Nhưng nếu Hồ Tăng Chu lựa chọn duy trì khoảng cách với Trần Phong. Hợp tác về sau của ông và Trần Phong thì thật là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng , trên chuyện lớn tìm kiếm ích lợi chung và thỏa hiệp, trên việc nhỏ nhượng bộ cho nhau, là một loại quan hệ hợp tác hữu hạn.
Hạ Tưởng thấy thái độ Mộ Duẫn Sơn không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng là có phần yêu thích đối với y, liền gật đầu cười:
– Lý do rất là đầy đủ, nhưng còn không đủ để lay động tôi. Ồng cũng là người thông minh, khẳng định cũng biết tôi đối bí thư Bạch làm ra nhượng bộ, nhất định có quyết định của chính mình. Trưởng ban Mộ, phải đưa ra đủ thành ý mới được…
Hạ Tưởng tươi cười, bên trong có chút suy nghĩ và chờ mong.
Mộ Duẫn Sơn vốn muốn chuyện Thi Trường Nhạc trở thành đòn sát thủ cuối cùng, không nghĩ tới nói qua mấy câu, đã bị Hạ Tưởng làm cho không đường rút lui, đành phải sớm đưa ra quân át chủ bài:
– Quận Hạ Mã vừa mới thành lập, mọi chuyện cần chi tiêu nhiều, nếu Chủ tịch quận Hạ ủng hộ Ủy ban nhân dân quận giám sát 20 tỷ đầu tư, chẳng những Sở tài chính có thể chiếu cố đúng lúc, Thi Trường Nhạc cũng sẽ nghe theo mọi chuyện mà Chủ tịch quận Hạ đề nghị, hơn nữa ở hội nghị thường vụ, tôi và trưởng ban Đằng cũng sẽ theo đề nghị của ngài.
Điều kiện coi như phong phú, tạm thời đạt được hai đồng minh, lại có quyền chủ động trên tài chính, tính như thế nào đều là kinh doanh có lợi. Cũng quả thật quận Hạ Mã hiện tại vừa mới thành lập, còn không có thu nhập từ thuế, chi ỷ lại rất nhiều đối với việc phân bổ tài chính của cấp trên. Tuy nhiên Hạ Tưởng kế hoạch lớn trong lòng, lại rõ ràng cái tốt chủ động đưa tới cửa, tới bây giờ đều có ẩn chứa cạm bẫy, bởi vì quả thật không thể có chuyện tốt từ trên trời rớt xuống, hắn một chút cũng không động lòng.
20 tỷ đầu tư ở mặt ngoài là chiến tích cực kỳ lớn, trên thực tế lại là một vũng bùn, cho dù 20 tỷ đầu tư là đầu tư thật, là tới làm công thương nghiệp và xây dựng nhà máy, Hạ Tưởng cũng không muốn chia dù chỉ một ly với Bạch Chiến Mặc. Hắn không phải thích đoạt công lao người khác, hắn có thừa biện pháp thu hoạch chiến tích, đương nhiên, càng suy nghĩ vẫn là không muốn 20 tỷ trở thành mồi lửa giữa hắn và Bạch Chiến Mặc.
Hạ Tưởng đương nhiên sẽ không lộ ra ý nghĩ thật sự với Mộ Duẫn Sơn, nhìn chăm chú Mộ Duẫn Sơn sau một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng cười:
– Ý tốt của Bộ trưởng Mộ, trong lòng tôi xin nhận. Có một số việc làm ở bên ngoài là được rồi, thì giống như vừa rồi ông và tôi nói chuyện với nhau, mọi người có 1 nói 1, rất tốt, rất ngay thẳng cũng rất dễ dàng lý giải, giao lưu với nhau cũng thoải mái. Nhưng nếu âm thầm làm một số động tác không được tốt, chính là không có cơ sở hợp tác. Điều kiện tiên quyết để tôi và người khác hợp tác, đầu tiên phải xem đối tượng hợp tác có xứng đáng kết giao hay không… Trưởng ban Mộ còn có việc không?
Hạ Tưởng tuy rằng mặt đầy tươi cười, nhưng Mộ Duẫn Sơn cảm nhận được một chút ớn lạnh, theo bản năng mà nhẹ nhàng lùi lại một bước.
Y vốn vẫn đứng rất vững, cũng cảm thấy đứng nói chuyện càng có thể biểu hiện quyết tâm của y, y vẫn không ngồi xuống. Nhưng lời nói của Hạ Tưởng dường như có sức nặng, trực tiếp đặt ở trên vai của y, khiến y không ngờ có cảm giác đứng không vững.
Mộ Duẫn Sơn không dám tin nhìn Hạ Tưởng, nhìn khuôn mặt Hạ Tưởng tuổi trẻ tràn ngập tự tin, khiến cho y sinh ra một chút ảo giác, cảm giác người trước mặt không phải Chủ tịch quận 28 tuổi, mà là một vị quan lớn kiểm soát tất cả trong tầm tay!
Hạ Tưởng chẳng những cự tuyệt y, còn biểu đạt sự bất mãn mãnh liệt đối với việc y âm thầm động tay động chân, trong lúc nhất thời Mộ Duẫn Sơn có chút thất thần, Hạ Tưởng như thế nào mà đoán được là y ở sau lưng sai khiến người tố cáo Ngô Cảng Đắc, sau đó mượn cơ hội giá họa cho Bạch Chiến Mặc, làm cho Hạ Tưởng nảy sinh bất mãn với Bạch Chiến Mặc, từ đó dưới sự cổ động của y, rồi nhắc lại chuyện giám sát 20 tỷ đầu tư?
Không thể nào, chuyện tố cáo làm kít mít không chút kẽ hở, cho dù Biện Tú Linh hướng Hạ Tưởng lộ ra tin tức, Hạ Tưởng cũng không có khả năng mới đây mà đoán trúng là bút tích của y và Đằng Phi? Rốt cuộc là xuất hiện sai lầm ở đâu?
Mộ Duẫn Sơn lại cố gắng trấn tĩnh, bị một câu của Hạ Tưởng bất ngờ đánh trúng không kịp phòng thủ, sững sờ tại chỗ.
Kỳ thật không có chỗ nào sai cả, y là bị Hạ Tưởng lừa rồi.
Hạ Tưởng đoán chừng Bạch Chiến Mặc hiện tại sẽ không chủ động trêu hắn, bởi vì hắn đã làm ra nhượng bộ rất lớn trong việc 20 tỷ đầu tư, Bạch Chiến Mặc hiện tại hận không thể buông tay tất cả việc nhỏ, chính là có qua có lại mới toại lòng nhau đối với hắn. Bởi vì Hạ Tưởng cũng biết Bạch Chiến Mặc không phải người không có trí tuệ chính trị, lần trước trong hội nghị thường vụ đã nói rõ, nếu chỉ cần y kiên trì việc giám sát 20 tỷ đầu tư, thì ở hội nghị thường vụ sẽ đạt được sự thông qua.
Bạch Chiến Mặc trừ phi sử dụng một phiếu quyền bác bỏ, nếu không là trên hội nghị thường vụ có một lần thất bại, là đả kích lớn nhất đối với quyền uy chức bí thư của y.
Ở tình huống trước mắt, Bạch Chiến Mặc không cần phải âm thầm chọc giận hắn, hơn nữa Bạch Chiến Mặc hiện tại e là toàn bộ tinh thần đều đặt ở 20 tỷ, làm sao có thời gian sai khiến người khác tố cáo Ngô Cảng Đắc? Trừ phi đầu y có vấn đề.
Đương nhiên, Hạ Tưởng chỉ bằng phân tích cũng không dám xác định rốt cuộc có phải bút tích của Bạch Chiến Mặc hay không, hắn vừa rồi thuận miệng nói với Mộ Duẫn Sơn, cũng là ý tưởng tạm thời thử thăm dò một lần, nếu Mộ Duẫn Sơn đã dâng đến cửa, thì không nên bỏ qua cơ hội tốt để thử.
Vừa thấy vẻ mặt Mộ Duẫn Sơn ngây người, Hạ Tưởng liền biết, hắn thành công, đúng là Mộ Duẫn Sơn ra tay, hắn trong lòng liền mơ hồ tức giận. Quan trường là đủ âm mưu và công khai, tuy nhiên Hạ Tưởng bởi vì bị Phó Tiên Phong đánh lén một lần, căm thù đến tận xương tuỷ, Mộ Duẫn Sơn lại là người của Hồ Tăng Chu, Hồ Tăng Chu chính là ở thời khắc mấu chốt rời hắn mà đi, liền càng làm cho hắn khó có thể chấp nhận Mộ Duẫn Sơn bức ép một sáng một tối.
Thấy Mộ Duẫn Sơn chưa khôi phục thần sắc, Hạ Tưởng vừa cười vừa nói một câu:
– Tôi thích người thẳng thắn thành khẩn, không thích người biểu hiện không thành tâm.
Mộ Duẫn Sơn trở về thẳng văn phòng, còn cảm giác có chút đầu choáng váng, có chút không rõ tình trạng. Trước khi gặp Hạ Tưởng, trong lòng tràn đầy suy nghĩ dựa vào chính trị trí tuệ, áp dụng thủ đoạn một sáng một tối, ở trước mặt Hạ Tưởng làm bộ thẳng thắn thành khẩn và trực tiếp nói ra thành ý, tuyệt đối có thể đạt được thiện cảm của Hạ Tưởng, tiến tới cùng hắn thỏa hiệp.
Không ngờ sau khi nói mấy câu, Hạ Tưởng liền hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, và nói ra quân át chủ bài của y, lại chỉ thẳng việc y sau lưng sai khiến người tố cáo Ngô Cảng Đắc, còn không chút khách khí cự tuyệt đề nghị của y, thậm chí còn hạ lệnh đuổi khách!
Nghĩ lại thái độ của Hạ Tưởng ở trong hội nghị thường vụ, Mộ Duẫn Sơn không rét mà run, biểu hiện của Hạ Tưởng hôm nay quả thực như hai người, hắn chỗ nào là yếu đuối, là không có trí tuệ chính trị, hắn căn bản là là thiên tài chính trị, chẳng những hoàn toàn nắm chắc tiết tấu nói chuyện, cũng hoàn toàn điều khiển được hội nghị.
Mộ Duẫn Sơn rốt cục biết Hạ Tưởng ở hội nghị thường vụ không có một câu phản đối Bạch Chiến Mặc, là cố ý, là giả bộ yếu kém trước địch, hắn không phải không muốn tham gia 20 tỷ đầu tư, mà là khẳng định có mưu tính khác, so với tham gia 20 tỷ đầu tư khẳng định sẽ càng có thể thu hoạch được lợi ích cực lớn.
Mộ Duẫn Sơn mới nghĩ tới trước kia khinh thường đối với Hạ Tưởng, cùng với sự thất bại của quyết định nói chuyện cùng Hạ Tưởng sau khi tố cáo Ngô Cảng Đắc với ý đồ giá họa cho Bạch Chiến Mặc, không khỏi mồ hôi ướt đẫm.
Tính sai, tính nhầm quá nhiều!
Mộ Duẫn Sơn lập tức điện thoại cho Đằng Phi, hẹn y đến thảo luận đối sách.
Hạ Tưởng đối với bước tiếp theo của Mộ Duẫn Sơn tiến hành như thế nào tuyệt không lo lắng, hắn có đủ lòng tin và thủ đoạn ứng phó với Mộ Duẫn Sơn, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Mộ Duẫn Sơn bị hắn đánh gõ, rút kinh nghiệm xương máu, hẳn là sẽ kiềm chế một thời gian.
Hạ Tưởng lập tức để Ngô Cảng Đắc tiến đến văn phòng.
Ngô Cảng Đắc nghe được Hạ Tưởng có lệnh, nào dám chậm trễ, vội vã chạy tới. Nghe được Hạ Tưởng bảo y chú ý người thân cận, để tránh lọt vào miệng người khác, y là người từng trải dày dạn kinh nghiệm, lập tức ý thức được vấn đề gì, vội hỏi:
– Lãnh đạo, có phải có người sau lưng bêu xấu tôi hay không?
Hạ Tưởng chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói toạc ra.
Ngô Cảng Đắc nhiều năm trong quan trường, các loại thủ đoạn nhỏ âm mưu nhỏ không thể gạt được khứu giác chính trị của y, thủ đoạn dạy bảo người khác còn nhiều hơn so với Hạ Tưởng, suy nghĩ một chút thì biết là ai, liền hung tợn nói:
– Xin lãnh đạo yên tâm, tay chân tôi đều rất sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không làm ra việc gì để phụ sự tín nhiệm của lãnh đạo. Có người muốn làm xấu tôi để làm mất mặt lãnh đạo, hừ, bọn họ đã tính nhầm nước cờ rồi.
Hạ Tưởng mỉm cười:
– Buổi tối cùng bí thư Biện ăn một bữa cơm, làm quen một chút.
Ngô Cảng Đắc lập tức hiểu Biện Tú Linh có tác dụng trọng yếu ở trong đó, lập tức vẻ mặt tươi cười:
– Tôi mời khách, tôi mời khách.
Hạ Tưởng mặc kệ Ngô Cảng Đắc làm thế nào trừng trị người thân cận, chuyện nhỏ không cần hắn phải quan tâm, Ngô Cảng Đắc đi, hắn nghĩ gần đây Thôi Hướng hiền lành hơn nhiều, cũng không biết đang mưu tính cái gì.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |