Hắn nhất định phải tìm mọi cách ngăn cản. Bởi vì sau khi Diệp Thạch Sinh tiếp cận Phó Tiên Phong, sau khi Phó Tiên Phong giành được quyền phát biểu ý kiến, người đầu tiên phải đối phó chính là hắn.
– Nếu tôi đồng ý Khâu Tự Phong đảm nhiệm chức Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy, Chủ tịch tỉnh Phạm sẽ sắp xếp cho Đồ Giang Hoa như thế nào?
Diệp Thạch Sinh rốt cục cũng đưa ra điều kiện thỏa hiệp song phương.
Trong quan trường có khi xem trọng hàm súc kín đáo, có khi lại phải trực tiếp thẳng thắn, không thể có bất kỳ khả năng gì mang đến gợi ý lệch lạc.
– Phương Tiến Giang được đề cử làm Bí thư Thành ủy thành phố Tần Đường, Vương Tiếu Mẫn được đề cử Bí thư Thành ủy thành phố Đan Thành, Đồ Giang Hoa còn trẻ, bộ trưởng Dịch có vẻ thích cậu ta, muốn điều cậu ta lên Bắc Kinh…
Hạ Tưởng thấy Diệp Thạch Sinh bất động thanh sắc, lẳng lặng mà nghe, nghĩ thầm rằng lỗ tai yếu mềm của Diệp Thạch Sinh là nhược điểm, có thể bị Thôi Hướng lợi dụng, trái lại cũng có thể để hắn sử dụng,
– Ứng cử viên Thị trưởng thành phố Đan Thành, ứng cử viên Bí thư Thành ủy Ngưu Thành, ứng cử viên Phó thị trưởng thường trực thành phố Bảo, Chủ tịch tỉnh Phạm chỉ quan tâm đến danh sách ứng cử viên Thị trưởng của thành phố Đan Thành, hai thành phố khác, Bí thư Diệp quyết định như thế nào, ông ấy sẽ đồng ý. Đồng thời, Khâu gia cũng sẽ có người ra mặt bày tỏ sự cảm tạ với ngài, tôi nghe ý tứ của Tự Phong, dường như Trưởng ban Khâu cũng muốn gặp mặt ngài…
– Ồ!
Diệp Thạch Sinh hơi khom người, sắc mặt có phần biến đổi.
Nói chính trị là một giao dịch trắng trợn là không hề sai, Hạ Tưởng nói ra điều kiện, đủ để Diệp Thạch Sinh động lòng!
So sánh với điều kiện của Phó gia, điều kiện Hạ Tưởng đưa ra lại thực dụng hơn. Đương nhiên cũng không thể nói là điều kiện của Hạ Tưởng, mà là điều kiện của người đứng phía sau Hạ Tưởng đưa ra, Hạ Tưởng chỉ thay mặt nói mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Thạch Sinh biết Hạ Tưởng sẽ không ăn nói lung tung, hơn nữa nói thật, lời Hạ Tưởng nói, hoàn toàn đánh trúng chỗ mềm yếu nhất trong lòng y.
Không đề cập tới việc thực lực của Khâu gia tuyệt đối không thua kém Phó gia, thậm chí so với Phó gia còn cao hơn một bậc, chỉ vì hòa giải với Phạm Duệ Hằng đã mang đến lợi thế tốt, nên không thể không khiến Diệp Thạch Sinh tim đập thình thịch. Bí thư Thành ủy Ngưu Thành và Phó thị trưởng Ủy viên thường vụ Thành phố Bảo, hai vị trí mấu chốt, Phạm Duệ Hằng đều chắp tay nhường, tuyệt không nhúng tay, chẳng khác nào một phần đại lễ nặng trịch.
Quan trọng là, lời nói của Hạ Tưởng không chỉ đại diện cho ý kiến của Phạm Duệ Hằng, cũng đồng thời thể hiện Mai Thái Bình sẽ bày tỏ sự ủng hộ đối việc đề cử y. Đối với việc Mai Thái Bình luôn luôn đặc biệt độc lập một mình lại vẫn duy trì quan hệ tốt với Hạ Tưởng mà nói, ở toàn bộ tỉnh Yến, nếu nói chỉ có một người có thể thuyết phục Mai Thái Bình thay đổi ý kiến, cũng chỉ có thể là Hạ Tưởng, mà không phải là Diệp Thạch Sinh y.
Ngoại trừ những lợi thế và lợi ích ở trên, càng không cần đề cập Khâu gia cũng khẳng định sẽ có biểu hiện. Giữa Khâu Tự Phong và Phó Tiên Phong, xem ra y chỉ có thể chọn một trong hai người.
Diệp Thạch Sinh cân nhắc lợi hại, tính toán được mất, híp mắt trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mỉm cười:
– Vương Đại Pháo cuối cùng sa lưới, nghe nói còn liên quan đến Ngưu Kỳ? Tôi vô cùng bất mãn với việc này, đã ra lệnh cho Sở Công an tỉnh nghiêm túc kiểm tra phần tử biến chất trong đội ngũ công an, chỉnh đốn tố chất nhân viên đội ngũ công an. Đồng chí Hạ Tưởng, Tỉnh ủy nhất định sẽ cho quận Hạ Mã, cho cậu một lời giải thích thỏa đáng, máu của cậu không thể chảy một cách uổng phí.
Hạ Tưởng đứng lên:
– Cảm ơn Bí thư Diệp.
Đi ra khỏi văn phòng của Diệp Thạch Sinh, sắc trời đã tối, trong làn gió đêm mang theo một chút hơi thở mùa đông, khiến thân thể ngấm lạnh. Trong lòng Hạ Tưởng lại có một ngọn lửa thiêu đốt, tuyệt không cảm thấy lạnh. Vương Đại Pháo và Ngưu Kỳ ngày mai sẽ được áp giải đến thành phố Yến, rốt cuộc vụ án sẽ tiến triển đến bước nào? Hắn trong lòng tràn đầy kỳ vọng.
Triều Vĩ Cương vẫn đứng chờ ở bên ngoài vừa thấy Hạ Tưởng ra, vẻ mặt vội xấu hổ mà tiến ra đón:
– Lãnh đạo, vừa rồi thể hiện của tôi không tốt, xin anh cứ phê bình, tôi nhất định sẽ cố gắng sửa lại. Tôi còn trẻ, rất nhiều chỗ cân nhắc chưa đầy đủ, hy vọng anh có thể cho tôi cơ hội tiến bộ.
Hạ Tưởng đối với biểu hiện hoang mang lo sợ của Triều Vĩ Cương vừa rồi gặp chuyện, quả thật không vừa lòng, liền phê bình gã vài câu:
– Biết sai có thể sửa là chuyện tốt, nhưng sửa sai cũng phải chú ý đến phương pháp, không có lãnh đạo nào thích cấp dưới cứ phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, nhớ kỹ chưa?
Triều Vĩ Cương toát mồ hôi đầy đầu, giọng Hạ Tưởng không nghiêm khắc, nhưng lại mang đến cho gã một áp lực lớn lao. Có thể không có áp lực sao? Lúc có vấn đề phải khiến lãnh đạo ra mặt, gã làm thư ký mà rất không xứng với chức vụ, thậm chí hoàn toàn có thể nói là thất bại lớn. Gã lại chính mắt thấy Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy nhã nhặn lịch sự với Hạ Tưởng, vì Hạ Tưởng mà quát mắng thuộc hạ, càng làm cho Triều Vĩ Cương hiểu rõ trong lòng một việc, theo sát Hạ Tưởng, rất có tiền đồ. Nếu bị Hạ Tưởng ghét, tuyệt đối không có đường mà đi.
– Vâng, vâng, lãnh đạo, tôi xin nhớ kỹ. Biểu hiện về sau của tôi sẽ tốt hơn!
Hạ Tưởng không nói thêm nữa, hắn cũng biết Triều Vĩ Cương dù sao ít kiến thức, sức lực không đủ, cũng không phải loại người ỷ thế hiếp người, cần từ từ bồi dưỡng thêm, học được cách dựa thế mượn lực mới có thể đứng vững gót chân ở trong quan trường.
Thấy đã đến giờ tan tầm, Hạ Tưởng bảo Triều Vĩ Cương và lái xe về trước, hắn còn có chuyện phải xử lý. Triều Vĩ Cương không dám hỏi nhiều, cúi đầu đi. Đi đến bên ngoài, liền gọi điện thoại cho Phó Hiểu Bân, nói một chút về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Phó Hiểu Bân nghe xong tức giận đến giậm chân, mắng Triều Vĩ Cương ngu ngốc và nhu nhược. Một việc nhỏ như vậy mà cũng xử lý không tốt, còn làm được việc gì? Về nhà mà ôm con được rồi đấy.
Triều Vĩ Cương tự biết đuối lý, một câu cũng không dám cãi lại, tùy cho Phó Hiểu Bân mắng hết nữa ngày, thái độ tốt khiến cho Phó Hiểu Bân không còn phát cáu, cũng khiến Phó Hiểu Bân hiểu rõ Triều Vĩ Cương thật sự là trong lòng đã biết sai, cũng liền bình tĩnh lại:
– Buổi tối đến nhà tôi, tôi nói chuyện với cậu. Thật vất vả sắp xếp cho cậu ở bên cạnh Chủ tịch quận Hạ, nếu cậu không chịu cố gắng nỗ lực hết sức, tôi sẽ không giúp cậu nữa.
Phó Hiểu Bân luôn luôn sợ bà xã, bình thường cũng vô cùng trân trọng Triều Vĩ Cương, hôm nay quả thật là rất nóng tính, chủ yếu là “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” (thất vọng vì người mình đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng lại không có ý chí cầu tiến), y tức giận đến mức đau dạ dày.
Buông điện thoại, Phó Hiểu Bân thấy bà xã ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm, vẻ mặt không vui, liền nói một câu:
– Nhìn cái gì vậy? Tôi dạy dỗ Vĩ Cương là vì tốt cho nó!
Bà xã Phó Hiểu Bân đi tới véo tai y, miệng còn nói:
– Anh giỏi, mắng được Vĩ Cương thì cứ mắng đi, có phải ngay cả em cũng muốn mắng luôn hay không? Ừ? Em dùng hành động nói cho anh rõ, trong nhà ai là người đứng đầu!
– Dừng tay!
Phó Hiểu Bân lần đầu tiên nổi giận với bà xã,
– Đồ vợ thối, anh không mắng nó, nếu như nó bị Chủ tịch quận Hạ đánh vào lãnh cung, cả đời coi như xong rồi. Em nói xem là mắng hai câu oan uổng, hay là tiền đồ quan trọng hơn?
Người vợ dừng tay, ngập ngừng hỏi:
– Thực… Thực sự nghiêm trọng như vậy sao?
– Nói thừa, không nghiêm trọng thì anh nổi giận như vậy làm cái gì? Nếu không phải là Vĩ Cương, kẻ khác có như thế nào, anh thèm mà chõ mõm vào. Em còn la ó, tóc thì dài mà kiến thức thì ngắn, còn nói anh không đúng? Hiện tại rõ ràng là vấn đề lớn, không phải vấn đề nhỏ mà ai đó định đoạt ở nhà.
Phó Hiểu Bân được thể không bỏ qua cho người, quyết định thừa cơ đoạt lại quyền lực trong nhà rồi hãy nói.
Vợ y bị hù dọa, cười theo:
– Thật để tốt cho Vĩ Cương, em không nói anh nữa, ah, em đi làm món ăn ngon cho anh.
Cô đi vào đến bếp mới ý thức được có điều không đúng, sờ sờ tóc, tự nói,
– Tóc em không quá dài nha, sao dám nói em kiến thức ngắn?
Hạ Tưởng chắc hẳn không biết một chuyện có thể dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền, chẳng những khiến Mã Tiêu càng thêm căm hận hắn, còn khiến Phó Hiểu Bân nắm được cơ hội, dạy Triều Vĩ Cương một bài học, ở trong nhà dần dần nắm giữ quyền chủ động, trình diễn một vở kịch “nông nô vùng lên ca hát”.
Hạ Tưởng một mình đứng ở cổng trụ sở Tỉnh ủy, bấm số điện thoại của Phạm Duệ Hằng.
– Chủ tịch tỉnh Phạm, tôi là Hạ Tưởng, mới từ văn phòng Bí thư Diệp đi ra, sự việc coi như thuận lợi…
Báo cáo công tác càng kịp lúc, càng có thể biểu thị sự coi trọng đối với lãnh đạo, lại càng có thể khiến lãnh đạo coi trọng anh.
Phạm Duệ Hằng tình cờ đang cùng Nghiêm Tiểu Thì nói chuyện, nhận được điện thoại Hạ Tưởng, ha hả cười:
– Tốt, chuyện tốt. Cậu làm việc, tôi khá yên tâm. Nếu tất cả mọi việc đều thuận lợi, kế tiếp sẽ chờ xem, dù sao tiếng nói của tôi tại tỉnh Yến cũng có trọng lượng nhất định… Đúng rồi, nghe nói Vương Đại Pháo ngày mai có thể áp tải đến thành phố Yến, có một số việc cũng tới lúc phải chấm dứt hẳn rồi.
Phạm Duệ Hằng cũng vô cùng quan tâm đến tình hình quận Hạ Mã, là quận mới đầu tiên của thành phố Yến. Lúc y tiếp nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, đúng là lúc quận Hạ Mã tỏa ánh sáng rực rỡ, y cũng bắt đầu hướng ánh mắt chú ý. Đương nhiên, bên trong cũng có nguyên nhân của Hạ Tưởng thân là Chủ tịch quận Hạ Mã…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |