Hai chữ “Người tốt” rất đơn giản nhưng cũng rất nặng nề, bởi vì trong hai chữ này bao hàm rất nhiều ý nghĩa, cũng làm cho rất nhiều người không thể đảm đương thực hiện nổi trọng trách của hai chữ này.
Lưu Đắc Hoa không hỏi thêm điều gì nữa, y rời khỏi đội ngũ này bởi vì y càng cảm nhận được một loại cảm giác làm cho người ta phải rơi lệ tràn ngập bên trong bầu không khí của đội ngũ. Y vội vàng chạy về trạm gác thu phí của mình, vừa mới ngồi xuống thì thấy một chiếc xe Audi mang biển kiểm soát của thành phố Yến và một chiếc xe thương vụ có biển của Bắc Kinh chậm rãi đi vào trạm thu phí.
Xe Audi mở cửa kính xe, đưa ra hai liên thu phí, chiếc xe thương vụ phía sau không mở cửa sổ mà nối gót đi thẳng qua trạm. Xe Audi vừa mới đi ra khỏi trạm thu phí thì đội ngũ đang chờ đón kia trở nên xao động. Khi xe thương vụ đi đến vị trí khu chờ đợi thì cả đoàn người đang chờ đón dường như đang sôi trào.
Toàn bộ đội ngũ công nhân liền di động, đoàn người giống như con rắn, chỉ trong một chốc đã vây thành ba vòng tròn xung quanh chiếc xe thương vụ, trong vòng tròn này, người đứng chật như nêm. Xe còn chưa dừng hẳn thì thấy một người trẻ tuổi từ trên xe bước xuống, vẻ mặt mỉm cười rồi tiến tới bắt tay thăm hỏi mọi người. Bởi vì khoảng cách khá xa nên Lưu Đắc Hoa không nghe rõ, nhưng như có ai đó đang gào thét trong tâm tư của y rằng đây chính là người mà vô số những công nhân và người dân trong thôn kính ngưỡng. Mà sao người này lại trẻ tuổi đến như vậy?
Lưu Đắc Hoa còn tưởng rằng người mà nhóm công nhân và người dân trong thôn này chờ là một ông lão đức cao vọng trọng. Người được chờ này phải là mặt mũi hiền lành, phúc hậu, hoặc là tóc bạc mặt hồng hào, hoặc là dáng vẻ thanh tao thoát tục. Không nghĩ tới, người tới lại là một người trẻ tuổi hơn so với y, hơn nữa còn tuấn tú, đẹp trai hơn y rất nhiều.
Y thực sự chấn động.
Một người trẻ tuổi như vậy mà rốt cuộc đã làm được chuyện tốt gì để có thể khiến những người công nhân và thôn dân kính trọng đến như vậy, cứ như nhìn thấy người thân vậy? Lưu Đắc Hoa ngoại trừ việc khiếp sợ ra thì trong tâm phần nhiều là sự khâm phục.
Lại nói tiếp, tuy rằng y là người có thu nhập cũng khá nhưng trên thực tế xem như là dạng nhân viên tầng lớp xã hội thấp kém nhất. Y biết rằng những người ở tầng đáy của xã hội thì tình cảm thường luôn chất phác và thuần khiết, có tiền tài cũng không mua được. Trong đó, việc khiến cho dân chúng tự động phát sinh ra lòng kính yêu thì so với tiền tài càng quý giá hơn rất nhiều.
Trong nháy mắt, Lưu Đắc Hoa đưa ra một quyết định mà ngay cả y cũng phải giật mình. Y chạy lại lấy tiền phí của hai xe vừa rồi, giải thích một chút với La Lệ rồi sải bước chạy tới đám đông người đang đứng ở đây.
Lưu Đắc Hoa chạy tới trước mặt Hạ Tưởng, trịnh trọng đưa tiền thu phí cho Hạ Tưởng rồi nói:
– Tôi không biết anh là cán bộ cấp bậc gì, cũng không biết anh làm quan to đến bao nhiêu, tôi chỉ biết anh là người mà dân chúng kính trọng, nhất định anh đã thực sự làm ra rất nhiều điều tốt. Tiền thu phí hai xe của anh ngày hôm nay thì tôi không thể thu, xem như tôi một lần tỏ ra sự cao thượng.
Hạ Tưởng đang chào hỏi, nói chuyện với đám đông công nhân, dân chúng. Hắn không nghĩ tới lại có trường hợp người thu phí chạy đến trả tiền thu phí, hắn liền khoát tay:
– Đi đường phải trả phí là chuyện bình thường, sao tôi lại có thể có được đặc quyền như vậy? Đồng chí … Lưu Đắc Hoa, tâm ý của anh thì tôi xin lĩnh tạ, anh cứ cầm lấy, cảm ơn anh.
Trên ngực của Lưu Đắc Hoa có bảng tên, Hạ Tưởng liền đọc ra ngay ra tên của y.
Lưu Đắc Hoa kiên trì không chịu nhận:
– Coi như tôi bỏ tiền ra để nộp cho anh. Những người đứng ở đây làm cho lòng tôi cũng rất cảm động, cho phép tôi một lần được tỏ ra sự cao thượng được không vậy?
Tiếng hoan hô trong đám người đột nhiên bộc phát, ai nấy đều vỗ tay nhiệt liệt, rất nhiều người đều giơ ngón tay cái biểu dương Lưu Đắc Hoa, mỉm cười với y, tiếng vỗ tay thêm mạnh.
Lưu Đắc Hoa cảm nhận được sự tự hào chưa bao giờ từng có, hóa ra tình cảm của con người có những thứ còn đẹp hơn rất nhiều so với tiền tài, giữa người và người thì tình cảm tốt đẹp nhất chính là sự tương đồng và chia sẻ tình cảm với nhau.
Lưu Đắc Hoa chắp tay cảm ơn mọi người, y vẫn giữ cái chắp tay như vậy đi trở lại vọng gác, lồng ngực vẫn phập phồng sự kích động không thể hiểu nổi. La Lệ nhìn thấy khó hiểu liền hỏi y:
– Làm sao vậy lão Lưu, kích động chuyện gì vậy? Nhìn thấy mối tình đầu hay nhặt được túi tiền vậy?
Trước kia, Lưu Đắc Hoa cảm thấy La Lệ rất quyến rũ, động lòng người, là một cô gái có sự pha trộn giữa sự khờ dại và tà ác. Hiện tại, sau khi nghe câu hỏi này, bỗng nhiên trong lòng y nảy sinh một sự chán ghét. Lúc này y mới thấy một điều rằng tại sao giữa người và người lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy.
Tầm thường, đây thật sự là sự tầm thường.
Đến tận nhiều năm về sau, Lưu Đắc Hoa có một lần nhìn thấy Hạ Tưởng trên Tivi, lập tức trong lòng y nhảy dựng lên, đây không phải là người trẻ tuổi mà năm đó mình trả tiền thu phí hay sao? Trời đất ơi, người này làm chức quan thật lớn! Sau đó một khoảng thời gian nữa, bởi vì Lưu Đắc Hoa bị bệnh nặng mà lâm vào trong khốn cảnh, vừa lúc Hạ Tưởng gặp được, Hạ Tưởng đã ra tay giúp y giải quyết tình cảnh nguy nan này.
Lưu Đắc Hoa nhớ cực kỳ rõ, lúc ấy tổng cộng số tiền mà y miễn phí đường bộ cho Hạ Tưởng là 160 tệ, mà Hạ Tưởng vì cứu giúp y đã kêu gọi mọi người quyên tiền, tổng số tiền quyên được đưa cho y là 160 ngàn tệ, khiến cho y lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc đến loại cảm xúc của đám người nghênh đón Hạ Tưởng năm nào là như thế nào
Đúng vậy, là cảm xúc như thế nào? Những người công nhân và người dân ở đây đều không nói nên lời, dù sao bọn họn nhìn thấy Hạ Tưởng mạnh khỏe như rồng, như hổ từ trên xe bước xuống, mặt mày hớn hở, ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt hắn làm cho thần thái của hắn dường như bay bổng lên. Tất cả mọi người đều mỉm cười, người công nhân có khuôn mặt đen đúa lộ ra hàm răng trắng bóc, các ông lão già cả lộ ra trong hàm chỉ còn mấy cái răng, tất cả đều nở nụ cười vui vẻ…
Nhưng nhiều người sau khi cười xong thì có không ít người òa khóc, cũng không biết là khóc vì vui hay là vì sự cảm động, từ vẻ mặt tươi cười hai hàng lệ chảy dài xuống, hình ảnh này cực kỳ chấn động lòng người.
Liên Nhược Hạm không xuống xe, tránh ở bên trong xe, cách cửa kính xe nhìn thấy Hạ Tưởng được đón tiếp như một vị anh hùng. Niềm tự hào trong lồng ngực cô khơi dậy, không hiểu được vì sao khóe mũi mình lại cay xè, hai mắt không ngăn nổi dòng nước mắt chảy xuống. Đây là người đàn ông mà cô yêu thương sâu sắc, người này kiên định như vầng thái dương, khi đấu tranh với đối thủ thì luôn kiên cường, thể hiện sự cơ trí và không chút nào nương tay, thế nhưng khi đối mặt với dân chúng thì lại luôn hòa ái, đối xử với bọn họ như những người thân trong gia đình, như anh chị em ruột.
Hạ Tưởng luôn mãi là người đàn ông mà cô vừa yêu lại vừa hận, yêu tính trách nhiệm, tính khôi hài và sự cố chấp của hắn, hận tình cảm mãnh liệt của cô như vậy mà không có một thân phận gì. Nhưng bất kể như thế nào thì cô cũng không hiểu nổi là do việc hắn hòa mình trong dân chúng, quan hệ của hắn như cá với nước với mọi người hay là bởi vì sự tiếp đón của đám đông ở đây mà giọt lệ nóng bỏng chảy dài xuống đôi má.
Cả đời cô chỉ yêu một mình hắn, và người này rất đáng để cô yêu.
Người cầm đầu nhóm công nhân chính là Hùng Hải Dương, y cầm chặt cánh tay của Hạ Tưởng, một người đàn ông to khỏe như vậy mà ở một bên hắn vừa cười vừa khóc:
– Lãnh đạo không có việc gì là tốt, sao là tốt. Tôi tận mắt nhìn thấy ngài khỏe mạnh giống như trước là tôi có thể yên tâm ăn no, ngủ kỹ được rồi.
Lão Lỗ vừa thấy Hạ Tưởng vội xoay người quỳ xuống, sự áy náy trong lòng ông ta càng thêm sâu hơn so với những người khác, vẫn cảm thấy ông ta là người hại Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chẳng những cứu tính mạng của con ông ta mà còn còn cứu tính mạng của ông, ân này nặng hơn núi, ngoại trừ việc quỳ xuống thì ông ta cũng không nghĩ ra hành động gì khác có thể biểu đạt được lòng biết ơn của chính mình.
Hạ Tưởng đành phải giữ chặt ông ta lại, không cho một người già cả như vậy lại quỳ xuống trước mặt của hắn.
Để cho người già phải quỳ xuống trước mặt mình chính là tự làm tổn thọ của mình.
Lão Lỗ nghẹn ngào nói:
– Chủ tịch Quận Hạ, nắm xương cốt già cả của tôi về sau xin được giao cho ngài. Sau này, ngài có chuyện gì muốn tôi làm thì ngài cứ nói một tiếng, cho dù là núi đao biển lửa thì tôi cũng không sợ.
Hạ Tưởng cảm nhận được sự quan tâm sâu đậm của nhóm công nhân và người dân trong thôn, hắn lớn tiếng nói:
– Các anh em công nhân, các vị hương thân phụ lão, tôi đã trở về! Sau này, tôi vẫn sẽ ở tại thành phố Yến, vẫn ở quận Hạ Mã và vẫn sẽ ở cùng một chỗ với mọi người như từ trước đến nay vậy.
Tiếng vỗ tay như sấm dậy, ai nấy cũng đều hoan hô.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |