– Là thằng nhóc Phó gia Phó Tiên Phong đứng sau phá rối? Sao y lại biết chuyện của cậu và Liên Nhược Hạm… Đúng rồi, điều này không phải mấu chốt, mấu chốt là nếu như y đứng sau hãm hại cậu, dù sao cậu cũng phải đánh trả mới được, có phải không?
Hạ Tưởng duỗi tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ:
– Tôi lấy gì để đánh trả? Bây giờ ông cụ vừa ra tay, đã nổi trận lôi đình, tôi cũng không có sức chống trả với phẫn nộ của ông cụ, sao có thể ra tay đánh trả Phó Tiên Phong, hơn nữa tôi cũng không có chứng cớ chứng tỏ là Phó Tiên Phong ra tay, cho nên nói, tôi chỉ có thể ngậm bồ hòn.
– Cậu sẽ ngậm bồ hòn, đừng giở trò qua mắt với tôi.
Mai Thái Bình sau khi nhìn thấy thức ăn được đưa lên, liền vừa ăn vừa nói
– Nói thật với tôi, tiểu Hạ, rốt cuộc cậu có từng nghĩ đến sẽ để cho Khâu gia cũng tham dự vào, để Khâu Tự Phong ra tay đối phó Phó Tiên Phong, đến lúc đó bốn nhà hỗn chiến, hẳn là xem rất hay, đoán rằng ông cụ Ngô gia cũng không thể ngờ bỗng chốc lại náo nhiệt như vậy, đến lúc đó ông cụ muốn rút lui cũng không dễ, cũng để ông cụ nếm thử mùi vị không khống chế được cục diện.
Hạ Tưởng không ngờ Mai Thái Bình ngoại trừ sở thích xem náo nhiệt, còn thích ồn ào. Thật ra hắn biết rõ Mai Thái Bình muốn đảo loạn thế cục, cũng muốn loạn trung thủ lợi (tận dụng sự hỗn loạn), dù sao trong bốn nhà, nhà này yếu sẽ có nhà khác mạnh, Ngô gia yếu đi, Mai gia sẽ có khả năng sẽ được lợi từ giữa. Kéo Khâu gia vào cũng là muốn mượn tay Khâu gia chèn ép Phó gia.
Hạ Tưởng liền lắc đầu nói:
– Nếu tôi lên tiếng mời Trưởng ban Mai đến Thành ủy trợ uy cho tôi còn dễ nói một chút. Nếu như để tôi lên tiếng mời Tự Phong ra mặt giúp tôi đối phó Phó Tiên Phong, tôi không thể mở miệng được, Tự Phong và Phó Tiên Phong là thông gia…
– Được, đừng nói lời vô nghĩa.
Mai Thái Bình bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Tưởng
– Tôi biết tâm ý của cậu là muốn để tôi lên tiếng. Đúng lúc lần trước Khâu Tự Phong đề lên phó chủ tịch thành phố, ông ta nợ tôi một ân tình, tôi đi tìm ông ta đòi lại, sẵn tiện cho cậu thể diện là được rồi. Thật ra tôi biết, cậu mà lên tiếng, Khâu Tự Phong nhất định giúp cậu, quan hệ giữa ông ta và cậu còn mật thiết hơn nhiều so với Phó Tiên Phong. Tôi hiểu thái độ của Khâu Tự Phong đối với cậu là gì, đối với ông mà nói, hôn nhân chỉ mang ý nghĩa tượng trưng…
Đạt được hiệu quả mà hắn muốn có, Hạ Tưởng thầm vui mừng, liền vội vàng nâng ly rượu kính Mai Thái Bình một ly:
– Cảm ơn Trưởng ban Mai, Trưởng ban Mai đối với tôi tốt như vậy, tôi cũng không biết nên nói gì cho phải, kính ông một ly, xin cạn trước vì kính…
Hạ Tưởng một ngụm uống hết, Mai Thái Bình lại cầm ly rượu nhưng không uống, tủm tỉm cười nói:
– Tôi giúp cậu không phải giúp không, còn có điều kiện, chính là một chuyện nhỏ. Cậu phải giúp tôi thăm dò cha ruột đứa con của Hiểu Lâm rốt cuộc là ai? Thế nào, không thành vấn đề chứ?
Trong lòng Hạ Tưởng bỗng đập loạn nhịp vài cái, liếc nhìn nụ cười đầy thâm ý của Mai Thái Bình, vẻ mặt bình tĩnh nói:
– Thật ra tôi ở thủ đô đã gặp qua Hiểu Lâm một lần, nhưng không nói chuyện nhiều. Con gái của cô ấy khá xinh đẹp, khá giống Hiểu Lâm, tôi cũng từng hỏi qua vấn đề cha ruột của đứa bé, cô ấy không trả lời tôi. Nếu như ông một lòng muốn biết, có thời gian tôi gặp lại cô ấy sẽ hỏi kỹ.
– Nhất định phải hỏi kỹ, không cần lo lắng, tôi không giống ông cụ Ngô gia không hiểu tình lý, nhất định phải gây rắc rối cho cha của đứa bé. Bác sĩ đã kết luận Hiểu Lâm không thể sinh con, nhưng không ngờ sinh được đứa con gái, đó là đại hỷ sự đối với Mai gia, tôi chỉ muốn tìm cha của đứa bé, muốn bày tỏ lòng cảm ơn trước mặt cậu ta, cho dù cậu ấy xuất phát từ lý do gì không thể sống cùng Hiểu Lâm, nhưng cậu ấy đã đem lại hạnh phúc cho Hiểu Lâm, Mai gia sẽ coi cậu ấy như người thân.
Khi Mai Thái Bình nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Hạ Tưởng, cứ như Hạ Tưởng chính là cha ruột của đứa bé.
Hạ Tưởng cũng vẻ mặt thản nhiên mà đón nhận ánh mắt của Mai Thái Bình, cứ như hắn không phải cha ruột của đứa bé, cười nói:
– Trưởng ban Mai quả nhiên rộng lượng, khoan dung, cha của đứa bé nếu như biết được, chắc chắn vô cùng vui mừng.
Mai Thái Bình nhìn Hạ Tưởng một chút, thấy sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi, ngược lại còn hiểu ý mỉm cười:
– Được rồi, bây giờ nói chuyện chính, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Khâu Tự Phong, đòi ông ta trả lại ân tình.
Hạ Tưởng âm thầm lau mồ hôi, hắn đã rõ ràng cảm nhận được Mai Thái Bình nghi ngờ hắn, chẳng qua vẫn chưa hỏi trực tiếp mà thôi. Không phải hắn không dám thừa nhận, càng không phải sợ chịu trách nhiệm, mà là không muốn sinh sự trong lúc này, gây thêm phiền phức không cần thiết. Trong giai đoạn hiện nay, vẫn là giải quyết phiền phức của mẹ con Liên Nhược Hạm là chính.
Thấy Mai Thái Bình chủ động ra mặt thay hắn khiến Khâu Tự Phong gia nhập vào vòng chiến, Hạ Tưởng thở dài một hơi. Kéo Khâu Tự Phong xuống nước hóa giải áp lực, chuyển dời tầm mắt của Ngô gia, không phải hắn chưa nghĩ tới, mà là cảm thấy thời cơ không đúng, cũng chưa tìm được điểm chen vào tốt nhất. Bây giờ thì tốt rồi, không ngờ Mai Thái Bình chủ động đề xuất để ông ra mặt thuyết phục Khâu Tự Phong, quả thật khiến hắn thật lòng cảm kích. Cho dù Mai Thái Bình có phải thật sự muốn đòi lại ân tình của Khâu Tự Phong hay không, vẫn là thật lòng muốn giúp hắn, hắn phải cảm kích lòng tốt của Mai Thái Bình.
Có lẽ lời nói vừa rồi của Mai Thái Bình quả thật là lời thật lòng, ông nghi ngờ hắn là cha đứa bé, Mai Hiểu Lâm không thừa nhận, hắn không thừa nhận, nên ông cũng không dám chắc chắn. Tuy nhiên sau khi đột nhiên gây ra chuyện mẹ con Liên Nhược Hạm, đoán chắc ông càng cho rằng con của Mai Hiểu Lâm là công lao của hắn, xuất phát từ ý tốt yêu quý Mai Hiểu Lâm, cũng vui mừng vì Mai Hiểu Lâm có thể làm mẹ, ông mới nói ra những lời nói vừa rồi, là thăm dò, cũng là ám chỉ.
Mai Thái Bình ở trước mặt Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Khâu Tự Phong.
– Chủ tịch thành phố Khâu, vẫn khỏe chứ?
Khi Mai Thái Bình nói chuyện với Hạ Tưởng vừa tùy ý vừa thoải mái, khi nói chuyện với Khâu Tự Phong thì hoàn toàn thay đổi giọng điệu:
– Tôi nghe Hạ Tưởng nói qua, ông là bạn tốt nhất của cậu ta, có phải không?
Khâu Tự Phong đang họp với cấp dưới, vốn không muốn nhận điện thoại này, nhưng nhìn thấy số của tỉnh thành nên mới nhận, vừa nghe mới biết thì ra là Mai Thái Bình, thật sự khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Mai Thái Bình chưa từng chủ động gọi điện cho ông, hôm nay gọi điện đến, chắc chắn là có chuyện quan trọng, lại nghe giọng ông kỳ quái nói đến Hạ Tưởng, không khỏi kinh ngạc, liền cung kính nói:
– Chào Trưởng ban Mai, Hạ Tưởng và tôi là bạn tốt, không biết ông có chỉ thị gì?
– Cũng không thể nói là chỉ thị, chỉ là lần trước khi ông lên chức phó chủ tịch thành phố, tôi đã giúp ông, cũng không biết ông còn ghi nhớ trong lòng chuyện nhỏ như vậy hay không?
Khâu Tự Phong dở khóc dở cười, ở đâu có lãnh đạo Tỉnh ủy như vậy, trực tiếp mở miệng muốn ông trả ân huệ, cũng không kín đáo ám chỉ, tuy nhiên ông cũng biết rõ tính cách của Mai Thái Bình, là nhân vật lợi hại gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma, không thể đơn giản đối đãi, liền nói:
– Đương nhiên ghi nhớ trong lòng, vẫn không dám quên, Trưởng ban Mai có chỗ nào cần tôi, cứ lên tiếng, tôi nhất định tận tâm tận lực.
– Không phải tôi, là Hạ Tưởng.
Mai Thái Bình mới nói ra dụng ý thật sự
– Nếu như ông cho rằng Hạ Tưởng là bạn tốt của ông, bây giờ Hạ Tưởng gặp nạn, ông chẳng quan tâm, dường như Hạ Tưởng đã kết giao vô ích với một người bạn tri giao như ông rồi!
Khâu Tự Phong đã bị lời nói của Mai Thái Bình hoàn toàn nắm giữ tiết tấu, cảnh tượng hội nghị thường vụ thành phố Yến mới qua một ngày, vẫn chưa truyền đến tai ông, gần đây ông cũng bận rộn công việc trong tay, không quan tâm nhiều đến thế cục thành phố Yến, trong thời gian ngắn như vậy không biết trên người Hạ Tưởng xảy ra biến cố cũng là bình thường, nhưng bị Mai Thái Bình mỉa mai một phen, lập tức nôn nóng nói:
– Hạ Tưởng sao rồi? Ông mau nói cho tôi biết, mấy hôm nay tôi không có liên lạc với cậu ấy, cũng không biết thế cục thành phố Yến… Chẳng lẽ chuyện bổ nhiệm cậu ấy đảm nhiệm Bí thư quận ủy quận Hạ Mã đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn?
Mai Thái Bình điều động hết mức tâm trạng của Khâu Tự Phong, trong lòng rất vừa ý, nghe thấy trong giọng nói nôn nóng của Khâu Tự Phong quả thật cũng khá quan tâm đến Hạ Tưởng, lại thầm nhìn Hạ Tưởng một cái, mới nói tiếp:
– Ừ, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa còn là chuyện rất lớn, e rằng còn có liên quan đến thông gia của ông, chính là Phó Tiên Phong…
Mai Thái Bình liền đem biến cố thành phố Yến trong vài ba câu giải thích rõ ràng, nội tình trong đó cũng không che giấu, nói thẳng ra. Vừa mới nói xong, liền nghe thấy đầu dây bên kia điện thoại truyền tới âm thanh quẳng đồ, sau đó là tiếng la mắng vô cùng phẫn nộ của Khâu Tự Phong:
– Chắc chắn là Phó Tiên Phong đứng sau lưng ra tay, y chính là muốn ngư ông đắc lợi, quá bỉ ổi, chuyện có lớn bao nhiêu mà cũng đem ra hại người, chẳng lẽ Phó gia nhà họ sạch sẽ sao? Hạ Tưởng cũng vậy, sao không nói với tôi một tiếng, thật không phải là bạn bè!
Sau đó Khâu Tự Phong bình tĩnh trở lại, vội vàng nói:
– Xin lỗi Trưởng ban Mai, tôi nhất thời mất kiềm chế, chủ yếu là quá nóng giận, ông đừng để ý.
– Ông càng nóng giận càng chứng minh ông quan tâm đến Hạ Tưởng, không sao, tôi hiểu ông.
Mai Thái Bình mặt mày hớn hở liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, trong mắt có chút xảo quyệt, sau đó ông lại nói:
– Tôi cho ông một kiến nghị, ông muốn giúp Hạ Tưởng cũng được, nhưng tốt nhất đừng đứng ra, phải âm thầm ra tay, cách tốt nhất là trực tiếp tiếp xúc với ông cụ Ngô gia, ở trước mặt ông cụ nói giúp cho Hạ Tưởng…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |