Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng lăn lộn trong quan trường vài chục năm, dạng người nào mà chưa từng gặp qua chứ? Trình Hi Học tung hỏa mù đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Thạch Sinh không nói gì, Phạm Duệ Hằng thì nhìn Hạ Tưởng khẽ gật đầu nói:
– Tiểu Hạ, tính khiêm tốn của giáo sư Trình là đức tính tốt đẹp của ông ta, cậu là hậu sinh vãn bối, lại không phải là nhà chuyên môn kinh tế học, có chỗ nào không hiểu đừng nên nói lung tung, phải thỉnh giáo giáo sư Trình.
Hạ Tưởng hiểu được ám chỉ của Phạm Duệ Hằng, là muốn hắn thà rằng không nói, chứ không nên nói lung tung để cho Trình Hi Học bắt được. Bởi vì dù sao phó thủ tướng Triệu đang ở đây, làm không tốt sẽ biến thành một sự kiện chính trị!
Hạ Tưởng rất rõ ràng đây là sự bảo hộ của Phạm Duệ Hằng đối với hắn, liền cảm kích gật đầu.
– Lần trước trên hội trường Đại học Trung Sơn, Hạ Tưởng đột nhiên xuất hiện khiến cho tôi giật mình kinh ngạc, chẳng qua càng khiến cho tôi tiếc nuối đó là, cậu ta còn chưa giải đáp trọng tâm nghi vấn của tôi thì đã chuồn mất khiến cho tôi rất thất vọng, bởi vì tôi còn tính mời cậu ta ăn cơm nữa, ha ha.
Trình Hi Học cố ý lựa chọn một mở đầu nhẹ nhàng với ý đồ lôi kéo bầu không khí trong phòng. Chỉ có điều làm cho ông ta thất vọng chính là không một ai hưởng ứng câu nói đùa của ông ta, ông chỉ xấu hổ mà ho khan một tiếng, lại nói:
– Điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến cho tới bây giờ đã lấy được những thành tích đáng mừng, bản thân tôi đối với điều này cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Chẳng qua tôi cũng phát hiện ra vài vấn đề nhỏ bên trong muốn hỏi đồng chí Hạ Tưởng, cái nhìn của cậu đối với triển vọng doanh thu của hạng mục văn hóa du lịch của thành phố Đan Thành như thế nào? Trước mắt thị trường du lịch trong nước còn chưa hoàn thiện, thành phố Đan Thành ở trong nước danh tiếng lại không lớn, mạo hiểm đầu tư vài trăm triệu tệ vào xây dựng một cung văn hóa du lịch, có khi nào là một trò khôi hài sấm to mưa nhỏ hay không? Nếu như không thể thu lợi, như vậy hạng mục du lịch văn hóa tuy rằng kéo về cho thành phố Đan Thành vài trăm triệu tệ đầu tư, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục không người hay biết. Đối với việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp mà nói, có đầu tư thì cho là thành công. Nhưng đối với nhà đầu tư mà nói, sau khi thừa nhận thất bại lớn thì lòng chua xót đến cỡ nào?
Hạ Tưởng nghe xong âm thầm bật cười, Trình Hi Học cũng thông minh lên, không ngờ cũng bắt chước đứng ở góc độ nhà đầu tư mà suy xét vấn đề, hơn nữa cũng đánh ra chiêu bài đồng tình. Chỉ có điều ông ta học chưa đến nơi đến chốn, bởi vì mặc dù ông ta đánh ra chiêu bài đồng tình, nhưng lại không toát ra đủ sự đồng cảm.
– Đã đâu tư tất phải có mạo hiểm, bất kỳ nhà đầu tư thành thục nào cũng sẽ không dễ dàng đưa ra mỗi một phân tiền của anh ta, đối với doanh thu tương lai của cung du lịch văn hóa, tôi nghĩ nhà đầu tư so với tôi, cũng so với giáo sư Trình càng có tin tưởng có doanh thu. Từ góc độ chính phủ suy xét, thuyết phục nhà đầu tư rót vốn đầu tư, hơn nữa làm tốt công tác mà chính phủ phải làm, ví dụ như công tác chuẩn bị ban đầu, ví dụ như các chính sách ưu đãi, ví dụ như sắp xếp nhân lực vật tư tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vân vân, công tác của chính phủ đến đây là kết thúc, sau này kinh doanh như thế nào, doanh thu ra sao là chuyện của nhà đầu tư. Chỉnh phủ không có quyền can thiệp.
Hạ Tưởng trước hết từ trên quan hệ giữa chính phủ và xí nghiệp, phản bác lại quan điểm của Trình Hi Học, tương đương với việc trực tiếp nói ông ta lo lắng không cần thiết, sau đó nói tiếp:
– Nếu như chính phủ can thiệp quá nhiều vào việc kinh doanh của xí nghiệp, lại quay về cục diện chính trị và xí nghiệp bất phân như trước đây, vậy không phải là điều chỉnh kết cấu sản nghiệp và cải cách xí nghiệp, lại trở về điểm xuất phát. Cho nên nói, giáo sư Trình, nhà đầu tư sau này có thu lợi được hay không xét cho cùng là chuyện của nhà đầu tư, toàn bộ đều phải xem nhà đầu tư kinh doanh như thế nào, làm thế nào tạo hiệu ích trên thị trường, đó không phải là vấn đề mà chính phủ nên quan tâm. Nếu chính phủ cứ giúp xí nghiệp kinh doanh vậy chính phủ không còn là chính phủ nữa mà là ban giám đốc.
– Ha ha…
Diệp Thạch Sinh là người đầu tiên cười lên, liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thành.
– Tuy nói là như vậy, nhưng chỉ có đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư mới có thể tiếp tục có tài chính đưa vào, cũng có thể đảm bảo tính liên tục của chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Tôi nghĩ đồng chí Hạ Tưởng nhất định là có những tính toán lâu dài, hơn nữa mỗi lần thi hành một hạng mục, nhất định là đã suy nghĩ đến triển vọng thị trường. Tương lai của hạng mục du lịch văn hóa tôi vẫn nhìn không được rõ ràng, tìm không được điểm thu lợi, mời đồng chí Hạ Tưởng giải đáp nghi hoặc cho tôi cũng để tôi tăng thêm kiến thức.
Trình Hi Học vẫn như cũ bám theo không bỏ mà truy hỏi, rất có xu hướng không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Ông nhìn thấy Hạ Tưởng tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời vấn đề, liền cho rằng Hạ Tưởng nhất định có chuẩn bị trước mà không chuẩn bị sau, liền muốn bức Hạ Tưởng đến chân tường khiến hắn không còn đường lui, xem hắn trả lời như thế nào.
Hạ Tưởng hình như thật sự không thể trả lời, cứ chần chờ không trả lời.
Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn Hạ Tưởng, trong lòng thầm nghĩ ngàn vạn lần đừng để Trình Hi Học khóa chặt, nếu không chiếm ưu thế sân nhà còn bị người ta đánh bại, truyền ra ngoài thì thật sự quá mất mặt.
Cũng may Hạ Tưởng không bắt mọi người phải đợi lâu, chỉ chần chờ vài giây rồi cười nói:
– Kỳ thật trước khi chuẩn bị hạng mục du lịch văn hóa, tôi đã từng tiếp xúc một lượt với thành ủy ủy ban nhân dân thành phố Đan Thành, lúc ấy cũng đã tìm được điểm thu lợi, sau đó khi tiếp xúc với nhà đầu tư cũng cắn cứ vào điểm thu lợi mà chúng tôi phân tích ra để thuyết phục nhà đầu tư.
– Chỉ có điều, tuy rằng kết luận đưa ra của chúng tôi không phải là điều bí mật kinh tế, nhưng cũng được xem như là đã trải qua việc nghiên cứu tỉ mỉ thị trường mới cho ra kết luận đó, quả thực không dễ. Vốn tôi không muốn tiết lộ ra, chẳng qua giáo sư Trình đã nhất định muốn biết, vậy tôi không làm khó dễ nữa mà nói ra. Nhưng xin thanh minh trước, nếu giáo sư Trình coi như một ví dụ thành công để đưa vào giáo án giảng dạy cho sinh viên, vậy phải nhớ kỹ cái tốt của tôi, đợi khi tôi tới thủ đô phải mời tôi đi ăn cơm mới được.
Phạm Duệ Hằng cười ha hả:
– Đúng, dù sao cũng là thành quả lao động của tiểu Hạ, giáo sư Trình thân là nhà kinh tế học nổi tiếng, trực tiếp lấy nó đi thì quả là không có rộng lượng, ngài nhớ phải cho tiểu Hạ ưu đãi.
Chủ tịch Phạm vừa nói xong, tất cả mọi người đều cười ồ lên. Triệu Tuyền Tân mặc dù bị Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng cướp lời hai lần, trong lòng không thoải mái, nhưng tình hình trước mắt cũng không phải nơi thích hợp, nếu tranh cãi quá nhiều, ngược lại tỏ vẻ y nhỏ mọn, chỉ có thể nhẫn nhịn không nói. Trong câu nói của Hạ Tưởng vừa mang ý thoải mái vừa có ý châm chọc, trên thực tế còn chưa nói ra đáp án đã nói rõ cho Trình Hi Học thấy đáp án của hắn nhất định chính xác, là biểu hiện vô cùng tự tin, chính là phong cách vào trước làm chủ điển hình của Hạ Tưởng. Trình Hi Học mơ hồ có chút không vui, nhưng ông ta thân phận cao lại là người chủ động đưa ra câu hỏi, cho nên không thể biểu hiện ra vẻ không vui, đành phải giả vờ cười nói:
– Đương nhiên, nếu như lời nói của đồng chí Hạ Tưởng quả thực có thể thi hành, đừng nói là mời cậu ta ăn cơm, tôi còn phải ghi lại suy nghĩ của cậu ta vào giáo án của tôi… Chẳng qua có một điều kiện tiên quyết, trước hết phải thuyết phục được tôi mới được.
Hạ Tưởng mỉm cười gật đầu nói:
– Thật ra mới đầu khi nghĩ đến hạng mục du lịch văn hóa, nguyên nhân quan trọng số một đó là thành phố Đan Thành xưa kia là kinh đô của nước Triệu, quả thực có di sản văn hóa lâu đời sáng lạng, ở trong nước không có thành phố nào sản sinh ra được hơn 200 câu thành ngữ nổi tiếng. Có thể nói nơi này chiếm ưu thế có một không hai trong nước. Đương nhiên, nếu chỉ mỗi điểm này thôi thì không đủ để đưa ra quyết định quan trọng làm du lịch văn hóa, cuối cùng thúc đẩy chúng tôi hạ quyết tâm mượn ngọn gió đông của điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, đưa ra câu chuyện cổ tích thành ngữ kéo theo quyết sách du lịch văn hóa là bởi vì căn cứ vào phân tích tình hình trong nước hiện tại mà đưa ra một kết luận, theo điều kiện cuộc sống của người dân được nâng cao, người dân càng ngày càng ham thích mãnh liệt với du lịch, hơn nữa có dấu hiệu cho thấy, các cơ quan liên quan của nhà nước trong tương lai không lâu có lẽ sẽ thúc đẩy chính sách có liên quan phát triển du lịch.
Lời này vừa nói ra, Triệu Tuyền Tân lập tức thay đổi sắc mặt.
Bởi vì Triệu Tuyền Tân vô cùng hiểu rõ thảo luận nội bộ của quốc vụ viện về việc phát triển du lịch, đã tiến hành được hơn nửa năm, sau khi trải qua vô số lần tranh đấu kịch liệt mới coi như cơ bản đạt thành nhận thức chung, có hi vọng cuối năm nay hoặc đầu năm sau sẽ có chính sách liên quan đến việc phát triển ngành du lịch. Nhưng trước mắt còn trong giai đoạn giữ bí mật nghiêm khắc, cũng có nghĩa là Hạ Tưởng không thể nào thông qua người quen mà biết được chính sách này sắp được tung ra. Việc bảo mật chính sách quốc gia Triệu Tuyền Tân hiểu rõ trong long, cũng có đủ lý do để tin tưởng sẽ không có bất kỳ người nào để lộ ra cho Hạ Tưởng biết trước.
Hơn nữa tính toán theo thời gian thì khi hạng mục du lịch văn hóa mới được đưa ra, nội bộ quốc vụ viện còn chưa có đạt thành nhận thức chung về chính sách phát triển du lịch, Hạ Tưởng không có khả năng là nhà tiên tri đoán trước được kết quả, chỉ có một khả năng có thể xảy ra, đó là Hạ Tưởng quả thực có ánh mắt sắc bén và phân tích định hướng tương lai bất phàm đối với thị trường du lịch trong nước!
Nếu quả thực như vậy, hắn thật sự là một thanh niên rất giỏi, bởi vì ngay cả Trình Hi Học cũng có cái nhìn không tốt đối với thị trường du lịch trong nước, không có dự liệu được quốc vụ viện lại tin tưởng mười phần đối với ngành du lịch như thế nào.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |