Tống Triêu Độ rất yêu thích một điểm của Hạ Tưởng chính là, bất kỳ lúc nào, Hạ Tưởng đối với việc phân tích thế cục đều có cách nhìn chuẩn xác nhất và điểm khởi đầu tốt nhất, có lúc vẻ bề ngoài thế cục rối loạn nhưng thế cục có loạn có phân tranh cũng có một điểm tựa, cái gọi là nắm lấy mấu chốt, chỉ cần tìm được điểm khởi đầu mấu chốt nhất, cục thế xem có vẻ giống như rối như tơ vò thì có thể bị một điểm mấu chốt nhỏ đánh vỡ cân bằng
– Tình huống hiện tại là bí thư Diệp còn đang do dự chưa quyết, không quyết định được người được chọn làm Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy, Thành ủy đối với người được chọn làm Chủ tịch quận Hạ Mã khẳng định còn phải cò kè mặc cả một phen, tạm thời vẫn là một cục diện bế tắc…Theo cậu cuối cùng sẽ là một kết quả như thế nào?
– Tôi cảm thấy, vì ứng cử viên Chủ tịch quận Hạ Mã, Phó Tiên Phong cuối cùng có khả năng sẽ hy sinh ứng cử viên Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy để đổi lấy bí thư Diệp gật đầu, để thắng được ủng hộ của những người khác ở Thành ủy
Hạ Tưởng nói ra kinh người, lời vừa ra khỏi miệng, quả thật khiến Tống Triêu Độ giật mình kinh hãi.
– Sao có khả năng? Một Chủ tịch quận Hạ Mã có bao nhiêu quan trọng? Phó Tiên Phong hao hết khí lực vận dụng vị trí của Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy, nghe nói còn chuẩn bị tăng cường sức lực. Bày ra tư thế nhất định phải chiếm được, ông ta làm sao có khả năng sẽ vì một chủ tịch quận, mà từ bỏ Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy? Cái nào nặng cái nào nhẹ, ông ta có thể phân không rõ?
Tống Triêu Độ không rõ lợi ích trung tâm của Phó Tiên Phong nên hỏi như vậy cũng là rất bình thường
Hạ Tưởng không có tiết lộ với Tống Triêu Độ về bố cục của Phó Tiên Phong ở quận Hạ Mã, Tống Triêu Độ hiển nhiên cũng nhìn không ra khoản kinh phí lớn của Phó Tiên Phong, chỉ sợ đưa mắt nhìn khắp tỉnh Yến, cũng không mấy người biết mưu đồ thật sự của Phó Tiên Phong rốt cuộc là gì, nhưng Hạ Tưởng biết rõ điểm dừng chân của Phó Tiên Phong, cho nên hắn to gan suy đoán, đến thời khắc mấu chốt, Phó Tiên Phong thà rằng buông tha ngai vàng Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy cũng muốn lấy vị trí của chủ tịch quận Hạ Mã, chẳng những không phải ăn nói lung tung, hơn nữa còn là kết luận trải qua suy nghĩ cặn kẽ.
Hơn nữa với sự hiểu biết của hắn đối với Phó Tiên Phong, hắn cũng biết rõ Phó Tiên Phong trong lúc khẩn cấp cũng có dũng khí tráng sĩ tự chặt cổ tay
Nhưng đối với Tống Triêu Độ lại không thể giải thích quá nhiều, Hạ Tưởng liền ha hả cười:
– Hiện tại cạnh tranh của Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy rất kịch liệt, Phó Tiên Phong muốn đắc thủ, cần thiết phải tăng thêm sức lực, bỏ ra cái giá lớn hơn, ông ta có thể không chịu đựng được, nhưng lại không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nếu tiếp tục gắng sức chống đỡ, có khả năng thắng, nhưng cũng có khả năng thất bại thảm hại hơn. Nhưng nếu bây giờ lui một bước, lui mà cầu tiếp theo, lại giành vị trí chủ tịch quận Hạ Mã, không chỉ là bí thư Diệp sẽ đồng tình ông ta, sẽ ủng hộ ông ta, ngay cả bí thư Trần cũng không tiện nói thêm gì nữa…
Tống Triêu Độ vẫn là không quá tin phán đoán của Hạ Tưởng:
– Chuyện trên chính trị, lợi ích lớn nhất, tôi cảm thấy Phó Tiên Phong sẽ không lấy nhỏ bỏ lớn. Bây giờ người được chọn làm Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy còn chưa có quyết định, cậu lần trước sau khi cùng bí thư Diệp bàn bạc xong, cho dù bí thư Diệp do dự không quyết, bị cậu đả động không còn kiên trì ủng hộ Phó Tiên Phong, nhưng cũng không hạ quyết tâm ủng hộ Khâu Tự Phong, có thể thấy Phó gia cũng đang âm thầm gia tăng hoạt động…
Diệp Thạch Sinh lỗ tai mềm là sự thật không tranh cãi, Hạ Tưởng cũng biết hắn có thể nói động Diệp Thạch Sinh, Phó Tiên Phong cũng có thể. Hắn có thể đại diện Phạm Duệ Hằng và Khâu Tự Phong ra mặt, Thôi Hướng cũng có thể đại diện Phó gia ra mặt. Nếu như không phải trước đây khi hắn ở tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp cùng Diệp Thạch Sinh tiếp xúc không ít, có cơ sở tình cảm làm cho Diệp Thạch Sinh rất có thiện cảm đối với hắn, e rằng lần trước ra mặt thuyết phục sẽ vô công mà về.
Nhưng bây giờ Diệp Thạch Sinh vẫn luôn kéo dài không quyết, cũng chứng minh ông lần nữa dao động. Hạ Tưởng không muốn chỉ trích Diệp Thạch Sinh cái gì, mỗi người đều có lập trường và lựa chọn của mình, cũng có cá tính của mình, Diệp Thạch Sinh lỗ tai có mềm, tính cách có chỗ thiếu hụt, ông cũng đường đường là bí thư tỉnh ủy, là nhân vật số một của tỉnh Yến. Ông có thể ngồi lên ngai vàng của bí thư tỉnh ủy thì đủ để chứng minh năng lực và trình độ của ông, vì vậy không cần phải lấy sự thiếu sót trong tính cách của ông mà chửi bới ông, chỉ có thể đáng tiếc mà nói, nếu như Diệp Thạch Sinh không có khuyết điểm không quả quyết, có lẽ ông bây giờ đã là người lãnh đạo quốc gia rồi.
Gần đây Hạ Tưởng lo lắng về hàng loạt sự kiện gút mắc và cách hòa giải của quận Hạ Mã, sự quan tâm đối với trong tỉnh không nhiều, nhưng hắn cũng biết, cho dù hắn quan tâm nhiều hơn, Diệp Thạch Sinh không đề xuất cùng hắn gặp mặt, hắn cũng không có tư cách chủ động gọi điện cho bí thư tỉnh ủy, đề xuất yêu cầu gặp mặt. Cũng chính vì quan hệ giữa hắn và Diệp Thạch Sinh quen thuộc một chút, trên thực tế nghiêm khắc mà nói, đừng nói hắn là một cán bộ cấp Phó giám đốc sở, cho dù là một Phó chủ tịch tỉnh bình thường, muốn gặp bí thư Tỉnh ủy cũng phải tìm thư ký hẹn trước thời gian, cũng không phải nói gặp thì gặp ngay được.
Hạ Tưởng cũng biết rõ, có lẽ hắn gọi một cuộc điện thoại, Ma Thu không dám áp chế không báo cho Diệp Thạch Sinh, Diệp Thạch Sinh cũng có khả năng sẽ vì quan hệ trước kia, đồng ý cùng hắn gặp mặt. Nhưng hắn không thể làm như vậy, một lần thì có thể, hai lần cũng miễn cưỡng có thể, sau đó ba lần bốn lần, ân tình dùng hết, chọc Diệp Thạch Sinh phản cảm thì từ giờ không còn ân tình có thể nói nữa. Đối phương là bí thư tỉnh ủy, hắn là bí thư quận ủy, vốn chính là giao tình không đối xứng. Cho dù Diệp Thạch Sinh đối với hắn xem trọng một chút, yêu thích hắn, cũng không thể không tự biết mình.
Bí thư Tỉnh ủy là nhân vật số một tỉnh Yến, quyền uy của ông không để cho xâm phạm.
Hạ Tưởng không thể, Phó Tiên Phong cũng không thể.
Bởi vậy Hạ Tưởng càng biết rõ chính là, gần đây hắn không cùng Diệp Thạch Sinh gặp mặt, Phó Tiên Phong cũng không có. Nhưng Phó Tiên Phong ưu thế ở chỗ, ông có Thôi Hướng làm người trung gian, có thể giao lưu với Diệp Thạch Sinh bất cứ lúc nào. Mà Phạm Duệ Hằng thì khác, Phạm Duệ Hằng không thể hạ thấp thân phận cùng Diệp Thạch Sinh giao lưu, đồng thời bởi vì cảnh giác tự nhiên giữa nhân vật số một và nhân vật số hai, giữa hai người cũng không thể thổ lộ tình cảm chân chính.
Mà hắn thân là người phát ngôn của Phạm Duệ Hằng và Khâu Tự Phong, không có Diệp Thạch Sinh chủ động đề xuất, lại không tiện cùng Diệp Thạch Sinh tiếp tục đi sâu giao lưu, không thể không nói là bất lợi cực lớn
Ngày hôm qua Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong nói chuyện điện thoại, được biết Diệp Thạch Sinh đến thủ đô họp, đã cùng ba của Khâu Tự Phong gặp mặt, nhưng đồng thời ông cũng gặp mặt Phó Bá Cử. Bởi vậy Hạ Tưởng có thể kết luận, Diệp Thạch Sinh còn ở thế khó xử, chưa có hạ quyết tâm cuối cùng.
Phạm Duệ Hằng tuy rằng là Chủ tịch tỉnh, là nhân vật số hai, ý kiến của ông Diệp Thạch Sinh không thể không thận trọng suy xét, nhưng Diệp Thạch Sinh thân là Bí thư Tỉnh ủy, là nhân vật số một, ở vấn đề nhân sự tuyệt đối có quyền quyết định. Nếu như ông với Cao Thành Tùng có tính cách giống nhau, sớm đã chống lại áp lực của Phạm Duệ Hằng vỗ bàn quyết định rồi. Nhưng bây giờ có tài khống chế, một là Phạm Duệ Hằng đem đến cho ông không ít áp lực, hơn nữa Phạm Duệ Hằng sau này sẽ còn tiếp nhận bí thư tỉnh ủy, hai là điều kiện của Khâu gia phỏng chừng cũng rất động lòng người, Diệp Thạch Sinh còn đang cân nhắc lợi hại.
Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu nguyên nhân khách quan có Hạ Tưởng ở giữa chu toàn.
Muốn phá cục cũng không dễ dàng, khi đứng trước sự lựa chọn quan trọng, Diệp Thạch Sinh cẩn thận tỉ mỉ thì có thể lý giải, chỉ có điều trước mắt lại có một cơ hội mới xuất hiện, chính là vị trí Chủ tịch quận Hạ Mã còn bỏ trống, Phó Tiên Phong vì bảo vệ lợi ích tài chính của y, tất nhiên sẽ có lựa chọn.
Sau khi trải qua một loạt thất lợi, nghĩ chắc Phó Tiên Phong cũng trong lòng biết rõ, hiện tại bày ở trước mặt y có hai vấn đề khó, Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy và Chủ tịch quận Hạ Mã, hai chỉ được chọn một. Y muốn cả hai đều nắm trong tay, không có khả năng. Không nói hiện tại Diệp Thạch Sinh vẫn có cách nghĩ do dự chưa định, chỉ là trong Thành ủy, có Trần Phong phản đối, có Phương Tiến Giang không phối hợp, lại có Hồ Tăng Chu thái độ có lẽ là ba phải cái nào cũng được, Phó Tiên Phong muốn đồng thời thu hoạch hai vị trí mấu chốt, tuyệt đối không có khả năng.
Nếu giữa hai bên chỉ có thể lựa chọn một, đổi lại bất kỳ người nào, đều cho rằng Phó Tiên Phong sẽ đem tinh thần và sức lực chủ yếu dùng ở trên Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy, nhưng Hạ Tưởng lại vô cùng hiểu rõ tình cảnh trước mắt của Phó Tiên Phong. Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy kéo đến ngày hôm nay vẫn chưa giải quyết, cho dù sau cùng có rơi vào tay Phó gia, cái giá phải trả so với thiết tưởng ban đầu cũng nhiều hơn gấp đôi có thừa, hơn nữa còn vì vậy mà đắc tội với Khâu gia. Không bằng thuận nước đẩy thuyền, vừa nể mặt của Khâu gia, cũng làm cho Diệp Thạch Sinh mặt mũi dễ xem, hơn nữa dễ xử một chút. Nếu Phó Tiên Phong đề xuất rút lui khỏi cạnh tranh Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy, nhường cho Khâu Tự Phong, đồng thời đề xuất với Diệp Thạch Sinh để cho người của ông đảm nhiệm chủ tịch quận Hạ Mã, Diệp Thạch Sinh chắc chắn sẽ đồng ý.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |