Vu Phồn Nhiên có tâm hay là vô ý, ông ta làm sao có thể liên tưởng đến cái chết của Khang Thiếu Diệp là có vấn đề? Phó Tiên Phong có tật giật mình, sự hăng say cũng không còn nhiều nữa, ông ta chỉ im lặng và hướng về phía Trần Ngọc Long đưa mắt ra hiệu.
Trần Ngọc Long cũng nhìn thấy thái độ không còn hăng hái của Phó Tiên Phong, liền thích hợp mà biểu thị sự nhường bước:
– Nếu mọi người đã cho rằng truy điệu khiêm tốn là tốt, tôi cũng tán thành với ý kiến của mọi người, là để cho quận Hạ Mã đứng ra tổ chức lễ truy điệu là được, về phần lời điếu, hay là cứ dựa trên sự công bằng, theo nguyên tắc thiết thực mà viết, Thành ủy sẽ định cho quận Hạ Mã một tinh thần cơ bản, sau khi do họ viết xong, Thành ủy xét duyệt lại một chút thì xem như đi hết một cảnh nối tiếp.
Những người khác đều gật đầu biểu thị đồng ý.
Trần Phong thấy thế, liền đưa ra quyết định cuối cùng:
– Được, vấn đề lời điếu và lễ truy điệu của đồng chí Khang Thiếu Diệp sẽ quyết định như thế. Đến lúc đó Thành ủy sẽ cử một Phó chủ tịch thành phố đứng ra, bày tỏ một chút sự thăm hỏi của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố. Tiếp theo sẽ thảo luận một chút về vấn đề ứng cử Phó bí thư Quận ủy…
Phó Tiên Phong trong lòng bất đắc dĩ, Khang Thiếu Diệp tốt xấu gì cũng là một Phó Bí thư Quận ủy, nhân vật thứ ba của quận Hạ Mã, sau khi người chết đi, lại chỉ có một Phó Chủ tịch thành phố bình thường ra mặt, đến cả một Ủy viên thường vụ Thành ủy cũng không tham gia lễ truy điệu, ai cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Quy cách thấp như thế, quả thực có thể dùng sự bủn xỉn để miêu tả.
Nhưng ông ta lại không thể chủ động đề xuất việc ông ta sẽ tham gia lễ truy điệu, ông ta là Phó Bí thư thành ủy, tham gia lễ truy điệu của một Phó bí thư quận ủy, không có sự quyết định của Thành ủy, ông ta tự đi một mình chính là vi phạm quy định. Ngoài ra trong lòng ông ta có điều mờ ám, trên mặt bị thương, đi rồi, không chừng sẽ đồn ra những chuyện hài gì.
Thôi đi, Khang Thiếu Diệp ông cứ an tâm mà lên đường, người nhà của ông, tôi sẽ dùng hết khả năng mà âm thầm chăm sóc họ.
Trần Phong nhắc đến vấn đề ứng cử, tuy sự việc xảy ra hơi vội vã, trong lòng Phương Tiến Giang cũng đã có người ứng cử. Ông ta sắp nghỉ việc, phỏng chừng lần đề cử lần này là lần đề cử quan trọng cuối cùng trên vị trí là Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy thành phố Yến, khẽ động suy nghĩ, nói:
– Qua khảo sát ban đầu của Ban Tổ chức cán bộ, Phó Bí thư huyện ủy Yến Đông Trần Tử Phàm điều kiện không tồi, phù hợp thủ tục đề bạt, muốn đề cử là ứng cử viên Phó Bí thư Quận ủy.
Huyện Yến Đông nằm ở phía Đông của thành phố Yến, là một huyện lớn của thành phố Yến, trong xếp hạng của thành phố Yến tương đối đứng sát đầu. Trần Tử Phàm thân là Phó bí thư huyện, năm nay 36 tuổi, cũng coi như là một đại biểu cán bộ trẻ có triển vọng, bằng cấp cao, có lòng hăng hái, đối nhân xử thế cần cù trung thực. Đương nhiên nếu trên đây không coi là ưu điểm, Trần Tử Phàm là nội tình mà Trần Phong một tay đề bạt lên, đã đủ để làm sáng tỏ động cơ Phương Tiến Giang đề cử Trần Tử Phàm.
Hồ Tăng Chu hơi trầm ngâm, rồi cũng đề cử một người:
– Đồng chí Trang Thanh Vân cũng phù hợp với điều kiện đề bạt, tôi cảm thấy đồng chí ấy cũng có thể đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Quận ủy quận Hạ Mã.
Trang Thanh Vân là Phó chủ tịch thường trực huyện Yến Tây, giống như Trần Tử Phàm, đều là cấp Phó cục, Phó bí thư Quận ủy quận Hạ Mã là cấp Cục trưởng, tương đương với một bước ngoặt tiến vào cánh cửa cấp Cục trưởng, coi như là một tiến bộ không nhỏ.
Khỏi cần nghĩ, Trang Thanh Vân bình thường khẳng định báo cáo công việc với Hồ Tăng Chu nhiều hơn.
Lý Đinh Sơn thấy mọi người biểu đạt cách nhìn nhận và quan điểm của mình, lòng nghĩ chi bằng cũng tham gia cho vui, liền không chuyên chú mà nói một câu:
– Chung Nghĩa Bình của huyện An cũng chín chắn chịu làm, là một cán bộ tốt…
Vừa nhắc tới Chung Nghĩa Bình, Phó Tiên Phong liền không kìm nổi sự tức giận, Chung Nghĩa Bình là một mưu tính dày công của Hạ Tưởng, đặt một cái bẫy để ông ta nhảy vào. Mới có thể thuận lợi mà từ Trưởng phòng đề bạt lên Phó cục trưởng, và tiến vào Hội nghị thường vụ huyện An, đảm nhiệm Bí thư Đảng ủy Xã. Với kinh nghiệm lý lịch hiện tại của Chung Nghĩa Bình, làm sao có tư cách lại thăng lên Cục trưởng đảm nhiệm Phó bí thư Quận ủy? Đề nghị của Lý Đinh Sơn quả thực chính là vô cớ gây rối.
Lý Đinh Sơn hình như đoán được cơn thịnh nộ của Phó Tiên Phong, sau khi nói xong, lại tự giễu mà cười:
– Tôi không đề cử Chung Nghĩa Bình nữa, lý lịch kinh nghiệm của cậu ta hơi đơn giản, đề cử ứng cử thuộc về chức trách của ban Tổ chức cán bộ, để Trưởng ban Phương phụ trách là được rồi.
Ngụ ý là, ông vẫn tôn trọng đề cử của Phương Tiến Giang.
Phó Tiên Phong vốn định nổi giận, rất nhanh lại bị Lý Đinh Sơn ép trở lại. Thiếu chút nữa không kìm được tốt xấu, chỉ đành buộc phải nuốt về những lời bên miệng, bất mãn mà nhìn Lý Đinh Sơn một cái.
Lý Đinh Sơn lại với vẻ mặt nghiêm túc, lờ đi với kháng nghị của Phó Tiên Phong.
Trần Phong cuối cùng quyết định một tư tưởng chính:
– Tiến Giang sàng lọc một chút ứng cử, nhanh chóng báo cáo lên Hội nghị làm việc Bí thư nghiên cứu. Mời Tăng Chu sắp xếp cụ thể một Phó chủ tịch thành phố đến quận Hạ Mã tham gia lễ truy điệu. Tan họp…
Lời vừa nói xong, ông liền nhìn Phương Tiến Giang và Lý Đinh Sơn một cái:
– Tiến Giang và Đinh Sơn tới phòng làm việc của tôi chút.
Lên giọng chỉ rõ để Phương Tiến Giang và Lý Đinh Sơn sau cuộc họp tiếp tục trao đổi, ai không rõ là tại sao? Phó Tiên Phong trong lòng bất bình, bất bình cũng không còn cách nào khác. Ông ta bây giờ có vấn đề trên người, luôn cảm thấy không đủ lí lẽ hùng hồn, lòng nghĩ xem ra thật không thể dấu điều mờ ám trong lòng, một khi có, sẽ thiếu tự tin.
Nói cho cùng vẫn là tu dưỡng chưa đủ, da mặt không dày, tâm không đủ tối, giống như Hạ Tưởng, mãi mãi mang bộ dạng bình tĩnh như không, ai biết trong lòng hắn không phải là một mảng đen kịt? Kẻ xui khiến trên đường cao tốc hành hung ông ta một trận, tuy trong sự kiện cao ốc Hỏa Thụ đã sắm vai thành một hình tượng quang huy vĩ chính, thực ra hắn cũng chỉ là một tiểu nhân đen tối hiểm độc xấu xa.
Chẳng qua Hạ Tưởng hơn ông ta ở chỗ biết diễn trò mà thôi.
Phó Tiên Phong tức giận bất bình, lại nghĩ đến điện thoại của Mã Tiêu, trong lòng càng kiên định phải quyết tâm không chết không ngừng với Hạ Tưởng. Sự việc đã ồn tới bây giờ, được, mọi người sẽ dùng thủ đoạn của mình, dựa vào bản lĩnh của mình, để xem rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng.
Thế cục quận Hạ Mã sau khi ổn định lại, sẽ thực thi cụ thể kế hoạch của Mã Tiêu là được, Phó Tiên Phong trở về phòng làm việc, gọi điện cho Thôi Hướng.
– Bí thư Thôi, bên Bí thư Diệp có động tĩnh gì không?
– Tạm thời chưa có.
Thôi Hướng lo lắng mà nói:
– Hạ Tưởng gặp Diệp Thạch Sinh, cụ thể nói gì thì không rõ lắm, dù sao tôi cảm thấy thái độ của Bí thư Diệp có chút khéo léo.
Phó Tiên Phong cắn răng:
– Sự việc cần phải gấp rút làm, bây giờ Hạ Tưởng đã trở về, hắn ta khẳng định sẽ nhúng tay, sẽ phá vỡ… dự tính phải tăng thêm lợi ích rồi!
Thôi Hướng tỏ vẻ tán thành:
– Diệp Thạch Sinh rất thân cận với Hạ Tưởng, lại thêm Hạ Tưởng rất biết ăn nói, lại biết đâm bị thóc chọc bị gạo, để Bí thư Diệp chuyển hướng không phải là không thể. Nhưng trên quan trường, lợi ích là lớn nhất, chỉ cần phân lượng lợi ích đủ nặng, Bí thư Diệp cuối cùng đưa ra quyết tâm cũng không phải là không có khả năng. Nhưng điểm khó của vấn đề là ở chỗ, không biết Hạ Tưởng đã hứa hẹn những lợi ích gì với Bí thư Diệp.
Phó Tiên Phong suy nghĩ, bỗng thốt lên một câu:
– Liệu có thể kéo Ma Thu lại được không?
Thôi Hướng giật mình:
– Tuy quan hệ giữa Bí thư Diệp và Ma Thu không mật thiết lắm, nhưng Ma Thu rất trung thành với Bí thư Diệp, hơn nữa Ma Thu lại nhát gan, khả năng là khó mà lay động được anh ta.
Phó Tiên Phong cười tự tin:
– Trời lớn đất lớn, lợi ích lớn nhất, thời gian Ma Thu đi theo Bí thư Diệp cũng không ngắn, bây giờ cũng không đạt được một chỗ tốt nào, nhưng nếu đột nhiên có một chỗ tốt thật lớn bày ra trước mặt anh ta, anh ta có thể không lay động sao? Không thử làm sao biết được như thế nào? Bí thư Thôi, để cho thư ký của ông tiếp xúc với anh ta trước, thấy thế nào?
– …
Thôi Hướng cân nhắc một lát, cảm thấy sự việc khả thi, liền đồng ý.
Bên trong hội trường Quận ủy quận Hạ Mã, một bầu nghiêm trang, do Chánh văn phòng Quận ủy Phó Hiểu Bân đứng đầu, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Kim Hồng Tâm làm phó, đang bố trí hiện trường lễ truy điệu, không ít nhân viên công tác bận tới bận lui, không khí hiện trường bận rộn mà trang nghiêm.
Hạ Tưởng không tỏ rõ ý kiến với việc tổ chức lễ truy điệu cho Khang Thiếu Diệp, cho dù nguyên nhân chết của Khang Thiếu Diệp là gì, nhưng người chết là chuyện lớn, biểu hiện ra bên ngoài cũng cần phải làm bộ chút, lễ truy điệu không phải truy điệu người chết, mà để cho người sống được an tâm.
Vấn đề Hạ Tưởng quan tâm là khi nào Ngưu Kỳ nhận tội.
Sự ngoan cố của Ngưu Kỳ đã sớm nằm trong dự tính của hắn, nhưng hắn tin rằng Ngưu Kỳ khẳng định sẽ có ngày nhận tội, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mấu chốt là, làm thế nào mới có thể để cho Ngưu Kỳ được như mong nguyện của hắn, nhận tội vào một thời gian thích hợp, chính là điểm khó.
Hạ Tưởng suy đi nghĩ lại, vẫn gọi điện cho Lịch Phi, sau khi giải thích với Lịch Phi mấy câu, Lịch Phi có chút không tin tưởng lắm mà hỏi:
– Thật sự khả thi không?
Hạ Tưởng cười mắng:
– Muốn lập công thì cậu chủ động mà làm, không muốn lập công thì xem như tôi chưa nói gì.
– Lời của lãnh đạo, một câu bằng vạn câu, tôi nào dám không nghe?
Lịch Phi tức khắc lấy lại ý vị
– Lập tức chấp hành!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |