Vừa mới tới cửa, di động liền vang lên, Trần Thiên Vũ vừa thấy là một số lạ, nghĩ tới người biết số di động cá nhân của y không nhiều, liền do dự một chút vẫn là nghe máy.
Bên trong truyền tới một giọng nói xa lạ mà thân thiết:
– Xin hỏi có phải chủ tịch quận Trần không?
Trần Thiên Vũ khách khí mà đáp:
– Tôi là Trần Thiên Vũ, anh là ai?
– Tôi là Hạ Tưởng!
Trần Thiên Vũ nhất thời không phản ứng lại, Hạ Tưởng? Ai, Chủ tịch quận quận Hạ Mạ Hạ Tưởng, lãnh đạo cấp trên của y? Sao có thể là điện thoại của Hạ Tưởng gọi tới?
– Hạ… chủ tịch quận Hạ, xin chào, xin chào!
Hơi chần chừ một chút, kinh nghiệm nhiều năm trên quan trường vẫn là khiến Trần Thiên Vũ nhanh chóng tỏ ra thái độ đúng đắn, thân thiện mà đáp lại
– Không ngờ là điện thoại của chủ tịch quận Hạ, thất kính, thất kính. Xin hỏi chủ tịch quận Hạ có tinh thần chỉ thị gì?
Hạ Tưởng từ trong cách xưng hô tôn kính thân thiện mà khách khí của Trần Thiên Vũ cảm giác được vẻ bề ngoài khách khí và xa lạ, hắn không để ý, trực tiếp tung mồi:
– Chuyện là vậy, chủ tịch quận Trần, liên quan đến việc chứng thực vốn đầu tư của tập đoàn Đạt Tài, nếu anh có thời gian, tôi muốn tốt nhất chúng ta gặp nhau, trước tiên đưa ra một phương án sắp xếp công tác tiếp theo. Ý tôi là, hạng mục đầu tư của Tập đoàn Đạt Tài cụ thể do anh phụ trách…
Trần Thiên Vũ lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác choáng váng và thất thần, vì sao? Vì sao Hạ Tưởng lại trực tiếp đem một cái bánh có nhân to lớn treo lên đầu y? Ai mà không biết vốn đầu tư tập đoàn Đạt Tài là do Hạ Tưởng một tay thúc đẩy, hơn nữa có tin đồn rằng đầu tư của tập đoàn Đạt Tài chỉ nhận Hạ Tưởng không nhận người khác, Hạ Tưởng cố nhiên đem hạng mục đầu tư tập đoàn Đạt Tài giao cho y phụ trách, coi như trực tiếp đem một chiến tích lớn cho y… Hạ Tưởng và y lại không quen, lại không phải đồng minh, vì sao lại tốt với y như vậy?
Hạ Tưởng cũng có đủ nhẫn nại, sau khi nói xong, liền im lặng đợi y mười mấy giây. Sau mười mấy giây, Trần Thiên Vũ rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng nói:
– Có thời gian, có thời gian, bây giờ tôi có thời gian, ngài nói địa điểm, bây giờ tôi có thể qua đó.
Trong Ủy ban nhân dân quận còn có một Phó chủ tịch quận Tạ Nguyên Thanh cũng là ủy viên thường vụ, nghe nói đến từ thủ đô, có quan hệ với Hạ Tưởng hay không thì không rõ, nhưng Hạ Tưởng hoàn toàn có thể liên kết Tạ Nguyên Thanh treo y lên cao, cho nên Hạ Tưởng đưa cành oliu qua đây, y không có lý do cũng không có khiêm tốn từ chối. Thật sự từ chối, coi như là đóng một cánh cửa lớn của một tương lai tốt đẹp.
Trước tiên mặc kệ Hạ Tưởng là mục đích gì, gặp mặt rồi nói.
Trần Thiên Vũ theo địa điểm mà Hạ Tưởng nói, vội vàng gọi một chiếc xe, phóng nhanh qua đó.
Địa điểm mà Hạ Tưởng hẹn khiến Trần Thiên Vũ rất khó hiểu, là một địa điểm vô cùng hoang vắng, ở bờ phía nam sông Hạ Mã, xung quanh mọc đầy cỏ dại, nhìn bao quát, trong vài dặm xung quanh cũng không có bóng người. Đến nỗi suốt chặng đường tài xế taxi không ngừng nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát Trần Thiên Vũ, thấy ánh mắt hoài nghi của tài xế, chắc chắn có chút nghi ngờ y có phải là người xấu muốn cướp xe hay không.
Đến nơi, Trần Thiên Vũ liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên cạnh chiếc xe Land Rover cao lớn, có một chàng trai đang đứng đón gió. Tóc của chàng trai bị gió thổi có chút hỗn độn, áo thun tay ngắn tùy ý chống eo, thể hiện ra khí thế và tuổi trẻ khác biệt, nhất là vẻ mặt kiên định của hắn, ánh mắt xuất thần nhìn về xa xa.
Xa xa là công nhân đang bận rộn làm việc mở rộng đường sông, đang ở dưới đáy sông sông Hạ Mã, trải tầng không thấm nước. Đáy sông Hạ Mã bị sa mạc hóa nghiêm trọng, nếu không trải một tầng chống thấm, sau khi nước lên, e rằng phải có hơn phân nửa nước sẽ thẩm thấu đến mức làm xói mòn dưới lòng đất, là sông nhân tạo, chịu đựng không nổi sự xói mòn quá độ của nước sông.
Xa xa bên kia bờ sông, chính là một mảng cảnh tượng khí thế ngất trời của thành phố chủ yếu của quận Hạ Mã, tại nơi chàng trai đang đứng, vừa đúng có thể nhìn thấy đường quốc lộ vừa mới trải của quận Hạ Mã, kể cả vô số tòa nhà cao tầng từ mặt đất mọc lên. Nếu như mắt đủ tốt, còn mơ hồ có thể thấy một toà nhà cao 10 tầng, tòa nhà cao tầng xây dựng thành hình dáng vuông vức, uy nghiêm có thừa, không đủ hoạt bát, chính là nơi mà Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận mới xây dựng.
Trần Thiên Vũ đi tới phía sau chàng trai, không dám tin mà khẽ hô một câu:
– Chủ tịch quận Hạ?
Hạ Tưởng đã sớm phát hiện Trần Thiên Vũ đã đến, hắn cố ý giả vờ không biết, chính là muốn âm thầm quan sát một chút thái độ của Trần Thiên Vũ. Nếu Trần Thiên Vũ đứng từ xa gọi hắn, nói rõ y ngạo mạn mà không biết lễ phép, không thể kết giao. Nếu như y tiến tới gần, gọi nhỏ, chí ít nói rõ một điểm, y là một người thức thời.
Một người có kết giao được hay không, chính là xem y có trang bị một vài tố chất căn bản hay không. Đứng sai hàng ngũ không quan trọng, quan trọng chính là khi đối diện với lựa chọn mới, có dũng khí và rèn luyện đứng lại vào hàng ngũ hay không.
Cụ thể biểu hiện trên hành động, xem Trần Thiên Vũ có phải biết tiến thoái, biết độ lượng hay không.
Biểu hiện ban đầu của Trần Thiên Vũ, Hạ Tưởng cho điểm đạt tiêu chuẩn.
Hạ Tưởng quay đầu lại, nhiệt tình đưa tay ra:
– Chủ tịch quận Trần, xin chào, xin lỗi khiến anh từ xa đến đây, chủ yếu là tôi muốn cùng anh tận mắt nhìn xem điểm công trình dừng chân của tập đoàn Đạt Tài, cũng tiện biết rõ trong lòng, có phải không?
Thấy Hạ Tưởng vẻ mặt hòa khí, khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy nụ cười ôn hòa, ấn tượng của Trần Thiên Vũ đối với Hạ Tưởng liền hơi có chút thay đổi. Một chủ tịch quận 28 tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn như thế, không có chút kiêu ngạo, cho người ta cảm giác thản nhiên và hiền hòa, như một người già làm quan nhiều năm, liền khiến Trần Thiên Vũ ít nhiều có chút khó hiểu, Hạ Tưởng luyện làm sao mà luyện được bản lĩnh đối nhân xử thế đạt tới cảnh giới thuần thục hoàn mỹ?
Đồng thời cũng khiến y thầm kinh ngạc, Hạ Tưởng càng dễ gần hơn so với tưởng tượng của y, cũng khiến y đối với chuyện Hạ Tưởng nói sẽ giao hạng mục tập đoàn Đạt Tài cho y phụ trách, càng có cảm giác trông đợi.
Trần Thiên Vũ hai tay nắm chặt tay Hạ Tưởng, hợp thời mà biểu hiện ra thái độ cung kính khiêm tốn:
– Chủ tịch quận Hạ nói chuyện ở đâu thế, tôi thân là phó chủ tịch quận, lẽ nên đến thực địa xem xét… ngược lại ngài đứng trước gió, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh.
Hạ Tưởng tuy rằng thông qua đề danh hội nghị thường vụ chủ tịch thành phố, nhưng vẫn nhất thiết phải thông qua Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn mới có thể chính thức nhậm chức chủ tịch quận, hiện tại chức vụ của hắn phải là phó bí thư thay chủ tịch quận, tuy nhiên bởi vì là quận mới, mọi thứ phải nhanh chóng giản lược, Trần Thiên Vũ trực tiếp xưng hô hắn là chủ tịch quận cũng là thái độ bình thường chốn quan trường.
Hạ Tưởng thấy Trần Thiên Vũ ít nhất biểu hiện bên ngoài đã làm đủ, liền cười cười, trong lòng đối với y lại tăng thêm không ít điểm ấn tượng, cũng không khách sáo nữa, trực tiếp dùng tay chỉ mảnh đất cao trước mắt mà nói:
– Tập đoàn Đạt Tài chuẩn bị xây dựng một sân golf trên mảnh đất này, một sân golf tọa lạc cạnh sông Hạ Mã, chẳng những có thể cho người ta vui chơi thỏa thích, còn có thể ngoại trừ thư giãn, thỏa thích thưởng thức cảnh đẹp sông Hạ Mã. Có lý do tin rằng, nếu như thiết bị sân golf được đưa đến, phục vụ đạt tiêu chuẩn, cộng thêm môi trường tuyệt đẹp, giá cả rẻ tiền, sau khi xây dựng xong, sẽ thu hút không ít khách thủ đô tới đây tiêu phí.
Trần Thiên Vũ kinh ngạc mà nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái, nghĩ thầm rằng trước kia chỉ nghe nói Hạ Tưởng có đầu óc kinh doanh, tuy rằng không phải xuất thân từ chuyên ngành kinh tế, nhưng đối với kinh tế vô cùng lành nghề, hôm nay chỉ vừa gặp mặt, vừa nói xong hai câu, y liền không khỏi có cách nhìn khác.
Trần Thiên Vũ là tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế danh xưng là thực, sau khi y có được ám chỉ của Hà Giang Hoa, nói rằng cố ý đề bạt y đảm nhiệm phó chủ tịch quận thường trực của quận Hạ Mã, y liền bắt đầu nghiên cứu hình thức kinh tế và điểm tăng trưởng của quận Hạ Mã, tuy rằng chưa chắc tường tận, nhưng cũng là đã bỏ công sức một phen, đại khái cũng đã biết rõ trong lòng.
Hạ Tưởng thuận miệng nói ra triển vọng của sân golf, khi mới nghe dường như không quá thực tế, bởi vì sao có thể có khách thủ đô đến một nơi cách thành phố Yến vài trăm kilomet để chơi đánh cầu? Nhưng nếu như nhìn xa mà nói, chẳng những có khả năng, hơn nữa còn là rất có khả năng.
Bởi vì Trần Thiên Vũ hiểu biết quy hoạch thành phố Yến, trong hai năm tới, sẽ ở đây xây dựng một cổng ra đường cao tốc, tên là bắc thành phố Yến. Một nơi ra cao tốc duy nhất vốn có của thành phố Yến vẫn gọi là thành phố Yến, thiết lập cổng ra vào bắc thành phố Yến chủ yếu là thuận tiện cho người dân ở phía bắc thành phố Yến thuận tiện lên xuống cao tốc, mà sân golf đang xây dựng cách cổng cao tốc vài trăm mét, có thể thông qua cao tốc đến thẳng thủ đô.
Với giá đất rẻ tiền ở nơi này, với nhân công cực thấp của thành phố Yến, sân golf sau khi xây dựng xong, hoàn toàn có khả năng thu hút khách thủ đô tới đây, bởi vì không quá hai tiếng đi đường, cả đi lẫn về cao tốc chẳng qua chỉ tiêu hao vài trăm tệ, cùng một môi trường và thiết bị giống nhau, giá cả chênh lệch gấp bội, chơi vài tiếng là có thể lấy lại tiền chênh lệch, chắc chắn sẽ có người đến. Không chỉ như vậy, nơi này giáp mặt sông Hạ Mã, quận Hạ Mã sau khi trữ nước sẽ lung linh sắc màu, lại là một thắng cảnh của thành phố Yến, từ lợi ích nhất cử lưỡng tiện này, không bao lâu, nói không chừng có thể ở trong thủ đô nảy sinh không ít ảnh hưởng.
Hạ Tưởng lại suy xét xa hơn, cũng chu đáo hơn Trần Thiên Vũ …
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |