Lời đồn đại cũng có được tác dụng nhất định, ít ra Bạch Chiến Mặc đã luống cuống.
– Những lời này nếu nói trước sự tình cao ốc Hỏa Thụ, có lẽ còn có tác dụng nhất định, nhưng dưới tình hình trước mắt, Bí thư Bạch, ngài không cảm thấy đã có chút quá trễ hay sao?
Hạ Tưởng ngay cả một chút khách khí cũng không có, trực tiếp hỏi ngược một câu
Bạch Chiến Mặc trên mặt thoáng qua một chút tức giận, y cho rằng Hạ Tưởng ít nhiều sẽ nể mặt y, không ngờ bị Hạ Tưởng cộc lốc nói lại một câu, không khỏi nổi giận trong lòng, nhưng bây giờ tình thế mạnh hơn người, y đang ở thế hạ phong, đành phải miễn cưỡng cười vui mà còn nói:
– Lời không thể nói như vậy, mọi người quen biết với nhau đều cần có một quá trình, tôi bây giờ đối với chủ tịch quận Hạ có một hiểu biết đầy đủ hơn, tin rằng cậu cũng có nhận thức sâu sắc hơn đối với tôi. Cho dù hợp tác không thành, cũng có một chút tình cảm, có phải hay không? Huống chi từ góc độ đại cục mà suy xét, nhân vật số một và nhân vật số hai vẫn luôn bất hòa, lãnh đạo cấp trên cũng sẽ có cách nhìn, sẽ bày tỏ bất mãn đối với thế cục quận Hạ Mã
Hạ Tưởng nhận nước trà của Bạch Chiến Mặc, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn:
– Cảm ơn.
Sau đó vẻ mặt tươi cười, có hứng thú mà hỏi
– Bí thư Bạch nói nghe xem, sau này chúng ta nên làm thế nào chân thành hợp tác mới có thể làm cho lãnh đạo cấp trên hài lòng?
Bạch Chiến Mặc thấy Hạ Tưởng thái độ biến chuyển tốt, trong lòng vui mừng, vội nói:
– Sự việc của phương diện chính phủ hoàn toàn lấy cậu làm chủ, tôi không nhúng tay, không hỏi tới, công việc bên Quận ủy, phương diện nhân sự, tôi sẽ đến thương lượng mọi chuyện với cậu. Bên Đảng, nếu cậu cũng có thời gian, cũng có thể hỏi một chút… thế nào?
Nhượng bộ không nhỏ, thái độ đủ thấp, coi như là Bạch Chiến Mặc đang cầu xin hắn tha thứ, để đổi lấy việc hắn sẽ không truy cùng đánh mạnh đối với y nữa, Hạ Tưởng nghe thấy chẳng những không có chút vui, trong lòng ngược lại còn thoáng hiện lên chút bi thương
Bạch Chiến Mặc hiện tại ‘tứ diện Sở ca’ (bốn bề thọ địch), chẳng những không nghĩ cách làm thế nào đền bù lại sai lầm, làm thế nào dũng cảm nhận trách nhiệm, ngược lại đi nghĩ làm thế nào giải hòa với hắn, đơn giản là muốn được ngày nào hay ngày ấy, cứ ở lì trên ngai vàng của Bí thư quận ủy không chịu buông tay. Trong nước có không ít cán bộ đã phạm sai lầm nghiêm trọng, đều là lúc đang tại vị bị bắt, chính là vì bọn họ tham tiếc đối với quyền lực, tham lam đối với tiền tài, làm cho bọn họ đến chết cũng không tỉnh
Bạch Chiến Mặc một chút dũng khí của tinh thần dũng cảm để thoái lui trong dòng nước xiết cũng không có, một chút ý nghĩ dám nhận sai cũng không có, liền làm cho Hạ Tưởng trong lòng ngoại trừ thất vọng vẫn là thất vọng. Nếu như lúc này Bạch Chiến Mặc chủ động đề xuất từ chức với Thành ủy, Hạ Tưởng còn kính y một thước. Nhưng bây giờ, Hạ Tưởng biết ngoại trừ hoàn toàn đánh bại Bạch Chiến Mặc, nếu không y mãi mãi sẽ không chủ động vì những gì y làm mà thừa nhận trách nhiệm
Hạ Tưởng uống xong nước, nhẹ nhàng đặt ly lên mép bàn của Bạch Chiến Mặc, cái ly phần lớn ở trên cái bàn, có khoảng trống chưa tới một nửa, hắn dùng tay chỉ cái ly:
– Bí thư Bạch, lui một bước thì không đến nỗi rớt xuống dưới, có thể toàn thân rút lui
Bạch Chiến Mặc lập tức biến sắc:
– Ý nói giữa chúng ta nói không xong?
– Tiếng nói chung quá ít
Hạ Tưởng đứng lên, đưa tay lên nhìn đồng hồ
– Cuối năm việc quá nhiều, Bí thư Bạch, nếu không có việc gì tôi đi trước
Bạch Chiến Mặc nổi giận đùng đùng nói:
– Xin cứ tự nhiên.
Hạ Tưởng mỉm cười, xoay người rời đi, Bạch Chiến Mặc không nhúc nhích, không có tỏ vẻ gì là đưa tiễn. Hạ Tưởng lắc đầu, nếu Bạch Chiến Mặc có thể hơi khiêm tốn, cũng chứng minh y có lòng dạ có kiềm chế, nói chuyện không ổn liền trở mặt, chỉ có thể chứng minh Bạch Chiến Mặc hiện tại đã không có bao nhiêu kiên nhẫn và tin tưởng
Hạ Tưởng đi một lúc lâu, Bạch Chiến Mặc mới có vẻ mặt tức giận mà đứng lên, vô cùng bực bội mà ở trong phòng đi mấy vòng, liếc mắt một cái lại nhìn lên báo cáo tổng kết cuối năm, giơ tay lấy qua nhìn vài lần, càng cảm thấy ứ đọng không yên, dương tay ném báo cáo lên bàn làm việc. Báo cáo cái gì, đều lộn xộn, làm sao có tâm suy nghĩ mà lập tổng kết công tác?
Không ngờ ném một cái không có ném chuẩn, báo cáo chạm vào cái ly một cái, cái ly lắc lư một chút, từ trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan tành thành nhiều mảnh vụn
Bạch Chiến Mặc lập tức sợ ngây người, ngơ ngắc nhìn mảnh vỡ, nửa ngày cũng không có động đậy
Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Tưởng có việc đến Thành ủy báo cáo công tác, vừa đến lầu trên, khi còn chưa đi đến văn phòng của Trần Phong, trùng hợp đúng lúc gặp được Tô Công Thần. Tô Công Thần vốn đang cúi đầu đi, bộ dáng rất nhiều tâm sự, đột nhiên vừa ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Tưởng, ngây người sửng sốt, bỗng nhiên vẻ mặt tươi cười hỏi han:
– Chủ tịch quận Hạ đến rồi? Vừa đúng lúc tôi có mấy câu muốn nói với cậu, có thời gian không?
Hạ Tưởng trong nháy mắt trong lòng hiện lên một đường sáng, đoán được cái gì, đã nói:
– Được, xin Chủ nhiệm Tô chỉ bảo.
– Chỉ bảo không dám nói, chỉ là có vài câu rất quan trọng, muốn cùng cậu giáp mặt nói chuyện.
Tới văn phòng, sau khi Tô Công Thần ngồi xuống, vẫn là vẻ mặt mỉm cười, như thể là giọng điệu chậm rãi vĩnh viễn không thay đổi
– Chủ tịch quận Hạ, nghe nói đồng chí Lưu Đại Lai xin nghỉ bệnh dài hạn, có phải có thể đề nghị Thành ủy cho ông ta từ chức vì bệnh nặng hay không. Quận Hạ Mã là quận mới, cần phải có người trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn có nhiệt tình, đồng chí Lưu Đại Lai nếu thân thể có bệnh, không thích hợp đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trọng yếu nữa, nên nhường chỗ cho người trẻ tuổi, có phải hay không?
Hạ Tưởng không nghĩ tới Tô Công Thần vừa lên lại trực tiếp lạc đề cách xa vạn dặm, đề cập vấn đề Phó chủ tịch quận của quận Hạ Mã. Cũng quả thật, thời gian Lưu Đại Lai nghỉ bệnh hơi dài một chút, nếu Ủy ban nhân dân quận đệ trình đề nghị với thành phố, Thành ủy trưng cầu ý kiến của Lưu Đại Lai, khiến y từ chức vì bệnh nặng khả năng rất lớn. Nhưng vấn đề là, Tô Công Thần thân là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, không quan tâm công tác Ủy ban Kỷ luật của quận Hạ Mã, lại quan tâm cấu thành nhân viên bộ máy chính phủ, là đạo lý gì?
Suy nghĩ lại, Hạ Tưởng hiểu một việc, không trực tiếp trả lời vấn đề của Tô Công Thần, mà là cũng lạc đề cách xa vạn dặm hỏi một câu:
– Chủ nhiệm Tô buổi sáng đã đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh báo cáo công tác rồi?
Tô Công Thần vốn vẻ mặt tươi cười bỗng nhiên cứng lại, sửng sốt một lát, mới lại cười ha hả:
– Thật sự là một người trẻ tuổi thông minh, nói chuyện với người thông minh chính là thoải mái, vừa nói là hiểu ngay… Đúng vậy, tôi đi báo cáo công tác, gặp được Bí thư Lý, Bí thư Lý chỉ bảo tận tình đối với tôi, tôi phải ghi nhớ trong lòng.
Hạ Tưởng hoàn toàn hiểu rõ, Tô Công Thần tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Lý Ngôn Hoằng đối với sự tình tài liệu tố cáo, đưa ra ám chỉ gì đó với y. Tô Công Thần hiện tại là tên đã trên cung, không thể không phát, y không phát, Ủy ban Kỷ luật tỉnh phát ra, y chính là không làm tròn bổn phận. Nhưng y ở tình trạng không thể không phát, còn có thể nghĩ đến thuận tay vớt lấy ưu đãi, Hạ Tưởng liền không thể không bội phục thủ đoạn đanh đá chua ngoa mượn gió bẻ măng của Tô Công Thần, coi như là hiểu rõ nguyên nhân thật sự vì sao Tô Công Thần vẫn áp chế tài liệu tố cáo của Bạch Chiến Mặc không phát ra, y vẫn luôn tìm kiếm một điểm tốt nhất để chen vào, nói cách khác, trước khi chưa có được lợi ích lớn nhất, y kéo được cứ kéo
Cũng là đang đợi một thời cơ thích hợp nhất, xem ai đưa ra bảng giá cao nhất. Kết quả lại là, khi đối diện với áp lực của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, y còn có thể thong dong mở miệng, muốn thuận tay vớt một vị trí Phó chủ tịch quận, Hạ Tưởng nhất định phải đánh giá cao Tô Công Thần, âm thầm giơ ngón tay cái lên với y, lợi hại, bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ đến ích lợi lớn nhất, thật sự là một con cáo già!
Cáo già Tô Công Thần lại không có giác ngộ làm hồ ly, y cười tủm tỉm nhìn Hạ Tưởng, đợi Hạ Tưởng trả lời.
– Không biết theo như lời Chủ nhiệm Tô người trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn năm nay bao nhiêu tuổi, hiện tại là chức vụ gì?
Hạ Tưởng cũng không phải người cứng nhắc, Lưu Đại Lai cũng quả thật là phí công chiếm lấy một vị trí Phó chủ tịch quận, không bằng mờii gã đi, đổi một người trẻ tuổi lên, ít nhiều cũng đỡ hơn so với việc để trống vị trí không làm gì
– Năm nay 30 tuổi, là Phó chủ tịch huyện Thọ Lục, tên là Quách Lục, là cán bộ trẻ trung khoẻ mạnh
Huyện Thọ Lục là huyện trực thuộc thành phố Yến, là huyện nghèo ở vùng núi nghèo khó. Từ cán bộ Phó cục trưởng một huyện nghèo lên tới Cục trưởng, cho dù là xếp hạng gần cuối, cũng là trên diện rộng rảo bước tiến lên một bước.
– Cán bộ cấp Cục phó 30 tuổi, khẳng định rất có năng lực, nếu anh ta có thể đến quận Hạ Mã công tác, tôi đại diện Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận tỏ vẻ hoan nghênh.
Ý của Hạ Tưởng là hắn chỉ phụ trách vấn đề của quận Hạ Mã, chỉ quản việc đề xuất việc Lưu Đại Lai từ chức vì bệnh nặng với Thành ủy, về phần Thành ủy đối với đề danh và bổ nhiệm ứng cử viên thay thế Lưu Đại Lai thì hắn sẽ không nhúng tay.
Tô Công Thần gật gật đầu, đứng lên, hướng về Hạ Tưởng vươn tay trái to lớn ra:
– Chúc mừng đồng chí Hạ Tưởng!
Từ Chủ tịch quận Hạ bỗng nhiên biến thành đồng chí Hạ Tưởng, Tô Công Thần không hổ là cán bộ Ủy ban Kỷ luật, nói chuyện vô cùng chú ý kỹ xảo, ngụ ý là, Hạ Tưởng phỏng chừng phải di chuyển vị trí, nếu là chúc mừng, khẳng định là thăng chức.
Hạ Tưởng ha hả cười:
– Cùng vui, cùng vui!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |