– Tiểu Hạ, hôm nay mặc kệ cậu bận chuyện gì quan trọng, hay là biện ra bất cứ lí do nào thì nhất định cũng phải ở lại đây dùng cơm. Nếu không là cậu không nể mặt tôi đấy.
Mai Thái Bình cũng không khách khí, giọng điệu nửa đùa nửa ra lệnh nói thẳng với Hạ Tưởng:
– Thế nào, có ý kiến gì không?
– Không có!
Hạ Tưởng đáp lại rõ ràng.
– Có cơm ăn là chuyện tốt, sao lại dám có ý kiến chứ? Ai cũng phải ăn cơm mà, phải không ạ? Với lại thể diện của Trưởng ban Mai to hơn trời, tôi nào dám không vâng lời chứ?
Mai Thái Bình cười ha hả:
– Nói hay lắm, tôi rất thích nghe.
Y liếc mắt nhìn ông cụ một cái, do dự một chút rồi hỏi:
– Bàn chuyện với Khâu Nhân Lễ thế nào rồi?
Hạ Tưởng nghe Mai Thái Bình hỏi trực tiếp thì liền mỉm cười, cũng trả lời một cách thẳng thắn luôn:
– Cũng được ạ, trên cơ bản, song phương đã đạt được hiệu quả như mong muốn.
– Nhà họ Khâu muốn đạt đến hiệu quả gì?
Mai Thái Bình không chút do dự hỏi thẳng.
– Sau khi nghị luận về vành kinh tế Bắc Kinh lớn được trình lên thì tất cả mọi người đều có chút nóng lòng. Nóng lòng chính là biểu hiện của việc mong muốn có được lợi ích, nhưng nóng vội cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Nhà họ Khâu hiện tại đã có được vị trí Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy ở thành phố, nay lại mong muốn có được vị trí Trưởng ban Thư ký ở tỉnh.
Hạ Tưởng biết mình không giấu được điều gì. Khi nhà họ Khâu bắt đầu triển khai hoạt động thì lập tức sẽ có tin tức truyền ra ngoài. Hơn nữa, hắn cũng sẽ ra mặt giúp nhà họ Khâu liên hệ tại tỉnh Yến, đến lúc đó, ai cũng biết là hắn nhúng tay vào. So với việc tới lúc đó Mai Thái Bình cũng từ miệng người khác mà biết được sự thật, chi bằng bây giờ hắn đích thân nói ra thì tốt hơn.
– Tiền Cẩm Tùng cũng sẽ bị điều chuyển đi?
Mai Thái Bình nhíu mày suy nghĩ, bỗng nhiên có chút oán giận nói:
– Tiểu Hạ, không phải tôi phê bình cậu. Một tin tức tốt như vậy, sao cậu lại nói cho Khâu Nhân Lễ biết mà không nói cho tôi biết? Chẳng lẽ cậu cho rằng quan hệ giữa chúng ta chưa đủ thân thiết?
Cũng chỉ có Mai Thái Bình dám nói ra những lời đó, đổi lại là người khác thì nói không nên lời.
Hạ Tưởng cười ha hả, nhìn ông cụ Mai một cái nói:
– Trưởng ban Mai, tôi chẳng những muốn giúp cho nhà họ Khâu có được vị trí Trưởng ban Thư ký mà cũng muốn chú ra mặt hỗ trợ, ngăn cản những hành động sau lưng của nhà họ Phó, đứng vững trước áp lực của nhà họ Ngô.
Sắc mặt Mai Thái Bình trầm xuống:
– Tiểu Hạ, có những việc không thể tùy tiện nói đùa.
– Tôi không phải tùy tiện nói đùa mà là nói sự thật.
Hạ Tưởng không kinh ngạc trước sắc mặt thay đổi của Mai Thái Bình, vẫn giữ khuôn mặt cười như cũ nhìn về phía ông cụ Mai nói:
– Ông ơi, Trưởng ban Mai lấy quyền uy của Trưởng ban tổ chức cán bộ ăn hiếp cháu đấy. Ông phân xử giùm cháu đi.
Ông cụ Mai sau khi nghe Hạ Tưởng nói rằng nhà họ Khâu muốn có được vị trí Trưởng ban thư ký tỉnh thì liền nhắm mắt lại suy nghĩ. Khi Hạ Tưởng lên tiếng hỏi thì mới giật mình tỉnh lại, mở to hai mắt rồi gật đầu với Hạ Tưởng, quay sang Mai Thái Bình nói:
– Thái Bình, con đi xem Hiểu Lâm đang làm cái gì? Đã nửa ngày rồi mà không chịu xuống tiếp khách gì cả?
Rõ ràng đây là ý muốn đuổi khéo Mai Thái Bình đi.
Mai Thái Bình tuyệt không xấu hổ, còn mỉm cười nhìn Hạ Tưởng đầy thâm ý, rồi đứng dậy đi lên lầu.
Mai Thái Bình vừa đi, trong phòng khách chỉ còn lại ông cụ Mai và Hạ Tưởng. Hạ Tưởng biết rằng ông cụ muốn đích thân kiểm tra hắn.
– Bên ngoài đồn rằng, trong tứ đại gia tộc, nhà họ Ngô là gia tộc có thế lực nhất. Thứ hai là nhà họ Mai, thứ ba là nhà họ Khâu và cuối cùng là họ Phó. Nhưng sự thật thì không phải vậy.
Những điều ông cụ Mai nói ra khiến cho Hạ Tưởng giật mình kinh hãi.
– Cháu xin nghe lời ông dạy bảo.
Hạ Tưởng thấy ông cụ đang có ý tiết lộ bí mật trong các gia tộc, làm sao mà hắn không thể nghe chứ? Cho nên đã lập tức biểu hiện ra thái độ chăm chú lắng nghe.
– Nhà họ Ngô đứng thứ nhất thì không sai, nhiều năm như vậy cũng không có ai vượt qua được họ Ngô. Không chỉ bởi vì ông cụ Ngô có thủ đoạn cao, mắt nhìn chuẩn mà cũng bởi vì vây quanh nhà họ Ngô có những người tài giỏi. Đương nhiên, tất thảy mọi chuyện đều do sự sắp đặt cao siêu của ông cụ Ngô. Ông ấy có con mắt nhìn xa trông rộng, sở trường nhất là đi một bước bằng người khác đi ba bước. Tất cả chúng tôi đều không theo kịp ông ấy.
Ông cụ Mai khi nói chuyện cũng nở nụ cười tự giễu mình.
– Kỳ thật, nói chính xác hơn, nhà họ Ngô sở dĩ có được như ngày hôm nay đều do một tay ông cụ Ngô chống đỡ. Cho nên nhà họ Ngô có đứng thứ nhất thì tôi cũng tâm phục khẩu phục. Còn lại ba nhà, ai cao ai thấp, tự trong lòng mỗi người đều biết rõ.
– Bốn đại gia tộc không phải đã hình thành rồi thì không thể thay đổi. Chỉ là những người ham chuyện cứ muốn cho số vào để đặt tên thôi. Trên thực tế, không chỉ ở thủ đô này và trên khắp cả nước đều có những gia tộc có thế lực, hơn nữa, số lượng không hề ít. Riêng ở thủ đô này đã có hơn mười gia tộc lớn nhỏ. Nhưng tổng thể mà nói, trong những năm gần đây, bốn nhà họ Ngô, Mai, Khâu, Phó là có thực lực lớn nhất nên mới được xưng là tứ đại gia tộc.
Ông cụ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh nói:
– Trong tứ đại gia tộc, nhà họ Ngô và họ Mai có sức ảnh hưởng lớn nhất. Nhà họ Khâu và họ Phó mới gia nhập trong vài năm gần đây thôi. Lui về thời gian trước, trong bốn đại gia tộc này không có nhà họ Khâu và họ Phó mà là hai đại gia tộc khác. Hai đại gia tộc này vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà suy sụp, nên mới bị Khâu – Phó hai nhà thế chỗ.
– Trên thế giới, không có cái gì là vĩnh hằng không thể thay đổi được. Bốn đại gia tộc cũng vậy. Khâu – Phó hai nhà có thể thay chỗ người khác thì rồi cũng có ngày bị người khác thế chỗ lại. Đồng thời, Ngô – Mai hai nhà cũng có thể bởi vì một sai lầm nghiêm trọng mà thực lực bị tổn hại lớn, cuối cùng thì bị đẩy ra khỏi tứ đại gia tộc.
Giọng âm phía nam của ông cụ Mai thật dễ nghe, cũng rất êm tai. Khi ông nói chuyện, tốc độ không nhanh không chậm. Hơn nữa, khi nói một câu thì dừng lại một chút, dường như là đang cân nhắc câu chữ:
– Bốn đại gia tộc tuy rằng chỉ là hư danh nhưng đó cũng chính là thanh danh. Hơn nữa, thanh danh của bốn đại gia tộc này ngày càng vang xa, ở thủ đô, thậm chí trên cả nước đều có sức ảnh hưởng rồi. Đó chính là của cải chính trị vô hình cực lớn.
Tài sản công ty được chia thành tài sản hữu hình và vô hình, có đôi khi tài sản vô hình lại chiếm tỉ trọng lớn hơn tài sản hữu hình. Hạ Tưởng hoàn toàn có thể lý giải cách nói của cải chính trị vô hình của ông cụ. Chính trị, xét cho cùng thì đó là một loại ảnh hưởng, một loại quyền uy khiến người khác phải nghe theo. Một người muốn để người khác phải nghe theo mình thì có hai biện pháp. Một là người này đức cao vọng trọng, khiến cho tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục, sinh ra tự giác phục tùng. Hai là người đó phải có địa vị cao, có được quyền lực và quyết sách khiến người khác không thể không phục.
Với bốn đại gia tộc mà nói, địa vị chính trị cao là điều cam đoan cơ bản nhất. Đảm bảo gia tộc có đủ thực lực ảnh hưởng đến toàn chính sách hướng đi của một địa phương, một tỉnh, thậm chí là toàn quốc gia, để từ đó giành được những lợi ích lớn từ bên trong. Ngoài ra, còn có một loại ảnh hưởng vô hình nữa, nếu thanh danh của bốn đại gia tộc đủ vang xa để ảnh hưởng được đến chính sách các tỉnh, các địa phương, thậm chí, còn có thể chi phối phán đoán của họ, khiến cho họ không thể ra những quyết định bất lợi cho thế lực của gia tộc. Như vậy, thanh danh đã chuyển hóa thành lợi ích thực tế.
Giống như tác dụng hiệu ứng của người nổi tiếng, một người nổi tiếng đến một địa phương, địa phương đó liền cử ra cán bộ quan trọng ra mặt tiếp đãi, chính là bởi vì người có danh đó mang đến hiệu quả và lợi ích kinh tế cho địa phương. Bốn đại gia tộc tuy rằng chỉ là hư danh, nhưng sau thanh danh không có người không có tài. Trong chốn quan trường từ trước đến nay, nghe gió thì là mưa, coi trọng sự thần bí và gia cảnh. Hơn nữa, bốn đại gia tộc đều ở thủ đô nên rốt cuộc có bao nhiêu uy lực thì ở địa phương cũng khó mà biết được gốc rễ. Vô hình trung sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi bốn đại gia tộc này.
Có sợ hãi thì sẽ có hành động thực tế, thì bốn đại gia tộc đã có được thực lực đích thực ảnh hưởng đến địa phương. Bởi vậy, cho dù bốn đại gia tộc có lẽ sẽ gây phản cảm cho nhân vật cao cấp xuất thân từ tầng cao nhất, nhưng bốn đại gia tộc cũng có mánh khóe thông thiên của mình. Mà sự thật không ai có thể động được căn cơ của bọn họ, cũng sẽ không có ai phải hạ lệnh bằng được, nói là không được phép truyền bá cho bốn đại gia tộc cả. Nếu mà làm như vật thật thì quá là buồn cười.
Xuất phát từ việc suy xét lợi ích, xuất phát từ những tính toán đại cục lâu dài, xuất phát từ danh lợi, cách gọi bốn đại gia tộc bắt đầu là do những người ham chuyện xưng lên. Đến cuối cùng đã hình thành nên một kho tài sản chính trị vô hình, để đến hiện tại trở thành một cách xưng hô được ấn định, trở thành thước đo thế lực một gia tộc có thể được liệt vào hàng ngũ những gia tộc đứng đầu trong cả nước hay không. Bốn đại gia tộc hiện nay đã in sâu vào lòng người, trong vận mệnh chính trị trong nước, đã có được sức ảnh hưởng vô cùng lớn.
Sức ảnh hưởng chính là lợi ích chính trị, kinh tế và chính là sự bảo lãnh thu cả hai danh và lợi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |