– So ra thì, vẫn là Trưởng phòng Hạ hiểu biết rộng rãi hơn so với tôi, từ huyện Bá đến tổ cải tạo thôn nội đô, rồi đến huyện An, rồi đến tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp hiện nay, cho dù là đi đến đâu, Trưởng phòng Hạ đều tạo ra thành tích khiến người khác hâm mộ. Tôi không thể không nói, anh là một trong cán bộ cao thế hệ trẻ mà tôi từng gặp, là có năng lực nhất
Hai người ca ngợi lẫn nhau vài câu, nhưng trong lòng đều biết rõ, chỉ sợ ở trong mắt đối phương, thành tích của mình càng xuất sắc, uy hiếp càng lớn, lại càng khiến cho trong lòng người ta không thoải mái
Đàm Long giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói:
– Thời gian không còn sớm, nếu không chúng tôi đi trước?
Phó Tiên Phong thấy so tài xong, cũng nói:
– Được, chúng tôi không quấy rầy Trưởng ban Phương và Trưởng ban thư ký dùng cơm, có thời gian trò chuyện tiếp
Đàm Long nói một câu đầy thâm ý:
– Đồng chí Hạ Tưởng, phải mời hai vị lãnh đạo ăn ngon vào, vừa thoải mái mà ăn, vừa yên tâm mà ăn, không dễ đâu
Lý Đinh Sơn đáp lại một câu:
– Tôi và Trưởng ban Phương yêu cầu đơn giản, không bới móc, lại cùng tiểu hạ không phải là người ngoài, ăn cơm chỉ là thứ yếu, chủ yếu là cùng ngồi trò chuyện với nhau
Phó Tiên Phong cười ha hả:
– Là nên trò chuyện thôi
Phương Tiến Giang nghe ra lời nói sắc bén đối chọi gay gắt với nhau trong ngôn ngữ, thản nhiên cười, nói:
– Đói rồi, đói rồi, đi ăn cơm, đừng đứng ở cửa nói chuyện, chỉ nói thôi không giải quyết được vấn đề ấm no, phải xem hành động thực tế mới biết được
Lời nói Phương Tiến Giang, càng thâm sâu hơn
Mấy người vừa gặp mặt, tuy rằng không đề cập đến vấn đề quận Hạ Mã, nhưng trên thực tế vẫn là xoay quanh vấn đề nhân sự quận Hạ Mã, giao thủ mấy chiêu.
Trong lúc ăn cơm với Lý Đinh Sơn, Phương Tiến Giang, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Phương Tiến Giang đối với việc hội nghị thường vụ thông qua bổ nhiệm Hạ Tưởng, vô cùng lạc quan, cho rằng Phó Tiên Phong không thể dấy lên sóng gió gì. Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn cũng không nói gì thêm, sau khi ăn xong mạnh ai về nhà nấy.
Lam Miệt từ sau khi Hạ Tưởng đi vẫn ở tại Tào gia. Vào thời điểm Hạ Tưởng về đến nhà, người đầu tiên nhìn thấy là Lam Miệt. Buổi tối đầu mùa hè, không nóng không lạnh, nhiệt độ vừa phải, Lam Miệt mặc một chiếc áo sơ mi cỡ lớn, có thể nhìn rõ bên trong hai bầu ngực đầy đặn, không được nịt vú che chở, thân dưới chỉ mặc quần lót, lộ ra cặp đùi trắng
Hạ Tưởng vừa vào cửa là thấy ngay cách ăn mặc cực kỳ quyến rũ của Lam Miệt, khó tránh khỏi nhìn thêm vài lần, Lam Miệt bất mãn nói:
– Nhìn cái gì nhìn, đi mà nhìn cô bé Lê nhà anh. Tôi là bạn gái Phương Cách, anh dám nhìn bậy, đúng là không có đạo đức
Hạ Tưởng vừa tức vừa cười:
– Cô ở nhà của tôi ăn mặc mát mẻ vậy, còn trách tôi nhìn? Cô lại đi qua đi lại ở trước mặt tôi, tôi không nhìn cũng phải nhìn. Cô còn trách tôi? Đúng là không có đạo lý
Tào Thù Lê mang cái bụng bầu từ trong phòng đi ra, vẻ mặt điềm tĩnh tươi cười:
– Lam Miệt cô đừng mắng anh ấy, anh ấy đã vất vả suốt chặng đường, hãy để anh ấy sớm tắm rửa nghỉ ngơi, chắc là ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm.
Hạ Tưởng liền chỉ dạy Lam Miệt:
– Nhìn thấy chưa, phải làm hiền thê lương mẫu, nên học tập từ cô bé Lê. Đối với đàn ông, không nên quá hung hăng, nếu không sớm muộn gì đàn ông cũng sẽ chạy hết. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, về sau đối với Phương Cách, không nên hễ tí là giơ gậy đánh, phải tùy thời điểm thích hợp mà giơ cao đánh khẽ
– Đa tạ chỉ giáo, tôi xin ghi nhớ
Lam Miệt lại đổi một diện mạo dịu dàng hiền hòa, đưa tay phụ giúp Hạ Tưởng cầm giữ hành lý, lại giúp hắn cởi áo khoác
– Lãnh đạo dọc đường đã mệt nhọc nhiều rồi, để tôi giúp anh tắm rửa, được không?
Tào Thù Lê ở một bên cười không ngừng, không nói lời nào.
Hạ Tưởng bị Lam Miệt trêu
Đàn ông sao có thể sợ một cô gái. Hắn liền một bên cỡi quần áo một bên nói
– Đúng lúc sẵn cô mát xa giúp tôi, cho đỡ mệt.
Lam Miệt bị dọa, liền xoay người bỏ chạy:
– Tôi hầu hạ Thù Lê nhà anh còn chưa đủ, lại hầu hạ thêm anh, tôi cũng không phải là người hầu nhà các anh.
Lam Miệt trốn lên trên lầu, Hạ Tưởng liền nói những việc đã trải qua ở thủ đô với Tào Thù Lê.
Nhìn cô bé ngày xưa đáng yêu động lòng người, thân thể nặng nề, có chút béo ra, Hạ Tưởng không khỏi xúc cảm, ôm chặt cô vào trong lòng, nói:
– Phụ nữ sinh con thật là vất vả, vác cái bụng mấy tháng trời, thật mệt thân
Cô bé không hề có thái độ tranh công, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng cao ngất, nói:
– Kỳ thật đã quen rồi cũng tốt, khi anh cảm thấy trong cơ thể đang mang một sinh linh nhỏ bé, thì tất cả mệt nhọc đều biến thành hạnh phúc
Đột nhiên sửng sốt kêu lên một tiếng
– Lại đá em, thật là hư quá đi, giống anh thích giày vò người khác, nhất định là một đứa con trai.
– Thật sự thích con trai đến vậy sao?
Hạ Tưởng nhìn trên mặt tràn đầy hào quang hạnh phúc của cô bé, có một loại vinh quang của người mẹ lóe qua, nghĩ thầm rằng tất cả phụ nữ đều có bản năng làm mẹ, mà bản năng làm mẹ rất là vĩ đại, có khi sẽ chiến thắng rất nhiều dục vọng, chả trách thế gian đều nói tình thương của mẹ là vĩ đại nhất, vì con cái, rất nhiều người mẹ sẵn sàng hi sinh chính mình, cũng chỉ muốn bảo toàn đứa con
Chính bởi vì tình thương vĩ đại của người mẹ, loài người mới không ngừng sinh sôi
– Đàn ông đều thích con trai, anh thích cho nên em cũng thích, cũng thích con trai. Mẹ anh cũng rất thích cháu trai, nếu em sinh con gái, bà khẳng định sẽ thất vọng.
Cô bé trên mặt có một chút thản nhiên mất mát
– Liên tỷ có thể sinh con trai, em cũng có thể!
Hạ Tưởng có thể hoàn toàn lý giải tâm tư trong lòng cô, liền hôn một cái lên trên mặt cô bé, nói:
– Con trai cũng tốt, con gái cũng tốt, đều là bảo bối của chúng ta, cha mẹ cũng sẽ thích, mấu chốt là, anh thích là được, đúng không? Đừng suy nghĩ nhiều quá, chúng ta không thể quyết định sinh trai hay gái, nhưng chúng ta có thể quyết định chính là, yêu thương đứa bé thật nhiều
– Nhưng mà…!
Nhưng cô bé vẫn không động lòng
– Em vẫn muốn sinh con trai.
Hạ Tưởng tức cười:
– Nhưng mà cái gì, em muốn sinh con trai thì sinh con trai, muốn sinh con gái thì sinh con gái, nói cho em biết, mấu chốt quyết định sinh trai hay gái nằm trên người đàn ông
Vẻ mặt cô bé uất ức nói:
– Ý nói là, sinh con trai là công lao của anh, sinh con gái cũng là trách nhiệm của anh, không liên can gì tới em?
Hạ Tưởng thấy cô nghĩ thông suốt, liền mỉm cười:
– Đúng, đúng, em hiểu được là tốt rồi
– Nhưng em vẫn muốn sinh con trai.
… Bạn đang đọc truyện Quan Trường – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex.vip/quan-truong-quyen-5-full/
Ngày hôm sau, Hạ Tưởng đi làm từ sớm, đầu tiên hoàn thành công việc còn dang dở, sau khi chuyển giao thủ tục, thì gọi điện thoại cho Ma Thu, nói là muốn báo cáo công tác với Bí thư Diệp
Toàn bộ trụ sở Tỉnh ủy, cũng chỉ có một cán bộ cấp Cục dám trực tiếp đòi báo cáo công tác với Bí thư Tỉnh ủy. Đó chính là Hạ Tưởng.
Việc người khác có thể dời lại sau, việc của Hạ Tưởng thì không thể chậm trễ dù chỉ một phút. Ma Thu lập tức chuyển lời cho Diệp Thạch Sinh, quả nhiên giống với suy nghĩ của Ma Thu, Bí thư Tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh lập tức gật đầu đồng ý yêu cầu báo cáo công tác của trưởng phòng Hạ Tưởng
Hạ Tưởng chỉ chào hỏi với mọi người trong tổ lãnh đạo, liền vội vàng đi thẳng tới văn phòng của Bí thư Tỉnh ủy
Tới văn phòng bí thư, Diệp Thạch Sinh đối với việc Hạ Tưởng xuất hiện lần nữa trong văn phòng ông, cũng biểu lộ ra sắc mặt vui vẻ, còn gật đầu với Hạ Tưởng, xúc động nói:
– Thời gian qua thật nhanh, thoáng cái đã qua ba tháng. Tiểu Hạ, thời gian ở thủ đô đã rất có thu hoạch phải không?
Hạ Tưởng cũng biểu hiện ra vẻ mặt phấn khởi thích hợp, vừa đúng nói:
– Thu hoạch không ít, xúc cảm cũng không ít. Tuy nhiên vẫn là quay về tới tỉnh Yến có cảm giác thân thiết hơn, nhất là lại được đứng ở trước mặt Bí thư Diệp, trong lòng cảm giác đặc biệt kiên định, đặc biệt an tâm
Diệp Thạch Sinh tươi cười hớn hở nói:
– Ngồi, ngồi đi rồi nói
Sau đó lại rút ra một điếu thuốc, tự mình mồi thuốc, nói:
– Hạ Tưởng, trước đó tôi có gặp Đạt Tài, chúng tôi nói không ít chuyện, cũng đàm luận một chút về triển vọng của quận Hạ Mã, quan điểm của tôi và Đạt Tài đều như nhau, chính là quận Hạ Mã phải có một người dám làm có tinh thần khai sáng chủ trì công tác toàn diện, mới có thể đem các hạng mục chính sách ưu đãi đưa vào đúng chỗ, mới có thể thiết thực bảo hộ ích lợi của nhà đầu tư, mới có thể đi sâu vào thực hiện chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh
Nói xong, Diệp Thạch Sinh ánh mắt có ý nghĩa sâu sắc nhìn Hạ Tưởng một cái, còn nói:
– Đạt Tài đánh giá cậu rất cao, mặc dù theo tôi thấy có chút khoe khoang khoác lác, nhưng không thể không nói, cậu quả thật có ánh mắt nhạy bén về phương diện kinh doanh, về ý tưởng phát triển Tập đoàn Đạt Tài và viễn cảnh quy hoạch, rất nhiều chỗ tình cờ trùng hợp với Đạt Tài, cho nên mới khiến ông ta xem trọng cậu hơn. Tuy nhiên…
Diệp Thạch Sinh đột nhiên tăng thêm giọng điệu.
Hạ Tưởng vốn đã ngồi xuống, nghe được giọng điệu của Diệp Thạch Sinh có thay đổi, liền cung kính đứng lên, nói:
– Xin Bí thư Diệp chỉ dạy
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |