– Thật sự sư mẫu em yêu cầu rất nghiêm, tôi luôn vô cùng kính trọng cô ấy, hơn nữa không nhận nữ học trò xinh đẹp cũng là từ chính mồm tôi nói ra. Đã quy ước thì tôi cũng không thể tự phá bỏ danh dự được.
Hạ Tưởng thấy hai người đều vô cùng khó xử, Phạm Tranh lại ở một bên vô tâm không để ý, cũng không có ý chủ động giúp đỡ, chỉ giỏi ra vẻ làm người tốt:
– Em có cách làm sư mẫu yên tâm nhưng sợ Cốc lão sức hấp dẫn hơn người, sợ nữ học trò xinh đẹp không cẩn thận mà sẽ thích Cốc lão. Thật ra không phải sư mẫu không cho Cốc lão thu nạp học trò nữ xinh đẹp, mà là không cho Cốc lão thu nạp học trò nữ độc thân, mà nữ học trò lại xinh đẹp, nếu hoa đã có chủ, thì sư mẫu cũng không có gì phải lo lắng.
– Ý kiến hay.
Cốc Nho mừng rỡ, vỗ vỗ vai Hạ Tưởng nói:
– Tôi đương nhiên hiểu rõ mong muốn thực sự của sư mẫu cậu, có điều nói không biết xấu hổ, cậu cũng hiểu phụ nữ, nhìn thấu mấu chốt trong đó. Tiểu Thì chẳng phải chưa kết hôn, mà nghe nói ngay cả bạn trai cũng chưa có? Điều đó không dễ làm đâu.
– Sao lại không dễ làm? Rất đơn giản.
Phạm Tranh chớp được thời cơ, vội vàng không nhịn nổi nhảy ra, cười ha hả:
– Để Hạ Tưởng giả bộ làm bạn trai Tiểu Thì hoặc bạn cùng học, dù sao bọn họ cũng quen thuộc, cũng ăn ý, sẽ không lộ bí mật. Còn nữa, sư mẫu mà thấy hai học trò là một đôi thì càng yên tâm.
Hạ Tưởng vội vàng trừng mắt nhìn Phạm Tranh, Phạm Tranh đắc ý cười, tỏ ý đáng đời, tới lượt anh diễn trò.
Ánh mắt Nghiêm Tiểu Thì sáng lên, vẻ mặt chờ đợi nhìn Hạ Tưởng:
– Em không ngại anh là người đã kết hôn đâu.
Hạ Tưởng mặt mày nhăn nhó:
– Nhà của anh cũng có cọp mẹ.
Cốc lão cười ha ha, vô cùng vui vẻ nói:
– Văn ví như người, ba người các cậu kết hợp ra tay, quả nhiên không tầm thường. Quyết định như vậy đi, Hạ Tưởng, cậu làm được tốt, buổi tối cùng đến làm khách trong nhà của tôi, chính thức giới thiệu với sư mẫu của cậu tiểu sư muội Nghiêm Tiểu Thì của các cậu.
Nghiêm Tiểu Thì vui mừng nhảy dựng lên, bay nhanh qua hôn một cái trên mặt Hạ Tưởng như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ đến mức gần như có thể bỏ qua, cô mặt hơi đỏ nói một câu:
– Cảm ơn anh.
Phạm Tranh cao hứng:
– Khi về tôi sẽ báo cho Cổ Ngọc, để cô ấy dập tắt ảo tưởng đối với anh đi.
Cốc lão quay mặt sang một bên:
– Tôi không có thấy cái gì hết.
Cùng một lúc, tất cả mọi người đều cười ồ lên.
Buổi tối tới làm khách nhà Cốc lão.
Gia đình Cốc lão ở một khu nhà kiểu cũ, quan hệ hàng xóm láng giềng vô cùng hòa thuận. Dọc đường đi không ngừng có người chào hỏi Cốc lão. Cốc lão vẻ mặt tươi cười đáp lại từng người.
Hạ Tưởng, Phạm Tranh và Nghiêm Tiểu Thì đều có quà ra mắt. Quà của Hạ Tưởng là một cặp đồng hồ đeo tay cùng với mấy bình rượu Tương Đài tinh chế. Quà của Phạm Tranh là một bộ đồ dùng tập thể hình. Quà của Nghiêm Tiểu Thì là đáng chú ý nhất, chỉ tặng Cốc lão một chiếc bút máy, nhưng lại mua cho sư mẫu đồ trang điểm, quần áo và một chiếc vòng cổ ngọc trai.
Nhà Cốc lão cũng không lớn, chỉ có 90 mét vuông, hai phòng ngủ, một thư phòng. Lý Hoa phu nhân Cốc lão hiện tại đang làm giáo viên ở đại học Trung Sơn, chăm sóc không tồi, tinh thần lẫn vẻ mặt đều rất tốt, có một loại khí chất quang vinh lịch sự nhã nhặn, Hạ Tưởng nghĩ, nhìn tướng mạo Lý sư mẫu tuyệt nhiên không phải là một người vợ nghiêm khắc.
Tuy nhiên khi Hạ Tưởng nhìn thấy Lý sư mẫu trong nháy mắt để ý tới Nghiêm Tiểu Thì, là lúc sắc mặt hơi hơi lạnh, không khỏi cười thầm, quả nhiên là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Sư mẫu đối với nữ học trò xinh đẹp, có thái độ thù địch tự nhiên. Cũng may là sau khi Cốc lão giới thiệu Nghiêm Tiểu Thì là “Bạn gái” hắn, khi Nghiêm Tiểu Thì thông minh mà biết điều ôm lấy cánh tay hắn, là lúc vẻ cảnh giác trên mặt sư mẫu mới dần dần biến mất. Ngay sau đó ba người lần lượt mang quà ra, sư mẫu từ chối một hồi rồi nhận lấy, vẻ tươi cười trên mặt mới bắt đầu nở rộ.
Nhất là lúc Nghiêm Tiểu Thì mang quà của cô ra, sau khi dạy cho Lý Hoa chăm sóc da như thế nào, bảo dưỡng ra làm sao, trên mặt Lý Hoa tràn đầy vẻ niềm nở tươi cười cho thấy cảnh giác của bà đối với Nghiêm Tiểu Thì đã hoàn toàn loại bỏ.
Cốc lão cảm thấy như trút được gánh nặng vẻ mặt hướng Hạ Tưởng và Phạm Tranh cười:
– Socrate và Lincoln, đều có lưỡi gươm nghiêm khắc…
Hạ Tưởng hiểu Cốc lão tự giễu, vội cười chuyển hướng đề tài:
– Trình Hi Học gần đây đã đăng một bài báo trên Quốc gia nhật báo, động chạm tới Bí thư Diệp, Bí thư Diệp bảo ba người chúng em viết bài báo phản bác. Còn nữa, Bí thư Diệp muốn mời thầy tới tỉnh Yến để tổ chức một buổi tọa đàm về tình hình kinh tế hiện tại, muốn xem khi nào thuận tiện cho thầy?
Cốc lão nghe xong, hơi trầm tư, gật đầu đồng ý:
– Tọa đàm kinh tế là việc tốt, cũng là một việc nhỏ. Chờ tôi sắp xếp thời gian một chút nói về bài báo của ba người trước, phát biểu vài lời, cũng coi như là một lần đánh trả mạnh mẽ. Chờ sau khi tôi xem qua lại thật cẩn thận một lần nữa, thì tìm một cơ hội thích hợp mà đăng tải.
Nói xong, ông lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên,
– Nói đến nơi tổ chức tọa đàm, thật vừa khéo, ngày mai Trình Hi Học sẽ tổ chức một buổi tọa đàm kinh tế học ở đại học Trung Sơn, chỗ sư mẫu của các cậu, cô sẽ dẫn dắt các cậu tiến vào bên trong giảng đường nghe giảng, còn có thể đặt câu hỏi cho Trình Hi Học tại chỗ… các cậu có hứng thú hay không?
Thật là một cơ hội tốt nghiên cứu lý luận của Trình Hi Học, Hạ Tưởng gật đầu đồng ý:
– Cơ hội tốt, đáng giá tham gia.
– Là cơ hội tốt tìm kiếm khuyết điểm của Trình Hi Học.
Phạm Tranh quả nhiên mạnh dạn hơn so với Hạ Tưởng, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng.
Nghiêm Tiểu Thì cũng tỏ vẻ đồng ý:
– Tiếp xúc gần gũi Trình Hi Học, nghe lời nói xem hành động, đối chiếu lại với bài báo của ông ta, có thể tiến thêm một bước hiểu biết về cách đối nhân xử thế của ông ta, có thể biết người biết ta. Vừa đúng lúc, còn có rất nhiều vấn đề em muốn đến thỉnh giáo Giáo sư Trình.
Cốc Nho nhìn nhìn ba người vẻ mặt khác nhau, Hạ Tưởng bình tĩnh, Phạm Tranh lạnh lùng, Nghiêm Tiểu Thì nhẹ nhàng tinh tế, không khỏi trong lòng vui mừng, nói:
– Có ba học trò tâm đắc của ta kết hợp, Trình Hi Học tự nhận tài trí hơn người, chỉ sợ cũng sẽ phải cúi đầu chịu thua.
Lý Hoa rất hài lòng với ba người, nhất là với Nghiêm Tiểu Thì thì vô cùng yêu thích, nói với Hạ Tưởng:
– Hạ Tưởng, cháu thật có phúc, tìm được một cô bạn gái xinh đẹp sắc sảo, giỏi hơn nhiều so với con trai của cô. Nếu con trai cô không xuất ngoại, cô phải bảo nó cạnh tranh với cháu, bắt nó không thể không đoạt lấy Tiểu Thì đem về.
Hạ Tưởng liền cười ha hả:
– Cháu đến lúc đó sẽ trở thành bạn tốt với Cốc Khả trước, cho anh ấy biết đạo lý không thể cướp vợ bạn, anh ấy sẽ không cướp bạn gái của cháu đâu.
Nghiêm Tiểu Thì lại hướng về phía hắn cười ngọt ngào, trên khuôn mặt tươi cười có vẻ thỏa mãn hạnh phúc, dường như hắn giống như người bạn trai thật sự không thể quay lại của cô.
Hạ Tưởng cũng không muốn tiếp tục đề tài về mối quan hệ giữa hắn và Nghiêm Tiểu Thì, đang muốn nói sang chuyện khác, thật may đúng lúc Phạm Tranh cuối cùng làm được một việc tốt, y khá quan tâm đến diễn thuyết của Trình Hi Học, liền hỏi Lý Hoa:
– Sư mẫu, đề tài diễn thuyết của Trình Hi Học là cái gì?
– “Luận bàn về lợi và hại của cải cách kinh tế hiện tại” là do đại học Trung Sơn khởi xướng, đồng thời mời Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh còn có một số giáo sư kinh tế học và học viện có ảnh hưởng tham gia, tổ chức ở hội trường lớn nhất của đại học Trung Sơn, có thể chứa hơn 1000 người. Ngoại trừ các học sinh ưu tú của đại học Trung Sơn tham gia ra, nghe nói còn có một vài nhân vật chính có ảnh hưởng tham gia, cụ thể là ai tôi cũng không rõ ràng lắm.
Lý Hoa chỉ là một giảng viên bình thường ở đại học Trung Sơn, không chức không quyền, không biết cụ thể rõ ràng tình hình bên trong cũng là bình thường.
– Tuy nhiên các cháu muốn tham gia, đưa các cháu vào cũng không có vấn đề gì.
– Tôi sẽ đi cùng các cậu.
Cốc Nho vẻ mặt hưng phấn, ông ta rất chờ mong ba học trò của mình cùng kết hợp hỏi Trình Hi Học, khiến cho Trình Hi Học phải bối rối.
Ăn bữa tối ngay tại nhà, Lý Hoa tự mình xuống bếp nấu cơm cho mấy người, Nghiêm Tiểu Thì thì ở một bên trợ giúp. Lúc ăn cơm, Cốc Nho rất tò mò vì sao Hạ Tưởng đưa rượu Tương Đài cho ông, Hạ Tưởng liền nhân cơ hội giới thiệu lịch sử rượu Tương Đài cho Cốc Nho.
Cốc Nho tuy rằng là nhà kinh tế học, nhưng cũng cảm thấy hứng thú với lịch sử và truyền thống văn hóa, nghe Hạ Tưởng nói rất thú vị, liền lên cơn thèm rượu, không khỏi uống liền mấy ngụm.
Cốc Nho đánh giá rượu Tương Đài là hảo hạng, có thể nhập khẩu. Nhưng nếu muốn bán được ở thủ đô, thì còn cần phải có bao bì đóng gói công phu và hợp thị hiếu. Nồng độ rượu Tương Đài nhẹ không phải khuyết điểm, nhưng hương vị khá nhạt, dễ đau đầu chính là khuyết điểm. Bây giờ người ta uống rượu rất chú trọng việc tận hưởng, tận hưởng nhưng không thể bị đau đầu, bằng không về sau nhớ lại mỗi lần bị đau đầu sau khi uống rượu, thì cơ bản sẽ không uống lại lần thứ hai nữa.
Hạ Tưởng khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của Cốc lão, ghi nhớ từng điều ở trong lòng.
Sau khi ăn xong ba người hẹn gặp Cốc lão vào sáng sớm ở Viện Khoa học Xã hội, sau đó liền cáo từ ra về. Ra tới bên ngoài mới chợt nhớ ra một vấn đề, tối ngủ ở đâu?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |