– Thả người, lập tức thả người.
Tôn Định Quốc giận không thể nén nổi mà nói.
Tưởng Ngọc Hàm còn nhìn không ra Tôn Định Quốc đang thực sự tức giận, cái chức Trưởng phân cục của gã xem như là uổng phí rồi, lúc này cũng biết để bảo vệ mình, không chú ý đến quá nhiều, vội nói:
– Chủ yếu là Tống Cương báo cáo rằng, mấy người bọn Hạ Tưởng bị tình nghi ẩu đả đánh nhau và tàng trữ chất gây nghiện, chứng cứ rành rành, tôi mới tin vào lời của anh ta.
Tống Cương vừa nghe thầm mắng Tưởng Ngọc Hàm một chút trách nhiệm cũng không có, mới đem quá trình sự việc ở Dao Trì nói tóm tắt, rồi lôi cả Lưu Chiến Võ và Trương Tương ra:
– Sếp Tôn, bọn người Hạ Tưởng không chỉ đánh cha tôi, còn đánh bị thương ông tổng của Dao Trì Trương Quân, Trương Quân là em họ của Phó cục Trương Tương, còn có cả Phó giám đốc sở Lưu cũng lên tiếng, yêu cầu phải nghiêm trị hung thủ!
– Phó giám đốc sở Lưu?
Tôn Định Quốc hơi chau mày, Lưu Chiến Võ là một Phó giám đốc lão làng của Phòng Công an Tỉnh, cần thiết phải có đủ sự tôn trọng, liền nói:
– Cậu gọi điện cho ông Lưu, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy.
Tống Cương vội vàng gọi điện cho Lưu Chiến Võ, nói mấy câu, rồi đưa điện thoại cho Tôn Định Quốc. Tôn Định Quốc sau khi nhận điện thoại, không biết nói những gì, bỗng nhiên tức giận nói:
– Không được, lập tức thả người vô điều kiện.
Tống Cương đứng bên cạnh mừng thầm, quan hệ của Lưu Chiến Võ và Trương Quân rất tâm đầu ý hợp, khẳng định là Trương Quân đã ở trước mặt Lưu Chiến Võ lên tiếng, Lưu Chiến Võ tự thừa nhận hợp tình hợp lí, mới cắn chặt không buông.
Tôn Định Quốc chưa nói xong, chợt nghe bên ngoài có tiếng của một người vọng vào:
– Đồng chí Lưu Chiến Võ không đồng ý thả người sao? Lại đây, để tôi nói chuyện với ông ấy.
Một người với vẻ mặt nghiêm túc bước vào, uy nghiêm mà nhìn tất cả mọi người trong phòng một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Hạ Tưởng, trong ánh mắt hiện lên chút vui cười, rồi lập tức lại chuyển thành lạnh lùng và bất mãn,
– Định Quốc, chuyện gì thế? Đồng chí Hạ Tưởng còn bị còng tay ở đại đội cảnh sát hình sự, anh bảo tôi phải giải thích với Bí thư Diệp như thế nào đây?
Tống Cương nhìn thấy người đến, thiếu chút nữa sợ đến ngồi xuống đất, người ấy không phải ai khác, chính là nhân vật số một của thành phố Yến Trần Phong.
Bí thư thành ủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy Trần Phong đích thân ghé thăm cái đại đội cảnh sát hình sự nho nhỏ, quả thật là lần đầu tiên, Tống Cương trong nháy mắt đầu óc có chút đông cứng lại, Bí thư Trần bất ngờ xuất hiện, lẽ nào cũng là vì Hạ Tưởng?
Trần Phong không thèm quan tâm đến Tưởng Ngọc Hàm và Tống Cương đang lấy lòng mà hỏi thăm sức khỏe, cầm điện thoại từ tay Định Quốc, vô cùng bất mãn mà nói:
– Đồng chí Chiến Võ, anh có ý kiến gì thì nói với tôi, tôi truyền đạt lại với Bí thư Diệp là được rồi. Sáng nay tôi đang họp, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Bí thư Diệp. Bí thư Diệp một lời cũng không nói liền phê bình tôi một trận, nói là ông ấy có việc cử đồng chí Hạ Tưởng đi làm, kết quả là không tìm thấy người, hỏi ra mới biết bị đại đội cảnh sát hình sự bắt nhầm vào đây. Bí thư Diệp nói rồi, nếu như đồng chí Hạ Tưởng chậm trễ công tác quan trọng, thì sẽ lôi tôi ra để xét hỏi. Tôi không có cách nào khác, đành phải lấy người khác ra để xét hỏi. Thế nào, anh còn vấn đề gì không? Không còn? Không còn thì tốt, nếu còn tôi sẽ trực tiếp phản ánh lên Bí thư Diệp!
Khẩu khí nói chuyện của Trần Phong rất hung hăng, để lộ ra Diệp Thạch Sinh không nói. Bản thân ông là Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, là một lãnh đạo Tỉnh mà các cán bộ trong tỉnh Yến phải kính nể, dù cho lấy khẩu khí ra lệnh để nói chuyện với Lưu Chiến Võ cũng là bình thường!
Tống Cương đặt mông ngồi lên ghế, đầu óc chỉ vang lên một tiếng vọng không ngừng: Không thể nào. Tại sao có thể? Một tay Hạ Tưởng không chỉ làm kinh động đến Bí thư Trần, còn kinh động đến cả Bí thư tỉnh ủy Diệp, hắn rốt cuộc là một nhân vật lợi hại gì, sao lại có lai lịch lớn như thế?
Trần Phong bước tới trước mặt Hạ Tưởng, tự mình tháo còng cho Hạ Tưởng, nắm chặt tay Hạ Tưởng nói:
– Đồng chí Hạ Tưởng, cậu phải chịu ấm ức rồi. Có tình hình gì, cứ phản ứng lên tôi và Cục trưởng Tôn, chúng tôi hôm nay sẽ làm việc tại chỗ.
Trần Phong nói còn chưa dứt lời, liền nghe thấy có tiếng người ở bên ngoài vọng vào:
– Tống Cương, vụ án thẩm tra xử lý thế nào rồi? Hạ Tưởng nhận tội chưa? Tôi vừa từ Dao Trì về đây, tức chết đi được, dám đánh người anh em của tôi đến thảm hại, hôm nay tôi phải trở về!
Từ bên ngoài bước vào một người đàn ông trung niên với khuôn mặt đen, gã vừa bước vào phòng liền ngây người ra, trước tiên là mắt nhìn thấy Tôn Định Quốc, vội vàng cung kính mà gọi một tiếng:
– Sếp Tôn, anh cũng ở đây sao?
Sau đó ánh mắt lại đảo một lượt, lại nhìn thấy Trần Phong, lập tức trong lòng lạnh nguyên một nửa. Đứng ngây tại chỗ, đến cả lời nói cũng không rành mạch.
– Bí, bí thư Trần, anh sao lại tới đây?
– Tôi nhận sự nhờ vả của Bí thư Diệp, trước là đến để tìm hiểu tình hình bị bắt nhầm của đồng chí Hạ Tưởng, đồng chí Trương Tương anh đến rất đúng lúc, nghe nói Hạ Tưởng có xung đột với Trương Quân, là em họ của anh, anh cũng vừa mới tìm hiểu tình hình, nói ra nghe xem.
Trần Phong không đậm không nhạt nói.
Trương Tương trong nháy mắt có cảm giác bị sét đánh trúng. Cái gì? Bí thư Trần nhận sự nhờ vả của Bí thư Diệp sao? Bí thư Diệp ở trong lời nói của Bí thư Trần còn có thể là ai, chỉ có thể là Bí thư Tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh!
Lại có thể kinh động đến Bí thư tỉnh ủy, hơn nữa Bí thư Trần vừa mở miệng là đem vụ án xác định là bắt nhầm, Trương Tương liền biết, xong rồi, mời Thần dễ tiễn Thần khó, một chân đã đạp lên tấm thép, không ngờ Hạ Tưởng có lai lịch lớn như thế, chuyện hôm nay, mới thực sự là không có cách để thu dọn rồi.
Trương Quân bị đòn uổng phí rồi. Tống Đức Đạo bị làm mất mặt mà chẳng được tích sự gì. Tống Cương cũng phải hi sinh rồi. Trong chốc lát, đầu óc Trương Tương xoay liền mấy vòng, để tự bảo vệ mình, đã nghĩ thông kế sách đối phó.
– Bí thư Trần, sự tình là như vậy………
Trương Tương là người thế nào cũng được, gã trong giới quan trường đã khá lâu, biết lúc nào cũng là tiền đồ của mình là nhất, hơn nữa gã đến Dao Trì tùy tiện hỏi, mới rõ chân tướng của sự việc, nên ở trước mặt Trần Phong và Tôn Định Quốc nói rõ chân tướng.
– Tống Cương bị nghi lấy công trả thù riêng, còn có ý vu oan hãm hại đồng chí Hạ Tưởng, tôi cũng có sai lầm trên khách quan không tìm hiểu rõ chân tướng sự việc, xin Bí thư Trần và sếp Tôn phê bình.
Trần Phong và Tôn Định Quốc liếc nhìn nhau một cái, đều không ngờ tay Trương Tương này trông gió bẻ lái đến là nhanh, vẫn chưa cho gã chút áp lực nào, đã vội thỏa hiệp rồi, một khi đã như vậy, cũng giảm bớt được công việc rồi.
Trần Phong gật đầu, không hề tỏ thái độ, lại hỏi Hạ Tưởng:
– Đồng chí Hạ Tưởng có lời gì muốn nói không?
Hạ Tưởng nhìn Tống Cương với khuôn mặt xám ngoét đến nỗi không nói được một lời, trong lòng lại không có chút thông cảm, liền nói:
– Tống Cương vừa rồi không chỉ mớm cung tôi, còn nêu ra những lời nếu tôi lấy ra năm triệu thì có thể bảo đảm sự bình an của tôi, tôi vô cùng nghi ngờ đồng chí Tống Cương liệu có thích hợp công tác trong đội ngũ Công an hay không. Những lời Tống Cương nói với tôi khi nãy, hai đồng chí này đều có thể làm chứng.
Hạ Tưởng dùng tay chỉ vào Vương Trạch Vinh và Lưu Liên Hoa.
Trần Phong liền uy nghiêm mà hỏi:
– Những lời đồng chí Hạ Tưởng nói, có phải là thật không? Trước mặt tôi và Cục trưởng Tôn, các anh hãy nói ra sự thật, tôi còn có thể để Cục trưởng Tôn rộng lượng mà xử lý đối với các anh.
Vương Trạch Vinh và Lưu Liên Hoa tuy là chỗ thân tín của Tống Cương, nhưng hai người bọn họ làm gì đã được gặp qua một cán bộ lớn như Bí thư Thành ủy, đến cả Tôn Định Quốc cũng là nhân vật cao không thể trèo tới trong mắt bọn họ, sớm đã sợ tới mức không còn phương hướng. Trần Phong vừa hỏi, vội vàng không ngừng đồng loạt gật đầu:
– Đội trưởng Tống đã nói, anh ấy trước đây nhận không ít tiền của phạm nhân……
Trần Phong xua tay, chặn lời nói của hai người bọn Vương Trạch Vinh, không hài lòng nói:
– Đồng chí Tưởng Ngọc Hàm, nếp sống của Phân cục phía Nam thành phố, có phải nên chỉnh đốn lại một chút không?
Cũng không đợi cho Tưởng Ngọc Hàm tỏ thái độ, Trần Phong mang theo Hạ Tưởng, giận giữ bỏ đi.
Tôn Định Quốc cũng chỉ nói một câu, rồi vội đi theo Trần Phong:
– Xử lý Tống Cương như thế nào, đồng chí Trương Tương, do anh toàn quyền làm chủ.
Trương Tương không có chút do dự:
– Vâng, sếp Tôn, tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc, thi hành theo lẽ công bằng. Tống Cương miễn chức ngay tại chỗ, các vấn đề khác, tiếp tục đào sâu, nhất định sẽ cho Đồng chí Hạ Tưởng một lời giải thích.
Hạ Tưởng xua tay:
– Hi vọng sếp Tương xuất phát từ đại cục, đem những kẻ hư đốn thanh trừ ra khỏi đội ngũ cảnh sát công an, cho toàn nhân dân thành phố một lời giải thích.
Trần Phong và Hạ Tưởng đi tới giữa sân đại đội cảnh sát hình sự, Trần Phong lên xe và nói mấy câu với Hạ Tưởng, sau đó cáo từ rời đi. Không lâu sau, Tôn Hiện Vĩ, Lý Hồng Giang, Tiêu Ngũ và Chu Hổ, còn đích thân Trương Tương và Tưởng Ngọc Hàm đi cùng, đi ra từ phòng thẩm vấn của mình.
Trương Tương đứng trước mặt Tôn Định Quốc, trịnh trọng xin lỗi đám người Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng khách khí nói lại mấy câu, hắn không phải nhằm vào Trương Tương, cũng không có ý thu dọn Trương Quân, Trương Quân bị đánh, là do ngoài ý muốn. Nhưng Trương Quân cũng là quen thói hung hăng rồi, đánh thì đánh rồi, cho gã một bài giáo huấn.
Sau đó Hạ Tưởng cũng nói với Tôn Định Quốc mấy câu, ám thị vấn đề của Tống Cương vô cùng nghiêm trọng, có thể đào sâu. Tôn Định Quốc vô cùng đau lòng mà nói:
– Không ngờ một Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự nho nhỏ, lại dám mở miệng đòi năm triệu, thật là vô cùng nhục nhã cho hệ thống Công an. Thiệt thòi cho cậu rồi Tiểu Hạ, nếu không tôi đã không phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng đến như thế. Sau khi trở về, tôi sẽ triển khai trong toàn cục mở một hoạt động tự tra, đem tất cả bọn vô lại thanh trừ ra khỏi đội ngũ Công an.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |