– Quận Hạ Mã tác động tầm nhìn của lãnh đạo hai cấp Tỉnh và Thành phố, thậm chí rộng khắp cả nước cũng có không ít anh em tỉnh thành khác quan tâm, càng không muốn nói đến một số nhà kinh tế học cũng lấy quận Hạ Mã làm ví dụ thực tế để nghiên cứu. Đồng chí Kiến Quân, chúng ta mang trách nhiệm vô cùng quan trọng. Chúng ta đều đang cố gắng làm việc thực sự và mong muốn lập được thành tích, nhưng cũng có không ít người ôm suy nghĩ làm qua loa cho xong, thậm chí là mong vớt được tiền ở quận Hạ Mã. Bọn họ là chướng ngại vật của quận Hạ Mã, cũng là chướng ngại vật của chúng ta! Người như vậy mặc kệ là có hậu thuẫn gì, đầu tiên đừng nghĩ qua được cửa của tôi!
Hạ Tưởng biết Hoàng Kiến Quân xuất thân là quân nhân, thích sự mạnh mẽ. Hắn liền nói một cách đanh thép, dõng dạc để kích thích ý chí chiến đấu của Hoàng Kiến Quân.
Khi Hoàng Kiến Quân nghe Hạ Tưởng nhắc tới Tôn Định Quốc thì cũng là lúc biết được Hạ Tưởng đã nắm trong tay đại cục. Y đã tỏ ý dựa dẫm vào, lại bị lời nói của Hạ Tưởng kích cổ vũ sĩ khí, lập tức hưởng ứng lời của Hạ Tưởng, hùng hồn nói:
– Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của Chủ tịch quận Hạ, nhất định sẽ cống hiến hết sức lực để kiến thiết quận Hạ Mã!
Sau khi nói xong, y lại chần chừ một chút, vẫn là hỏi thăm dò:
– Chủ tịch quận Hạ với Cục trưởng Tôn và Cục trưởng Tưởng đều quen biết? Xem ra trong hệ thống công an cũng có không ít bằng hữu.
– Tôi và chú Tôn biết nhau nhiều năm rồi…
Hạ Tưởng chỉ nói về mối quan hệ với Tôn Định Quốc đến chừng đó, rồi lại nói:
– Với Cục trưởng Tưởng cũng coi như có chút giao tình.
Không gọi Cục trưởng Tôn mà lại gọi chú Tôn, Hoàng Kiến Quân sao có thể không hiểu ám chỉ của Hạ Tưởng? Trong lòng hiểu thêm một bậc về mạng lưới quan hệ sâu rộng của Hạ Tưởng nên không còn nghi ngờ vì sao Hạ Tưởng lại điều tra ra Ngưu Kỳ chi tiết thế. Bất kể là Tôn Định Quốc hay là Tưởng Ngọc Hàm, muốn tra ra Ngưu Kỳ cũng không có khó khăn gì.
Hoàng Kiến Quân càng kiên định lập trường theo sát Hạ Tưởng, vừa trẻ tuổi, lại có thủ đoạn, hơn nữa còn có quan hệ với Trần Phong và Cục trưởng Tôn, hai nhân vật quyết định tiền đồ của y!
Hạ Tưởng cũng nhìn ta niềm tin kiên định của Hoàng Kiến Quân đối với hắn, liền mỉm cười nói một cách nhẹ nhàng:
– Vấn đề của Ngưu Kỳ, để tôi tìm y nói chuyện hay là anh ra mặt?
Hoàng Kiến Quân biết, do y ra mặt chẳng khác nào y công khai tuyên bố đứng về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đề nghị cũng là thử y lần cuối cùng, hắn liền kiên định gật đầu nói:
– Để tôi ra mặt được rồi, xin Chủ tịch quận Hạ yên tâm, vấn đề bên trong hệ thống công an tôi nhất định sẽ xử lý tốt, sẽ không làm anh lo nghĩ.
Hạ Tưởng mỉm cười hài lòng:
– Được, anh ra mặt là tôi yên tâm rồi.
Hoàng Kiến Quân cũng nở nụ cười thành tâm.
Hôm sau, Cục thành phố cho người trực tiếp giải Ngưu Kim đi, giao cho phân cục Bắc Thị thẩm tra xử lý. Ngưu Kỳ không đưa ra ý kiến phản đối, Ngưu Kim biết là chuyện xấu, một phen nước mắt nước mũi khóc không ngừng, kêu la bảo Ngưu Kỳ cứu y. Ngưu Kim Cương ngày xưa xưng bá nhất trời, sau này cũng không thể có dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo nữa thì giống như đồ ăn hại.
Ngưu Kỳ cũng hết vênh váo, ủ rũ không dám nói câu gì, chỉ nhắc đi nhắc lại với Ngưu Kim phải chủ động khai thật, tranh thủ hưởng khoan hồng. Buổi chiều cùng ngày, Ngưu Kỳ làm bản kiểm điểm sâu sắc tại Đại hội phân cục và nhận quyết định xử phạt của cấp trên.
Cùng lúc đó, Hạ Tưởng báo cáo với Bạch Chiến Mặc về vấn đề của Ngưu Kỳ, Bạch Chiến Mặc cũng chưa nói gì, việc đã đến nước này, Hạ Tưởng xử lý vô cùng viên mãn, y còn có thể nói gì? Hơn nữa Ngưu Kỳ lại do nội bộ hệ thống công an xử lý, y cũng biết Hạ Tưởng liên tiếp ra tay là để củng cố thế lực, thu nạp quyền lực, y vẫn ẩn dật nhẫn nhịn không bộc phát, cũng là vì y luôn chờ thời cơ.
Bởi vì thời cơ của y sắp tới rồi, thứ tư tuần tới, nhà đầu tư của Văn Châu sẽ bay tới thành phố Yến, và kí kết hiệp nghị đầu tư với quận Hạ Mã, còn mang tới năm tỷ vốn đầu tiên. Đến lúc đó, quận Hạ Mã sẽ có sự tăng vọt, bởi vì từ khi quận Hạ Mã thành lập tới nay, khoản đầu tư lớn nhất nhận được là hai tỷ của Tập đoàn Đạt Tài. Bây giờ năm tỷ vào tay, uy danh khẳng định sẽ tăng lên.
Việc nhỏ Hạ Tưởng ra tay chưa đủ để giành được thời cuộc, chỉ có khoản vốn kếch xù làm hậu thuẫn thì khi nói mới đầy đủ tự tin được.
Có điều tâm lý tự đắc của Bạch Chiến Mặc không duy trì được bao lâu. Một ngày sau, Ủy ban nhân dân quận lại chuyển tới một tin tức kinh ngạc: Phó chủ tịch quận Lưu Đại Lai vì nguyên nhân sức khỏe nằm viện tĩnh dưỡng, nên xin Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận nghỉ bệnh một thời gian dài!
Sau khi Bạch Chiến Mặc nghe được tin, giận dữ, phản ứng đầu tiên là Hạ Tưởng ngấm ngầm giở trò ma mãnh sau lưng, nhất định là hắn ép Lưu Đại Lai nhường chức, đang muốn gọi điện chất vấn Hạ Tưởng đã xảy ra chuyện gì lại nghe Thư ký Phí Lập Quốc nói:
– Bí thư Bạch, Chủ tịch quận Hạ đến.
Bạch Mặc Chiến buông điện thoại xuống, vừa nghe Hạ Tưởng đến đã biết vì chuyện gì. Cũng không nghĩ nhiều, đứng lên mở cửa, đúng lúc thấy Hạ Tưởng đang tiến vào, y liền cười ha hả, giơ tay ra:
– Chủ tịch quận Hạ, mời vào…
Phí Lập Quốc mở to hai mắt nhìn, nhìn cảnh tượng trước mắt một cách vô cùng buồn bực. Sao lại giống như ngược lại ? Đáng lẽ là Bí thư chức to hơn Chủ tịch quận, sao Bí thư Bạch biểu hiện giống như y thấp hơn Chủ tịch quận Hạ một cái đầu!
Phí Lập Quốc là Thư ký chỉ định của Bạch Chiến Mặc, cũng là người mà khi Bạch Chiến Mặc làm việc ở Thành ủy tín nhiệm nhất. Phí Lập Quốc là một người rất bảnh bao, dáng người cân đối, hình thể khỏe đẹp, đứng không thua kém gì vận động viên thể thao.
Bạch Chiến Mặc bị ánh mắt của Phí Lập Quốc nhắc thình lình tỉnh lại, ý thức được y vừa thất thố. Ngay cả y cũng buồn bực, sao nghe Hạ Tưởng đến y không nghĩ gì liền đứng dậy chào đón, chẳng nhẽ là trong tiềm thức của y có tâm lý sợ Hạ Tưởng?
Nhưng y là Bí thư Quận ủy, đường đường là nhân vật số một sao phải sợ Hạ Tưởng? Bạch Chiến Mặc bỗng cảm thấy y hơi bất lực, phản ứng vừa rồi có chút quá nhạy cảm, có phần thất thố!
Y liền cảm thấy có chút vô vị, cười ngượng, quay người đi vào trong. Hạ Tưởng cũng nhận ra Bạch Mặc Chiến thất thố, cũng không nói gì đi theo sau vào văn phòng của y, mở miệng nói:
– Bí thư Bạch, có chuyện tôi phải báo cáo với ngài…
Bạch Mặc Chiến lại tỏ ra quyền uy của nhân vật số một, thản nhiên “ồ” một tiếng nói:
– Có phải về việc đồng chí Lưu Đại Lai xin nghỉ bệnh không? Chủ tịch quận Hạ, không phải tôi phê bình anh, một Phó chủ tịch quận xin nghỉ bệnh dài ngày, chuyện lớn như vậy anh cũng không thông qua tôi trước, có phải nên nói một tiếng không?
Rõ ràng là giọng điệu chất vấn Hạ Tưởng.
Sắc mặt Hạ Tưởng không thay đổi, bất đắc dĩ lắc đầu nói:
– Bí thư Bạch, không phải tôi không báo cáo với anh trước, thật sự là tôi không rõ chuyện gì xảy ra. Là đồng chí Lưu Đại Lai đột nhiên công kích bất ngờ, lúc đấy tôi đã kinh ngạc, trong lúc quan trọng xin nghỉ bệnh thực chất là hành động bỏ gánh. Tuy nhiên sau khi nghe đồng chí biết tình hình nói, quả thật là sức khỏe của đồng chí Lưu Đại Lai không tốt, bệnh huyết áp cao tái phát. Bí thư Trần Phong chỉ thị là, công tác cách mạng không phải là phải bệnh phải chết trên cương vị công tác mới có giá trị, mà là phải dùng trí tuệ làm việc, dùng đầu óc làm việc. Tôi liền đại diện Ủy ban nhân dân quận đồng ý cho đồng chí Lưu Đại Lai nghỉ. Chúng ta không thể để đồng chí lão thành cả đời làm việc vì đất nước mệt ngã ngay trên cương vị công tác được, chẳng những có vẻ chúng ta không có tình người, còn khiến mấy đồng chí trẻ tuổi mất đi niềm tin.
Một phen nói trực tiếp phá hỏng những trách móc của Bạch Chiến Mặc, y há há miệng, bỗng nhiên phát hiện cái gì cũng bị Hạ Tưởng nói rồi, y tức giận mà không phát ra ngoài được, có câu hỏi không hỏi được, khó chịu giống như bị sặc nước, lại ho khan cũng không ho được!
Hơn nữa Hạ Tưởng còn đem chuyện Trần Phong khi thành lập đại hội đã nói chuyện với y ra kích thích y, càng làm cho y như mắc ở hầu thiếu chút nữa là đập bàn nhảy dựng lên…Chỉ có điều thân là Bí thư, là nhân vật số một, dễ nổi nóng là biểu hiện không tự tin, nói không chừng trúng quỷ kế của Hạ Tưởng, y liền kiềm chế cơn giận trong lòng, miễn cưỡng cười nói:
– Chủ tịch quận Hạ nói đúng, quận Hạ Mã vừa mới thành lập, nếu để xảy ra hiện tượng cán bộ làm việc đến bệnh thì hai chúng ta đều không có cách nào giải thích với Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố… Khi nào không bận, tôi cũng tới bệnh viện thăm hỏi đồng chí Lưu Đại Lai một chút, đại diện Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận an ủi ông ấy một chút.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |