà lui ra ngoài.
– Là tôi, cô là ai? Có chuyện gì?
Hạ Tưởng vẻ mặt bình tĩnh, không mừng không giận.
– Đã sớm nghe qua đại danh của anh, còn tưởng rằng anh lớn tuổi, không ngờ chỉ hơn tôi mấy tuổi. Hơn nữa bộ dáng cũng không kém, không xem như là dạng cực kỳ hung ác, tai sao những điều tôi nghe được toàn là những lời không lọt tai của anh?
Cô gái vẻ mặt tò mò nói, đôi mắt thỉnh thoảng còn chớp chớp không ngừng, đôi lông mi dài khẽ động, làm cho cô có một loại cảm giác như búp bê.
– Tôi tìm anh là muốn tìm một người, anh ta có đến tìm anh hay không?
Hạ Tưởng bị làm cho mơ hồ, cười nói:
– Đã nói một hồi lâu, cô cũng không nói rõ ràng được một câu, thật sự nếu không nói rõ mục đích đến, thì xin lỗi, tôi còn có việc…
Cô gái khoanh hai tay ở trước ngực, đắc ý mỉm cười:
– Đừng nóng vội, tôi còn chưa nói xong. Tự giới thiệu một chút, tôi là Phó Tiên Tiên, tôi đến tìm Mai Hiểu Mộc, xin hỏi anh đem Mai Hiểu Mộc giấu ở đâu rồi?
Hạ Tưởng dở khóc dở cười, hoá ra cô chính là Phó Tiên Tiên người trong miệng của Khâu Tự Phong, không ngờ trực tiếp tìm tới cửa, gặp hắn đòi Mai Hiểu Mộc, quả thực là việc không liên quan gì đến nhau, liền nói:
– Tôi gần đây không gặp Mai Hiểu Mộc, cũng không có giấu hắn, cô tìm cách khác đi… Còn có việc gì không?
Phó Tiên Tiên vẻ mặt lập tức không vui, nói:
– Thật bất lịch sư, hai câu nói đã muốn đuổi tôi đi sao? Bộ dáng tôi xấu lắm sao mà anh lại chán ghét như vậy? Nhìn dáng vẻ của anh khẳng định là có tật giật mình, nhất định là đem Mai Hiểu Mộc dấu đi, anh ấy nói muốn tới thành phố Yến tìm anh, anh ấy đã đến đây vài ngày rồi. Tôi tìm mãi không thấy anh ta, khẳng định là bị anh dấu đi.
Hạ Tưởng cảm thấy logic của Phó Tiên Tiên có chút vấn đề, xua tay nói:
– Mai Hiểu Mộc không tới tìm tôi, tôi càng không có giấu hắn. Nếu tôi gặp hắn, tôi sẽ chuyển cáo hắn một tiếng. Được rồi, tôi hết giờ làm rồi…
Phó Tiên Tiên vẻ mặt thất vọng mà gật gật đầu, cũng không nói, cùng Hạ Tưởng đi ra cửa vàcùng nhau xuống lầu, giống như cái bóng đi theo phía sau Hạ Tưởng, theo tới trước xe Hạ Tưởng, mới cẩn thận nói:
– Tôi không lái xe đến đây, có thể đi nhờ xe của anh quay về thành phố, tiết kiệm một chút lộ phí không…
Hạ Tưởng sẽ không bị vẻ giả vờ giả vịt của cô mê hoặc, sự giảo hoạt của cô sao thoát nổi ánh mắt của hắn. Phỏng chừng cô vẫn không tin hắn không có giấu Mai Hiểu Mộc, muốn mượn cơ hội làm quen hắn để rồi tìm tung tích Mai Hiểu Mộc.
Hạ Tưởng cũng rất lịch sự mà mở cửa xe:
– Mời!
Vừa cười nói:
– Tin rằng cô cũng từ miệng Phó Tiên Phong nghe qua không ít chuyện xấu về tôi, nếu không sợ tôi là người xấu, thì lên xe.
Phó Tiên Tiên động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền nhảy vào ghế phụ, híp mắt cười:
– Tôi không sợ, từ trước tới bây giờ đều là người xấu sợ tôi, làm gì có chuyện tôi sợ người xấu? Hơn nữa lời của anh tôi nói chỉ thể hiện cho quan điểm chính trị của anh ấy, không thay cho cảm tình cá nhân của anh ấy. Nhân vật chính trị cho tới bây giờ chỉ đứng ở lập trường chính trị nói chuyện, không có nói công bằng. Nếu tôi tin tưởng anh ấy cùng cha, ông nội, thiên hạ xem như không có người tốt nữa rồi. Tôi cũng không phải nhân vật chính trị, tôi chỉ tin tưởng vào quan điểm của chính mình.
Hạ Tưởng khởi động ô tô, lái ra cổng Quận ủy, chạy đến phía đường lớn, mới lại hỏi Phó Tiên Tiên:
– Cô đến chỗ nào xuống xe? Tôi thuận đường sẽ đưa cô đến.
Phó Tiên Tiên ngẫm nghĩ một chút, lại lắc đầu nói:
– Chưa nghĩ ra, đến cửa nhà anh thì tôi xuống là được.
Sau đó lại làm bộ lơ đãng mà nói một câu:
– Mai Hiểu Mộc rốt cuộc đi nơi nào? Cũng thật là, tôi đáng sợ vậy sao mà trốn tránh không gặp?
Cô cho rằng Hạ Tưởng sẽ tò mò mà hỏi cô một câu, không ngờ sau khi cô nói xong, Hạ Tưởng cũng không thèm để ý, còn mở radio, nghe tin tức.
Phó Tiên Tiên lắc đầu thở dài:
– Anh mới bao nhiêu tuổi, mà sao cảm giác rất giống anh tôi, đều làm ra vẻ cụ non? Anh cũng không hỏi xem tôi vì sao muốn tìm Mai Hiểu Mộc, chẳng lẽ một chút lòng hiếu kỳ cũng không có?
Hạ Tưởng mắt nhìn kỹ phía trước, vẻ mặt thản nhiên nói:
– Cô muốn nói, tự nhiên sẽ nói, tôi làm sao phải hỏi nhiều? Tôi chỉ muốn nói, cô tính nhầm rồi, đừng tưởng rằng đi theo tôi có thể gặp được Mai Hiểu Mộc, hắn quả thật chưa tới tìm tôi.
Phó Tiên Tiên mặt đỏ lên, ngượng ngùng mà lấy tay cạo mặt, nói:
– Thất bại, bị anh phát hiện. Thôi được, không làm khó anh nữa, mau cho tôi xuống đi, tôi không lãng phí thời gian với anh nữa.
Hạ Tưởng liền dừng xe bên đường để cô xuống, Phó Tiên Tiên nhảy xuống xe, lại quay đầu lại hí mắt cười:
– Đúng rồi, dù sao cũng đừng nói cho anh tôi biết tôi đến thành phố Yến, tôi không muốn gặp anh ấy, phiền. Còn nữa, nếu chẳng may, tôi nói là nếu chẳng may Mai Hiểu Mộc tìm anh, anh hãy chuyển tới anh ta một câu. Tôi không muốn gả cho anh ta, anh ta đừng sợ.
Hạ Tưởng cười cười, không nói gì, tiếp tục lái xe về nhà, trong lòng lại nghĩ Phó Tiên Tiên và Phó Tiên Phong khác biệt đúng là không nhỏ, Phó Tiên Phong âm hiểm giả dối, hai mặt, Phó Tiên Tiên tuy rằng cũng có chút giảo hoạt, nhưng con người sởi lởi, còn có nét đáng yêu.
Về đến nhà mới phát hiện, có hai vị khách không mời mà đến… Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc.
Hạ Tưởng liền phát hiện gần đây Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc có xu thế đến gần, hai người muốn tới thì tới cùng nhau, nếu không đến thì đều không xuất hiện. Cổ Ngọc bây giờ vẫn ở tổ lãnh đạo, nghe nói công tác vẫn vô cùng xuất sắc, có chút hương vị tiệm nhập giai cảnh ( tình trạng dần chuyển tốt hơn ). Sau khi xây xong Cung Văn hóa Cố sự Thành ngữ của Nghiêm Tiểu Thì, hiệu quả và lợi ích không tồi, hiện tại đã đi vào quỹ đạo đúng, cô ấy đã có thể thoát ra, đi làm việc khác. Nghe nói gần đây cô đang bận việc học, có hi vọng ở thời gian sắp tới lấy được văn bằng do Cốc lão cấp.
Mẹ hắn vào dịp quốc khánh đã trở về thành phố Đan Thành, chỉ ở không được vài ngày, vì nhớ cháu, quốc khánh chưa xong lại tới đây. Lam Miệt đã bắt đầu đi làm quản lý công việc công ty, trong nhà bình thường có mẹ và bảo mẫu vậy là đủ rồi.
Đối với việc vì đầy tháng Hạ Đông mà bày tiệc rượu, mẹ đồng ý cả hai tay, hơn nữa ý của bà là người càng nhiều càng tốt, càng náo nhiệt, thể hiện cho Hạ Đông về sau càng có tiền đồ. Hạ Tưởng không nói gì với cách nghĩ của bà, cũng lười phản bác, dù sao tận sức để cha mẹ hai bên vui vẻ là được.
Hạ Tưởng vừa vào cửa, vừa mới ngồi vào sô pha. Cổ Ngọc liền tiến gần, cái mũi khẽ mấp máy, lập tức nói:
– Trên đường có người đẹp làm bạn phải không?
Hạ Tưởng hoảng sợ:
– Cái mũi của cô rất thính, giống như…
Cổ Ngọc vội giơ tay ra hiệu tạm dừng:
– Dừng, nói bậy thì không cần phải nói nữa, tôi thay Thù Lê thẩm vấn anh, mỹ nữ rốt cuộc là ai?
Nghiêm Tiểu Thì thích nhất xem Cổ Ngọc trêu ghẹo Hạ Tưởng, từ lúc Cổ Ngọc ra mặt, việc cô thích nhất chính là ở bên cạnh che miệng cười khẽ, xem vẻ lúng túng của Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng cũng không có gì đáng giấu diếm, liền đem đầu đuôi nói ra chuyện Phó Tiên Tiên bất ngờ xuất hiện.
– Em gái Phó Tiên Phong? Em ruột?
Nghiêm Tiểu Thì vẻ mặt kinh ngạc, chen vào hỏi.
– Chắc là em ruột, tôi không hỏi kỹ.
Hạ Tưởng buông tay, lắc đầu nói :
– Được rồi, tôi đã nói xong, không cần tranh cãi cái gọi là mỹ nữ nữa nhé, nói xem mấy cô hôm nay đến nhà, có việc gì sao?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |