Ngoài trời, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. Bầu trời đêm yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi xuống đất, một không khí yên tĩnh đến mê người. Bởi vì thời tiết ảm đảm nên mới buổi trưa mà trời đã tờ mờ như sập tối. Trong bầu không khí như vậy, Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm không nói một câu nào, chỉ hồi tưởng lại khoảng thời gian đẹp đẽ trước kia.
Càng lúc, màn đêm càng buông xuống dày đặc.
Trước khi trở về Liên Nhược Hạm cũng đã có nói với Ngô Tài Giang nhưng không nói cụ thể ngày nào về. Về phần cô có thêm một đứa con, cô cũng đã thông qua Ngô Tài Giang mà truyền đạt đến tai ông nội. Liên Nhược Hạm nói dối là lúc ở Mỹ có ăn ở với một người đàn ông người Mỹ gốc Hoa, sau khi cô mang thai thì hai người chia tay, cô một mình sinh con và nuôi con lớn lên.
Sau khi ông cụ Ngô nghe xong thì tức giận đến tím mặt. Nhưng quyền lực của ông cũng có giới hạn, lại không thể đụng đến người Mỹ nên cũng đành bất đắc dĩ chấp nhận sự thật. Sau khi nguôi giận, lại biết đứa trẻ được mang họ Ngô thì lại cảm thấy vui mừng hẳn lên, nôn nóng yêu cầu Liên Nhược Hạm mang đứa bé về nước, ông phải giữ đứa bé bên mình để được trông thấy nó trưởng thành.
Khi nhắc đến ông nội Liên Nhược Hạm nửa mừng nửa lo nói:
– Ông cụ thật ra là rất cố chấp. Em nói ba của đứa nhỏ là người Mỹ gốc Hoa, tay của ông cụ không thể với đến Mỹ nên đành bỏ cuộc. Nếu em mà nói cho ông biết anh là ba của đứa nhỏ mà anh lại là đàn ông đã có vợ thì anh sẽ phải chịu trận. Còn ba em thì chắc chưa biết tin này, nếu ông ấy mà biết thì sẽ còn phiền toái hơn là ông nội nữa. Dù sao thì em sẽ tiếp tục giấu là được nhưng không biết là sẽ giấu được trong bao lâu nữa? Với lại ông cụ thích nhất là trẻ con, nếu ông khăng khăng muốn giữ đứa bé bên cạnh thì anh sẽ không được gặp con của mình. Thế thì anh phải làm sao?
Ông cụ đã 70 tuổi rồi lại vừa phẫu thuật, liệu có thể sống được trong bao lâu nữa? Hạ Tưởng liền nói:
– Trước tiên, chúng ta phải thỏa mãn cảm giác hạnh phúc gia đình cho ông cụ, anh sẽ âm thầm quan sát sự trưởng thành của con. Có những việc không thể lưỡng toàn, anh làm sao mà có thể đi tranh giành với một ông già chứ? Thời gian luôn phát triển theo hướng có lợi cho chúng ta, tương lai cũng vậy mà hiện tại cũng vậy.
– Hiện tại làm sao mà được?
Liên Nhược Hạm nhất thời không có phản ứng nào, hỏi lại một câu. Cô nằm nghiêng trên chiếc ghế sofa, trên người chỉ mặc một bộ đồ ở nhà, tuy rằng bộ độ rộng thùng thình nhưng do tư thế nằm nên có thể nhìn thấy cái mông hơi đầy đặn hơn một chút, vòng eo lại càng thon đẹp hơn. Bởi vì đã sinh một đứa con nên làn da lại càng thêm mịn màng hơn, nhất là bộ ngực của cô so với trước kia lại càng đầy đặn hơn, nếu không muốn nói là càng thêm hấp dẫn.
Có những người phụ nữ sau khi sanh con xong thì thay đổi rất nhiều, hoàn toàn khác biệt so với trước khi sanh con. Còn có những người phụ nữ sau khi sanh xong thì rất nhanh lấy lại vóc dáng, thậm chí chỉ có hơn chứ không hề kém, thân hình trở nên đẫy đà và gợi cảm hơn.
Liên Nhược Hạm thuộc tuýp người thư hai. Toàn thân cô tỏa ra một mùi hương mà đối với Hạ Tưởng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vừa có hương thơm thanh thoát vốn có và lại có chút hơi hướm của một người phụ nữ chín chắn. Lúc này Hạ Tưởng không tránh khỏi có chút suy nghĩ kỳ lạ, liền nhớ đến sự hấp dẫn trên người Liên Nhược Hạm trước kia thì không khỏi gợi nhớ nhu cầu dục vọng nơi chốn xưa.
Có đôi khi, hưởng thụ lạc thú nơi chốn cũ còn hay hơn là ở một nơi xa lạ. Ở nơi xa lạ, mặc dù có chút mới mẻ và cảm giác khám phá phiêu lưu nhưng do ở nơi xa lạ nên không đạt được cảnh giới cao nhất. Ở chốn cũ, vừa gợi lại những ký ức xưa lại vừa quen thuộc, có lẽ sẽ khiến người ta phát hiện ra được những thứ trước kia mình chưa phát hiện ra.
Hạ Tưởng hai mắt nóng lên, nhìn qua thân hình của Liên Nhược Hạm mấy lần rồi nói:
– Bây giờ trời cũng đã tối rồi lại yên tĩnh không có người, là lúc thích hợp làm chuyện tốt. Em nói thử xem, càng về đêm không phải là càng có lợi cho anh sao?
Liên Nhược Hạm biết Hạ Tưởng đang nghĩ cái gì, liền ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt bỡn cợt nói:
– Anh có chuẩn bị sẵn sàng thì em cũng chẳng có hứng. Ngồi cả ngày máy bay, mệt chết đi được. Nếu anh biết thông cảm thì chắc chắn sẽ để em được nghỉ ngơi thoải mái, có đúng không?
Hạ Tưởng gật đầu lia lịa:
– Đúng, đúng! Anh phải thông cảm cho em chứ. Lát nữa anh sẽ phục vụ cho em, mát xa toàn thân cho em luôn.
Chưa kịp dứt lời thì nghe tiếng khóc vang của đứa bé trên lầu. Liên Nhược Hạm vội vàng đứng dậy đi lên lầu nhưng không quên quay đầu lại khiêu khích Hạ Tưởng một câu:
– Không cần em phải trừng phạt anh, giờ đã có con trai làm phiền anh rồi.
Hạ Tưởng chán nản lắc đầu:
– Tiểu tử xấu, con trở về là được rồi đừng cản trở ba mẹ vui vẻ với nhau chứ. Nếu con còn quấy rầy lần nữa, ba sẽ đánh vào mông của con đấy.
Tuy nhiên, cũng may là sau khi ăn xong bữa cơm chiều thì đứa bé cũng đi ngủ sớm. Vệ Tân chỉ ngồi nói chuyện một chút rồi lên lầu ngủ, trước giờ cũng là Vệ Tân ngủ cùng thằng bé. Điều này hoàn toàn đúng như những gì mà Hạ Tưởng mong muốn, không cần phải lo đứa bé kia sẽ tỉnh giấc mà quấy rối.
Xa cách nhau lâu ngày mới gặp lại nên dục vọng trong lòng còn nóng hơn cả lửa đốt, nhất là Liên Nhược Hạm lâu ngày vẫn chưa đụng đến chuyện đó, cô vô cùng khao khát. Sau khi bị Hạ Tưởng khiến cho trở thành phụ nữ, mặc dù đã có một đứa con trai bên cạnh nhưng cô hy vọng Hạ Tưởng cũng sẽ luôn ở bên mình. Phụ nữ dù mạnh mẽ, độc lập đến đâu nhưng nhu cầu tình dục cũng như bao cô gái khác, luôn thèm muốn dương vật người đàn ông của mình đâm vào âm hộ mỗi lúc lên cơn động dục.
Khi vừa xuống máy bay, cơ thể còn mệt nên nhu cầu về tình dục bị đè xuống, nhưng sau khi ăn uống, nghỉ ngơi thì nhu cầu đó lại bùng phát trở lại. Vệ Tân vừa lên lầu, cả hai liền lao vào nhau như con thiêu thân, môi dính vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt trêu chọc, tay hai người hoạt động hết công suất, quần áo chả mấy chốc đã rơi khỏi cơ thể của cả hai.
– Mau… mau làm chuyện xấu với em đi…
Phía dưới Liên Nhược Hạm ngứa ngáy không chịu nổi, âm hộ bị bàn tay Hạ Tưởng trêu đùa khiến cô nhanh chóng đầu hàng mà nói lời cầu xin hắn.
– Chuyện xấu… anh chỉ biết làm chuyện tốt thôi.
Hạ Tưởng tiếp tục trêu đùa không tha, tay trái vẫn tiếp tục rỡ rẫm bên ngoài mu âm hộ, tay phải nắn bóp bầu vú đang cương sữa của Liên Nhược Hạm, miệng hắn tiến về phía trước, dán vào môi của Liên Nhược Hạm.
Liên Nhược Hạm bị hai bàn tay thuần thục của Hạ Tưởng kích thích sướng đến muốn ngất đi, âm hộ đang ngứa ngáy cực độ thì được ngón tay giữa của Hạ Tưởng thọc vào, liên tục vào ra, khiến Liên Nhược Hạm ngất ngây vì sướng, cả người run rẩy, âm hộ có bóp cực đại rồi phún ra một loạt âm tinh bao trùm lên ngón tay của Hạ Tưởng.
Cả người như mất hết sức lực, Liên Nhược Hạm vô lực nằm ngửa lên giường, cả người đang chìm đắm trong cơn sướng khoái.
Cơn sướng dần dần dịu đi, trên bầu vú lại xuất hiện cảm giác nhột nhột, sương sướng, Liên Nhược Hạm vừa mở mắt ra thì thấy Hạ Tưởng đang tham lam nút lấy đầu ti của cô.
– Vô lại… Còn dám cướp sữa của con nữa hả.
Liên Nhược Hạm ấm ức mắng hắn một câu.
– Mùi vị không tệ, mà hai bình sữa lớn thế này thằng bé không dùng hết đâu.
Hạ Tưởng ngẩng đầu lên cố thanh minh, trên mép còn đọng lại chút sữa.
Liên Nhược Hạm đưa tay nắm lấy dương vật Hạ Tưởng, hung hăng nói:
– Chưa làm việc mà đã đòi ăn, đêm nay mà không được 3 lần thì cắt mà vứt đi.
Bị đe dọa, Hạ Tưởng lao vào phục vụ Liên Nhược Hạm, xong lần thứ 3 thì mệt quá, ngủ thiếp đi.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex.vip/quan-truong-quyen-5-full/
Vào lúc trời hửng sáng thì tuyết đã phủ dày một thước. Hôm nay là ngày cuối tuần nên Hạ Tưởng liền gọi điện thoại báo cho Tào Thù Lê là hắn có thể sẽ về thành phố Yến trễ một ngày, do tuyết dày đường trơn quá nên không thể nào lái xe đi được.
Tào Thù Lê như đang ăn thứ gì đó nên trả lời một cách không rõ ràng:
– Chỉ cần anh đừng trễ ngày đi làm là được rồi. Không cần phải lo cho em, em rất khỏe, có Lam Miệt theo giúp em mà. Cô ấy rất cẩn thận không kém gì Vệ Tân đâu.
Hạ Tưởng rất kinh ngạc, thật ra cái gì cô ấy cũng biết, chỉ là bình thường không nói ra thôi. Cô ấy muốn thỉnh thoảng nhắc nhở đôi chút để hắn tỉnh táo lại, hắn cười ha hả nói:
– Em à, thật tình anh cũng muốn về nhà với em nhưng tuyết ngoài trời quá lớn, nếu em không lo cho sự an toàn của anh thì anh sẽ lái xe về ngay.
– Hiện tại bây giờ anh đang gánh trọng trách trên vai, không thể có chút sơ xuất được. Vì anh lại sắp làm cha nữa rồi, một mình anh mà liên quan đến hạnh phúc của rất nhiều người, đừng quá phô trương, có biết không?
Cô dừng lại một chút, dường như là uống một chút nước rồi lại cằn nhằn tiếp:
– Anh nha, cũng đừng đa nghi quá, càng không nên quá hẹp hòi. Em cũng đâu có hẹp hòi, anh là một người đàn ông cho nên anh cần biết mình nên làm cái gì thì phải làm một cách nghiêm túc. Anh phải tin rằng anh còn có một người vợ tốt, cô ấy sẽ luôn âm thầm ủng hộ anh, cô ấy chẳng những hiền lành mà còn rất khoan dung, độ lượng, cũng thông hiểu rất nhiều đạo lý, sẽ không bắt buộc anh phải làm cái gì.
Được lắm! Nói một hồi lại khiến cho cô bé xúc động, Hạ Tưởng đành phải chịu thua:
– Anh hiểu rồi, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời và em cũng là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này luôn.
– Không đúng!
Cô bé bật cười khanh khách:
– Em đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này nhưng anh chưa chắc đã là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này đâu. Phải nói cho chính xác anh là người đàn ông đã kết hôn được hưởng cuộc sống hạnh phúc như lúc chưa cưới vậy.
Một câu nói của vợ khiến cho Hạ Tưởng đổ mồ hôi hột. Cô nói những lời rất ư là sắc bén, tài tình khiến cho hắn đành phải lượn lờ, quanh co:
– Em cứ ở yên đó, đừng có đi đứng lung tung đấy. Bảo Lam Miệt chăm sóc em cho cẩn thận, nó vụng về lắm đấy, chẳng may lại đụng phải em.
Buông điện thoại, Hạ Tưởng cảm giác được sự nóng bức từ hệ thống lò sưởi tỏa ra khiến hắn đổ mồ hôi. Nhìn sang, thấy Liên Nhược Hạm đang ôm đứa con ngồi một bên cười trộm, hắn liền tức tối hùng hổ đến chất vấn:
– Ngay cả việc Vệ Tân ở bên cạnh em mà cô bé Lê cũng biết, quan hệ của hai người mật thiết quá đấy. Em nói xem, còn chuyện gì mà cô ấy không biết không?
– Việc ngày em sẽ không nói cho anh biết đâu, là bí mật giữa em và cô bé Lê. Làm sao vậy, không phục à? Không phục thì cứ đi nói trực tiếp với cô bé Lê đó, nói chúng ta đã có một đứa con trai, xem anh có dám không?
Liên Nhược Hạm tỏ ra không sợ Hạ Tưởng, nói chuyện cũng có vẻ hùng hồn.
– Cô bé Lê ấy biết nhưng cái gì cũng không nói, đó là đức hạnh.
– Anh biết mà không dám nói ra đó chính là dối trá.
Hạ Tưởng vừa mới nhận thua trước Tào Thù Lê, bây giờ cũng phải giơ tay lên chào thua Liên Nhược Hạm, đưa tay ôm lấy đứa bé, bất bình nói:
– Đi thôi, không thèm để ý đến các cô nữa. Ba và con ra ngoài nghịch tuyết nào.
Đứa bé kia không biết lạ vội vàng ôm chầm lấy cổ của hắn, dùng sức bu lên người của hắn, đã làm tan chảy trái tim hai kiếp người của Hạ Tưởng, hắn vui đến không ngừng thốt lên:
– Con ngoan, con ngoan. Chỉ có con là ngoan nhất thôi.
Liên Nhược Hạm không chịu được tình cảm cha con sâu nặng giữa Hạ Tưởng và con của cô ây liền bĩu môi:
– Anh làm như là đứa con có sẵn cho anh vậy nhỉ? Hừ, nếu không có em thì làm sao anh có đứa con này? Đúng là con với cái, mẹ cực khổ sanh con ra, nuôi con lớn lên như vậy, vậy mà vừa mới gặp ba của con liền đeo theo ngay. Đúng là đàn ông không thể tin tưởng được ngay khi còn nhỏ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |