– Xin hỏi cô là…? Tìm Bí thư Bạch có chuyện gì?
– Tôi là một người bạn của Bí thư Bạch, bạn khác phái, tìm ông ấy có việc riêng.
Người đẹp trả lời rất mơ hồ, lại tạo không gian liên tưởng vô hạn cho người khác.
Phí Lập Quốc liền khẳng định suy đoán trong lòng, hiểu ý mà cười:
– Bí thư Bạch ở trên lầu phòng 518.
– Cảm ơn anh, anh thật tốt
Người đẹp hướng về phía Phí Lập Quốc chớp chớp mắt, giơ tay vuốt qua mái tóc trước trán, lộ ra cánh tay trắng nõn, cô nở nụ cười nhẹ quyến rũ mê người khiến Phí Lập Quốc say mê điên đảo.
Làm nhân vật số một tốt thật, nhân vật số một có người đẹp chủ động tới cửa, Phí Lập Quốc nhìn bóng dáng uyển chuyển đi xa dần của người đẹp, miên man bất định, trong mũi vẫn phảng phất mùi hương còn động lại khi người đẹp bước đi.
Bạch Chiến Mặc đang ở văn phòng đợi Phí Lập Quốc, nghe được có người gõ cửa, tưởng Phí Lập Quốc đã trở lại, liền thuận miệng nói:
– Vào đi!
Vừa ngẩng đầu lên lập tức ngây ngẩn cả người, đứng ở cửa là một người phụ nữ không quen biết. Chính xác mà nói là một người đẹp khoảng 30 tuổi, cơ thể uốn lượn nhấp nhô tinh tế, trước ngực cơn sóng cuộn trào mãnh liệt, rất đẫy đà, không mập cũng không ốm, vừa có phong cách của người phụ nữ trẻ, vừa có sự thẹn thùng của thiếu nữ, quả nhiên là báu vật trời sinh khiến người ta mơ màng.
Bạch Chiến Mặc đang lúc bực dọc không chỗ phát tiết, đột nhiên lại có người đẹp đến cửa, bỗng chốc liền mất đi sự cảnh giác, theo bản năng mà lấy tay vuốt vuốt mái tóc rối, hỏi:
– Cô là ai? Tìm tôi có chuyện gì?
Trong tay người đẹp mang theo một cái túi xách tay, tự nhiên hào phóng mà cười:
– Chào ngài Bí thư Bạch, tôi tên là Chu Hồng, hôm nay tìm đến ngài là có chuyện muốn nhờ ngài giúp cho…
Chu Hồng dù có là người đẹp Bạch Chiến Mặc cũng không phải chưa thấy qua phụ nữ trẻ đẹp, gã có chút không vui nói:
– Chuyện gì?
Những việc bình thường thì đi tìm người phụ trách của bộ phận liên quan là được, nếu ai có việc đều tìm đến Bí thư thì còn ra gì nữa?
Chu Hồng lại không chút hoang mang mà nhẹ nhàng cười, mặt mày ẩn tình, hai mắt như phóng điện:
– Đánh bạo tìm đến Bí thư Bạch quả thật hơi mạo muội nhưng cũng là cách khi không còn cách nào khác, bởi vì tôi muốn ở phía Bắc của đại lộ Viễn Cảnh mở căn thẩm mỹ viện, vốn đã làm xong thủ tục giấy tờ lại bị người bên cục quy hoạch ra lệnh cưỡng chế đình công, nói là không phù hợp quy hoạch nội thành. Thủ tục của tôi hoàn toàn hợp pháp, sao lại không phù hợp quy hoạch? Chính sách Chính phủ cũng không thể thay đổi xoành xoạch, khiến những người bình thường như chúng tôi phải sống thế nào đây? Tôi nghe nói bí thư Bạch luôn luôn chính trực, lại chủ trì công lý nên cố tình tới nhờ ngài giúp đỡ, xem có thể châm chước dàn xếp hay không?
Đám người Phòng Quy hoạch quận hầu như chỉ nghe lời Hạ Tưởng, Bạch Chiến Mặc vừa nghe xong trong lòng liền tức giận. Hiện tại Hạ Tưởng không ở quận Hạ Mã, bọn họ còn kiêu ngạo đến thế này, muốn làm gì thì làm, rõ ràng là xem Hạ Tưởng như bầu trời của quận Hạ Mã.
Quận Hạ Mã chỉ có thể có một bầu trời, Chủ tịch quận là trời, vậy Bí thư là cái gì?
Chu Hồng không đợi Bạch Chiến Mặc nói, lại nhỏ tiếng nói một câu:
– Không giấu Bí thư Bạch, tôi là bà con xa của Lưu Đại Lai.
Lưu Đại Lai vốn là Phó chủ tịch quận Hạ Mã, bởi vì bất hòa với Hạ Tưởng lại bị liên luy bởi sự kiện Ngưu Kim nên bị Hạ Tưởng bỏ xó, vừa tức giận vừa lo lắng nên đã xin nghỉ bệnh dài hạn, vẫn không đi làm, xem ra là muốn bệnh đến khi về hưu.
Bà con xa của Lưu Đại Lai? Bạch Chiến Mặc nheo nheo mắt, rất nhanh nảy ra ý nghĩ. Nếu Chu Hồng chỉ là một người chủ mở thẩm mỹ viện đơn thuần, cô có là người đẹp đi chăng nữa thì chắc chắn gã sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng cô là bà con của Lưu Đại Lai, thẩm mỹ viện của cô lại bị người bên cục quy hoạch cản trở, nói không chừng còn có phần của Hạ Tưởng, bởi vì Hạ Tưởng rất không ưa Lưu Đại Lai, nếu nói vậy thật đúng là lo chuyện bao đồng.
Đương nhiên, sắc đẹp của Chu Hồng cũng khiến tâm hồn Bạch Chiến Mặc xao động. Vẻ đẹp của phụ nữ tuyệt đối là vũ khí trí mạng đối với đàn ông, cho dù là một phụ nữ lạnh lùng xinh đẹp thì đàn ông cũng rất khó nảy sinh ác cảm đối với cô ấy, hơn nữa Chu Hồng trước mặt chẳng những không lạnh lùng mà còn mặt mày tươi cười, hai mắt phóng điện, cho dù không có ý khiêu khích, vừa thấy cũng biết cô không phải loại phụ nữ băng thanh ngọc khiết (tinh khiết và cao quý).
Bạch Chiến Mặc liền có ý nghĩ, giơ tay nhìn đồng hồ, nói:
– Được, chuyện của cô tôi sẽ ghi lại, ngày mai tôi sẽ tìm hiểu một chút. Hôm nay thời gian không còn sớm, cũng đã hết giờ làm…
– Sớm không bằng đến đúng lúc, không biết Bí thư Bạch có chịu nể mặt cùng nhau ăn một bữa cơm hay không?
Chu Hồng rất hiểu chuyện hỏi ra lời kỳ vọng của Bạch Chiến Mặc.
– Không cần ăn cơm đâu, cô đã là thân thích của đồng chí Đại Lai chuyện nhỏ này là nên giúp mà, không cần khách sáo.
Bạch Chiến Mặc ít nhiều cũng phải làm bộ làm dáng.
Chu Hồng lại nũng nịu yếu ớt nói:
– Bí thư Bạch xem thường tôi phải không? Dù sao tôi là một người phụ nữ độc thân ở thành phố Yến, những người xem trọng tôi đều là có ý đồ khác đối với tôi, đều nhằm vào thân thể tôi. Xem thường tôi thì cho rằng tôi nhờ bán đứng chính mình mới có hôm nay, cũng muốn nhằm vào thân thể tôi. Bí thư Bạch đường đường là Bí thư Quận ủy, xem thường tôi cũng là bình thường thôi, là tôi tự làm xấu mặt mình.
Chu Hồng vẻ mặt ân hận lại thêm giọng điệu ai oán liền khiến cho Bạch Chiến Mặc đột nhiên nổi lòng thương hương tiếc ngọc. Đương nhiên cũng nhờ hai chữ “Độc thân” mà Chu Hồng cố ý cường điệu đã thành công gợi lên ý tưởng không an phận của gã, gã liền vội ha hả cười:
– Theo như lời cô nói có vẻ như tôi không có tình người. Được, tôi và Đại Lai luôn có mối quan hệ tốt, cô cũng không phải người ngoài thì phá lệ một lần vậy, lần sau không được vậy nữa!
Chu Hồng lập tức tươi cười rạng rỡ, phất mái tóc, giọng nói vui vẻ giống như như cô bé:
– Cảm ơn Bí thư Bạch, thật tốt quá! Tôi rất vui.
Không thể không nói hành động phất tóc của Chu Hồng đầy sự mê hoặc cám dỗ, Bạch Chiến Mặc chưa từng gặp qua người phụ nữ nào giống như Chu Hồng, chỉ là một động tác phất tóc đơn giản lại có thể khiến cho người ta tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy cô ấy quyến rũ khả ái, kiều diễm đến động lòng người. Ánh sáng soi rọi khắp người, nhất là đôi mắt sáng ngời và hàm răng trắng tinh của cô khi tươi cười, làm rung động cả tâm can khiến cho Bạch Chiến Mặc dù không còn trẻ trung nhưng mà vẫn có một loại tình cảm mãnh liệt và kích động đã lâu không thấy.
Người đẹp vừa cười mọi phiền muộn liền tan biến, những ưu sầu và phiền não mấy ngày qua của Bạch Chiến Mặc đã được quét đi sạch sẽ, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, ánh mắt không khỏi quan sát thêm cơ thể Chu Hồng mấy lần, chỗ cần cao thì rất rất là cao, chỗ cần thấp thì rất là thấp, đường cong tuyệt đẹp, quả nhiên không phải hàng tầm thường.
Sắc đẹp tuyệt trần như vậy, so với loại phụ nữ mua vui gì đó ở trung tâm giải trí mà nói thì tất nhiên là không thể so sánh nổi.
Bạch Chiến Mặc thấy cái mình thích là thèm, không khỏi động lòng.
Chu Hồng dường như hiểu được tâm tư của Bạch Chiến Mặc, khi khom người lấy túi xách tay trên mặt đất, hai chân đứng thẳng, mông sau vểnh lên càng hiển thị rõ đường cong ấn tượng, độ cong kinh người và chiếc quần bò bó sát người, có một vẻ đẹp rất sinh động chấn động lòng người.
Bạch Chiến Mặc ngồi không yên, đúng là tuổi ba mươi như sói, tuổi bốn mươi như hổ, gần đây tâm tình lại bực bội đang lúc đau khổ bất hạnh không chỗ giải phóng, có báu vật như thế này đến tận cửa, gã liền cảm thấy thân thể khô nóng khó kìm nén, còn có một loại cảm giác vội vã, hấp tấp.
Chu Hồng đi phía trước, Bạch Chiến Mặc ở phía sau, hai người xuống lầu. Phí Lập Quốc vừa thấy lãnh đạo và người đẹp vừa nói vừa cười, nghĩ thầm rằng vừa rồi đúng là đi đúng một nước cờ, liền bước lên phía trước nói:
– Lãnh đạo muốn đi đâu? Xe chuẩn bị xong rồi!
Bạch Chiến Mặc vừa nhìn Chu Hồng, Chu Hồng lại lộ ra nụ cười mê người và ngây thơ:
– Tôi có đi xe tới, xe không tốt lắm, nếu Bí thư Bạch không chê thì cứ ngồi xe tôi là được.
Ăn cơm cùng Chu Hồng không thể so sánh với việc đi giải trí thư giản cùng với Phí Lập Quốc, người càng ít càng tốt, dù cho Bạch Chiến Mặc tín nhiệm Phí Lập Quốc nhưng đối với tài xế thì không hoàn toàn tin tưởng lắm, nên cũng nhân tiện nói:
– Cũng tốt, thì cứ ngồi xe cô là được, đỡ phải lại làm phiền chú tài xế.
Ngụ ý là, cũng không cần làm phiền Phí Lập Quốc.
Phí Lập Quốc thân là thư ký tự nhiên biết tâm tư của Bạch Chiến Mặc, vào lúc này mà y đề xuất đồng hành muốn làm vật cản trở vậy thì y đã uổng phí mấy năm lăn lộn trong quan trường. Chuyện riêng tư của lãnh đạo, thấy hay không thấy, tất cả nằm trong tâm trạng của lãnh đạo, ông ta để anh thấy, thì anh sẽ thấy. Ông ta không muốn anh thấy, dù là anh có thấy rõ mồn một cũng phải làm như không thấy gì cả.
Phí Lập Quốc nhìn theo Bạch Chiến Mặc và Chu Hồng đi xa, vẻ mặt hâm mộ tự mình cổ vũ cho chính mình ráng làm cho tốt vào, sớm muộn cũng phải làm cho được chức lãnh đạo. Ban ngày lãnh đạo cấp dưới, buổi tối lãnh đạo người đẹp, đúng thật là nhân sinh mỹ sự (chuyện tốt đẹp trong đời người).
Bạch Chiến Mặc đang đắm chìm trong nhân sinh mỹ sự cũng quả thật đang tràn đầy kỳ vọng vào niềm vui bất ngờ ngày hôm nay, gã ngồi vào trong xe Jetta của Chu Hồng, ngửi thấy mùi hương phụ nữ phảng phất bên trong, cảm thán nói:
– Phụ nữ ‘Lan tâm huệ chất’ (chỉ người cao nhã thanh khiết), ngay cả trong xe cũng có mùi thơm phụ nữ…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |