– Trả con cho tao, tên họ Tưởng kia, mày trả con cho tao!
Giống như nổi điên, một tay kia của y liên tiếp đấm mấy quyền vào bụng Tưởng Ngọc Hàm.
Tưởng Ngọc Hàm bị đau, co rút người lại, đau đến nổi mặt cũng biến dạng.
Đợi đến lúc mấy người có phản ứng dùng sức kéo Ngưu Kỳ ra thì Tưởng Ngọc Hàm đã bị đánh bốn năm cú.
Tưởng Ngọc Hàm thấy Ngưu Kỳ bị mọi người giữ lại, trong lòng lửa giận sôi lên chuyện gì cũng dám làm, liền nhấc chân lên đạp một cú mạnh vào bụng Ngưu Kỳ, mắng:
– Con mẹ nó dám đánh người trước mắt cục trưởng Tôn, trong mắt ông còn có cục trưởng Tôn hay không? Ai chẳng biết ông và Vương Đại Pháo quan hệ không thân thiết, vẫn luôn làm ô dù của gã, tôi không nghi ngờ ông ở phía sau ra tay đã là may rồi, ông còn đám đánh tôi? Đồ chết tiệt không nên thân!
Hệ thống Công an có nhiều quân nhân xuất ngũ, nhiều người quê mùa từ cơ sở làm lên, cho nên khi hội họp lời thô tục cũng nhiều, Tôn Định Quốc đã sớm nghe quen cho nên cũng chỉ là nhíu nhíu mày, chán ghét trừng mắt liếc nhìn Ngưu Kỳ một cái:
– Đình chức kiểm điểm một thời gian! Về vấn đề của con ông, phải tin tưởng tổ chức, phải tin tưởng pháp luật, không được càn quấy.
Trước kia thủ đoạn Ngưu Kỳ dùng để đối phó người khác là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hiện tại đến lượt y, y tin tưởng pháp luật mới là lạ.
Đi ra cửa chính thị cục, Ngưu Kỳ chỉ cảm thấy không còn hứng thú với đời, nghĩ thầm rằng chi bằng liều tới cùng cá chết lưới rách, dù sao hiện tại y không còn đường để về… Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Khi đang suy nghĩ bấn loạn thì nhận được điện thoại của Khang Thiếu Diệp.
– Lão Ngưu, tình hình có thay đổi, ông có thể đi một chuyến tới tỉnh Cam hay không?
Khang Thiếu Diệp uể oải nói, bệnh tình của gã vẫn chưa có chuyển biến tốt hơn, chính lúc tâm trạng đang phiền muộn, lại nghe được một tin tức kinh người, suýt chút nữa là ngất đi.
– Vương Đại Pháo thật không phải là đồ dễ chơi, chẳng những không nghe theo sự sắp xếp, còn tự ý tới tỉnh Ninh. Người tiếp ứng gã cũng không tìm được do không hiểu rõ tính cách của gã, ông có thể vất vả một chuyến, đến tỉnh Ninh tìm gã, đưa gã tới tỉnh Cam hay không?
Ngưu Kỳ trong nháy mắt hạ quyết tâm, cắn răng nói:
– Được, tôi làm, nhưng tôi có một điều kiện!
– Ông cứ nói!
– Ông phải dùng mọi khả năng bảo đảm sự an toàn cho con tôi, ngay cả khi bị kết án, cũng phải đảm bảo sự an toàn cho nó, không thể lại có sự việc gãy tay gãy chân xảy ra nữa!
Ngưu Kỳ dưới hoàn cảnh tuyệt vọng quyết định bí quá hoá liều, lấy tính mạng của chính mình để đổi sự bình an của đứa con.
– …
Điện thoại bên kia im lặng một lát rồi lại vang đến âm thanh kiên định của Khang Thiếu Diệp.
– Chuyện của Ngưu Kim, tôi cũng nghe nói qua. Lão ngưu ông yên tâm, bí thư Trần sẽ can thiệp vào việc này, điều tra rõ ràng không để Ngưu Kim bị gãy chân oan uổng, nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cậu ta… Ông cứ yên tâm!
– Được, tôi lập tức hành động, sau khi tìm được Vương Đại Pháo sẽ liên lạc sau, gã sống hay chết, tôi chờ lệnh cấp trên!
Ngưu Kỳ cũng biết chủ mưu thật sự đứng phía sau xúi giục là Phó Tiên Phong, nhưng Khang Thiếu Diệp và Bạch Chiến Mặc cũng không nói rõ, y biết không nên lắm lời.
Thành ủy Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trần Ngọc Long và Phó Tiên Phong là cùng một lòng, do ông ta đứng ra bảo vệ Ngưu Kỳ, ít nhất có thể khiến Ngưu Kỳ không bị tổn thương nữa, kết an ba đến năm năm, sau đó bảo lãnh ra ngoài điều trị, cũng là thoát được một nạn.
Chưa lật đổ được Hạ Tưởng, y cũng biết tiền đồ của y đã tận, có thể liều một mạng bảo toàn đứa con cũng coi như đáng giá.
Cùng Ngưu Kỳ nói xong điện thoại, Khang Thiếu Diệp lập tức đem tin tức chuyển đạt lại cho Bạch Chiến Mặc.
Bạch Chiến Mặc sau khi nghe xong, chỉ nói một câu “Biết rồi!” liền cúp máy. Gã ngồi trong văn phòng Bí thư, ngẩng đầu nhìn ra cao ốc Hỏa Thụ đã đình công, trầm tư suy nghĩ.
Nhân thời cơ Hạ Tưởng nằm viện ở Bắc Kinh, gã đã cưỡng ép khiến cao ốc Hỏa Thụ đình công chấn chỉnh, lý do cũng rất thuyết phục, sự kiện quần thể lần trước gây ảnh hưởng rất xấu cần xâm nhập điều tra nguyên nhân của vụ việc. Trần Cẩm Minh tất nhiên không chịu, cùng gã tranh luận nói lý hết nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể không phục tùng áp lực.
Đã không có Hạ Tưởng chống lưng, một Bí thư còn không đàn áp được một doanh nghiệp tư nhân như mi ư, chuyện đùa?
Mặc dù cao ốc Hỏa Thụ đình công đúng hạn, Bạch Chiến Mặc vẫn không thể vui được chút nào. Không có hắn, chỉ ngoại trừ việc đình công cao ốc Hỏa Thụ mang đến một chút cảm giác thành tựu cho gã thì công việc ở những phương diện khác đều không thuận lợi, đồng thời khiến gã vô cùng căm tức và cảm thấy bất đắc dĩ.
Đầu tiên mấy đề tài mà gã đề nghị thảo luận đều bị gác lại trên hội nghị thường vụ, gần như tất cả Ủy viên thường vụ đều đề nghị đợi sau khi Chủ tịch quận Hạ trở về sẽ định đoạt. Bạch Chiến Mặc nghe xong rất giận, hiện tại quận ủy quận Hạ Mã có Bí thư, Ủy ban nhân dân quận có Phó chủ tịch thường trực quận, không có Hạ Tưởng, trái đất không thể xoay hay sao? Gã liền cưỡng ép thông qua một đề tài thảo luận, kết quả sau khi văn kiện phát xuống các cục, các cục đều bằng mặt không bằng lòng hoặc là pha trò, hoặc là trực tiếp đem văn kiện ném qua một bên, nhìn cũng không thèm nhìn, hoàn toàn coi thường quyền uy Bí thư của gã.
Bạch Chiến Mặc còn có một cảm giác khó thở.
Nhưng còn cách nào khác? Bí thư là nhân vật số một không phải giả nhưng làm không được kỷ luật nghiêm minh, gã không thể nào cách chức một đám cục trưởng dưới quyền, bên cạnh đó gã muốn cách chức thì cũng phải cách được mới nói!
Không chỉ có như thế, rất nhiều công tác đều vì Hạ Tưởng nằm viện mà không thể triển khai. Kỳ thật cũng không phải không thể triển khai mà là đám người Trần Thiên Vũ, Tạ Nguyên Thanh cố ý kéo dài, rõ ràng không coi gã ra gì, ở mặt ngoài nói rất tốt, xoay lưng cái lại làm theo ý mình.
Nếu hạn chế trên công tác còn không khiến Bạch Chiến Mặc căm thù đến tận xương tuỷ thì việc Vương Đại Pháo mất tích lại khiến cho gã hết hồn hết vía.
Đúng vậy, từ chỗ Phó Tiên Phong truyền đến tin tức nói là Vương Đại Pháo từ sau khi chuyển hướng đến tỉnh Ninh, người đến tiếp ứng cũng đã tới biên giới tỉnh Ninh, tính là trước khi Vương Đại Pháo tới sẽ chặn y, ai ngờ Vương Đại Pháo lại đột nhiên mất tích.
Di động tắt máy, cũng không chủ động báo cáo hành tung, điểm dừng chân cuối cùng của y là tỉnh Thiểm chỉ cách tỉnh Ninh mấy trăm km, theo sau thì biến mất như một luồng không khí, cũng không hề có bất cứ tin tức gì.
Phó Tiên Phong vô cùng lo lắng, vội bảo Bạch Chiến Mặc nghĩ cách tìm cho được Vương Đại Pháo, bởi vì Vương Đại Pháo chẳng những là một tên miệng nã đầy pháo không đáng tin cậy, cũng có thể bất thình lình chơi cho một quả đạn thối, nếu như y rơi vào tay cảnh sát thì không thể có kết cục tốt.
Bạch Chiến Mặc biết ý của không có kết cục tốt là Ngưu Kỳ sẽ bị liên lụy, Khang Thiếu Diệp sẽ bị liên lụy, gã cũng sẽ bị liên lụy nhưng Phó Tiên Phong sẽ không bị bất kỳ liên lụy gì.
Phó Tiên Phong là Phó bí thư Thành ủy, lại có thế lực gia tộc lớn mạnh, cho dù Vương Đại Pháo sa lưới khai ra Ngưu Kỳ, Ngưu Kỳ lại khai ra Khang Thiếu Diệp và cũng chỉ sẽ dừng ở đây. Chuyện trên Chính trị cần phải khống chế ở trong phạm vi có thể khống chế, còn phải suy xét đến khả năng chịu đựng của công chúng.
Chỉ có gã và Khang Thiếu Diệp là không thể thu dọn tàn cuộc, Khang Thiếu Diệp có thể sẽ bị cách chức, mà cho dù gã không bị cách chức ngay tại chỗ thì cũng sẽ bị xử phạt, có nghĩa là sẽ cắt dứt con đường thăng chức sau này.
Bạch Chiến Mặc liền lập tức thương lượng cùng Khang Thiếu Diệp, quyết định để cho Ngưu Kỳ ra mặt truy đuổi điều tra tung tích của Vương Đại Pháo, bởi vì Ngưu Kỳ rất hiểu con người Vương Đại Pháo, biết được Vương Đại Pháo sẽ làm ra chuyện kỳ quái gì, có lẽ sẽ đoán được điểm dừng chân của y.
Đúng lúc lại xảy ra sự kiện ly kỳ con trai Ngưu Kỳ khi đang ngủ lại bị té gãy cả hai chân, nên Ngưu Kỳ đã nhanh chóng đồng ý.
Sau khi làm xong vụ việc Vương Đại Pháo, Bạch Chiến Mặc có chút yên tâm. Sau khi tan tầm, gã thấy thư ký Phí Lập Quốc còn ở lại, thuận miệng hỏi một câu:
– Quận Hạ Mã có nơi nào để thư giản nghĩ ngơi không?
Bạch Chiến Mặc một mình ở thành phố Yến, bà xã không có bên cạnh, gần đây việc phiền lòng quá nhiều có chút tâm phiền ý loạn, nên muốn thư giản thả lỏng một chút.
Phí Lập Quốc thấy lãnh đạo muốn thư giản, liền ngầm hiểu mà mỉm cười:
– Lãnh đạo, đại lộ Viễn Cảnh mới mở một trung tâm giải trí Bắc Cốc Đào có đủ các loại hình vui chơi giải trí, tôi cũng quen biết ông chủ chỗ đó, ngài thấy…
– Được, cứ đi Bắc Cốc Đào.
Bạch Chiến Mặc cũng không muốn suy nghĩ nhiều, dù sao gã cũng tin tưởng Phí Lập Quốc.
– Cậu đi tìm xe, cùng đi thư giản một chút.
Phí Lập Quốc vâng một tiếng, vui mừng rạo rực mà đi xuống lầu gọi tài xế. Lãnh đạo cho y cùng đi thư giản là biểu hiện tuyệt đối tín nhiệm y, y sao có thể không tỏ ra tốt một chút?
Vừa xuống lầu, còn chưa tới ban tài xế thì thấy một người phụ nữ thong thả đi tới. Cô này hai gò má phớt hồng, khi đi thì duyên dáng thướt tha, lại có một khuôn mặt trái xoan quyến rũ mê người, Phí Lập Quốc chỉ nhìn thoáng qua liền nín thở, nghĩ thầm rằng ở yên chút nào, người đẹp y cũng gặp qua không ít nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ quyến rũ hấp dẫn động lòng người như thế.
Người đẹp đi thẳng tới trước mặt Phí Lập Quốc, thản nhiên cười:
– Xin hỏi phòng làm việc Bí thư Bạch ở đâu?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |