Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 5 » Phần 101

Quan Trường – Quyển 5

Phần 101

– Xử lý cái đầu ông đấy. Cái lão đầu heo kia động thủ đánh chúng tôi trước, quả là người hung bạo mà. Nếu là tôi thì đã sớm đánh cho lão đến phải kêu cha gọi mẹ rồi. Đánh vỡ mũi lão ta ra thì mới xứng đáng mà. Trương Quân, ông tránh ra đi, để tôi tẩn lão ấy một trận cho hả giận.

Tôn Hiện Vĩ khi hiểu rõ nguyên nhân, sự tình liền oán giận Hạ Tưởng xuống tay không đủ độc, lại thấy Trương Quân rõ ràng là thiên vị Tống Đức Đạo nên không thể nhịn được nữa, xắn tay áo vọt lên trước.

Trương Quân không quen Tôn Hiện Vĩ, nhìn thấy bộ dạng của y thì biết y đã uống không ít rượu, lại thấy Tôn Hiện Vĩ nổi giận đùng đùng vọt lại gần, vốn cơn giận đang được kềm chế một phút chốc bốc lên lại, nghĩ thầm rằng cái tên tiểu tử từ đâu đến này đã đánh người lại còn muốn hoành hành tại địa bàn của ông ta. Nếu không cho chúng một bài học thì chúng sẽ nghĩ rằng Dao Trì là nơi có thể tùy tiện giương oai giễu võ hay sao? Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì ông ta làm sao còn có thể lăn lộn trong ngành nữa?

Lão ta lui về phía sau, vung tay lên nói:

– Bảo vệ đâu, hãy khống chế cục diện, không cho một tên nào chạy thoát được.

Sớm đã có chuẩn bị nên mười mấy tên bảo vệ như tiếp thêm dũng khí tiến lên, bao vây Hạ Tưởng và Tôn Hiện Vĩ bên trong. Ông chủ Trương đã chỉ bảo là khống chế cục diện nhưng ý tứ chính là thu thập bọn họ. Bọn bảo vệ đều là bọn trai trẻ hăng máu, chỉ cần ông chủ có lệnh thì mặc kệ đối phương là ai, cứ đánh trước nói sau.

Hạ Tưởng cũng còn đỡ, tung ra vài quyền cước, cản lại cú đánh của bọn bảo vệ, vẫn còn có thể trả đòn. Tôn Hiện Vĩ thì không ổn rồi, chỉ mới vài cái đã bị đánh ngã xuống đất, rồi còn bị mấy tên bảo vệ vây xung quanh đấm đá túi bụi. Tuy nhiên, y vẫn mạnh miệng, một bên trả đòn, một bên mắng:

– Mẹ nó, có bản lĩnh thì cứ đánh ông nội mày đi. Đánh ông nội một thì lát nữa ông nội sẽ trả lại mười. Ây da, đồ khốn kiếp, tao sẽ nhớ kỹ mày. Cứ chờ đấy…

Tống Đức Đạo vừa lau máu trên gương mặt mình, vừa mắng:

– Đánh mạnh cho tao, tốt nhất là đánh gãy chân của nó. Sau đó tao sẽ khiến cho tụi mày nằm liệt giường tại bệnh viện ở thành phố Yến này. Cho tụi mày nếm thử lợi hại của bố mày.

Trương Quân cũng khí thế nói:

– Nói mà không biết xấu hổ, cũng không xem đây là chỗ nào? Còn dám ở địa bàn của tao mà giương oai à? Cứ tưởng Trương Quân này dễ bị bắt nạt hay sao? Đừng dừng tay, cứ dạy cho bọn chúng một bài học để lần sau bọn chúng rút kinh nghiệm.

Nhìn thấy Hạ Tưởng đang chống đỡ không lại thì đột nhiên rầm một tiếng, cánh cửa thủy tinh xa xỉ bị một cú đá vỡ nát. Ba người từ bên ngoài vọt vào, không nói không rằng, cứ như mãnh hổ xuống núi, hùng hổ vọt vào đám bảo vệ đánh tới tấp.

Sự thật là Tiêu Ngũ, Lý Hồng Giang và Chu Hổ ba người cảm thấy có cái gì đó không ổn nên trong tình thế cấp bách mà phá cửa vào cứu viện.

Ba người ở bên ngoài đợi, Hạ Tưởng chỉ bảo là vào trong chốc lát nhưng mãi không thấy ra. Chu Hổ trong lúc vô tình mới phát hiện có chỗ không ổn. Tiêu Ngũ thì vừa thấy Hạ Tưởng bị bao vây, lập tức nóng lên, cái gì cũng không quan tâm, gã chê cái cửa xoay quá chậm, liền đá nát cánh cửa thủy tinh mà vọt vào trong.

Tiêu Ngũ là xuất thân từ bộ đội đặc chủng, trình độ võ thuật dĩ nhiên lợi hại. Một mình mà hạ đến mấy người, hơn nữa còn xuống tay rất nặng khiến cho bọn bảo vệ khó mà chịu nổi. Kết quả là Tiêu Ngũ vừa ra tay thì tất cả mọi người đã bị gã đánh cho lăn lộn trên mặt đất, không đứng dậy nổi.

Lý Hồng Giang thì lúc trước thường xuyên ở công trường lăn lộn cùng đám công nhân, cũng gây ra không ít vụ ẩu đả đánh nhau. Hôm nay lại có chút rượu trong người, lại thấy Hạ Tưởng bị một số người vây quanh, liền hướng về phía trước hô to một tiếng rồi nhào vào đám người, ba quyền hai chân đấm đá tứ tung. Rồi lại điên tiết quay đầu nhìn thấy Tống Đức Đạo đang ở một bên chỉ trỏ, thì lập tức đấm đá về phía thân hình thịt béo của lão ta.

Trương Quân thấy Tống Đức Đạo bị đánh trước mặt mình nên cũng nóng lên, tự mình nhảy tới. Khi tay còn chưa kịp chạm đến người Lý Hồng Giang thì liền cảm giác một cơn đau nhói từ quai hàm truyền đến. Sau đó cảm thấy hoa mắt, chân không đứng vững, nhoáng váng ngã nhào trên mặt đất.

Đúng là Chu Hổ khi thấy tình thế không ổn liền cho ngay một cú đấm vào má phải Trương Quân. Chu Hổ là nông dân thứ thiệt, lại có một khoảng thời gian làm công nhân lao động phổ thông tại công trường, thường hay vác gạch hay bê tông nên rất có sức mạnh. Một cú đánh ra không hơn không kém khiến cho Trương Quân choáng váng đến không thấy đường.

Trương Quân thấy má phải của mình nóng bừng lên, đau đớn vô cùng, miệng hơi mặn, từ miệng phun ra một cái răng. Trương Quân máu dâng lên não, ở địa bang của mình bị người khác đánh ngã lăn ra đất nên cảm thấy vô cùng mất mặt, liền nhổm dậy, nhảy dựng lên, hổn hển mà hô to:

– Đánh, đều đánh đến khi sống dở chết dở cho tao, có vấn đề gì tao chịu trách nhiệm cho.

Hiện trường đã bắt đầu hỗn loạn. Những tên bảo vệ bị đánh ngã trên mặt đất rên rỉ kêu la, còn có những người khách vây quanh đứng xem, dọa cho mấy cô tiếp viên nữ kinh sợ đến mức thất thần. Giọng nói của Trương Quân tuy không ít nhưng đã không còn ai nghe lọt tai. Mười mấy tên bảo vệ xông vào, bao vây Hạ Tưởng, Tiêu Ngũ, Lý Hồng Giang và Chu Hổ. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, nhất là khi Hạ Tưởng và Tiêu Ngũ ra tay, vừa chuẩn vừa độc đã nhanh chóng hạ gục từng tên một, khiến bọn chúng lăn ra đất kêu la, không đứng dậy nổi, vô hình chung tạo nên áp lực tâm lý cho những tên bảo vệ còn lại. Lý Hồng Giang và Chu Hổ tuy ra tay loạn xạ nhưng vô cùng mạnh. Chỉ cần ai trúng phải cú đấm của bọn họ thì cũng đều đau đến không đứng nổi.

Lý Hồng Giang sống sung sướng, an nhàn đã lâu. Tuy là sức lực vẫn còn nhưng chỉ vài cái đã giảm mất phần sát khí. Chu Hổ thì ngược lại. Gã vốn xuất thân từ nông dân hai bàn tay trắng, chỉ mới đến thành phố sinh sống được vài năm, khí chất nông dân vẫn còn trên người, đối với Hạ Tưởng thì luôn luôn tôn thờ. Khi thấy Hạ Tưởng bị người khác ức hiếp thì so với việc giết gã còn khó chịu hơn. Gã bùng phát lên, chẳng những tăng cường sức mạnh mà hai con mắt cũng đỏ bừng, giống như muốn dọa người ta, đồng thời không khác gì mãnh hổ xuống núi, vọt vào bên trong đám người, luân phiên đấm đá, uy phong lẫm liệt ở bên cạnh bảo vệ Hạ Tưởng, giống như một pho tượng sát thần. Sau trận vật lộn với 5 người, những tên bảo vệ còn lại đều sợ tới mức kinh hồn bạt vía, không dám lên tiếng, liền bỏ chạy tán loạn.

Chu Hổ trở nên nổi danh sau một trận chiến.

Đánh bọn bảo vệ bỏ chạy, Chu Hổ cũng không buông tha cho Trương Quân, bước lên nắm lấy cổ áo ông ta, tung một quả đấm nữa, mắng:

– Ông là cái gì mà dám đụng vào lãnh đạo của tôi? Cẩn thận đấy, nếu không tôi đập ông chết đấy.

Trương Quân đáng thương đang ngồi dưới đất, lại bị Chu Hổ trái một cú phải một cú đấm đến nổi nhìn không ra mặt người, hai bên má sưng vù lên giống như ổ bánh mì.

Tôn Hiện Vĩ là uất ức nhất, bị đánh ngã trên mặt đất rồi còn bị đá cho vài cái. Y chống tay đứng dậy, không quên phủi phủi quần áo, giống như là chưa có việc gì, đến trước mặt Tống Đức Đạo cởi chiếc dép lê còn lại, hướng về cái mặt béo phì của lão ra sức đánh vài cái, rồi nhổ ra bãi nước bọt, nói:

– Ông là Trưởng phòng ở đâu? Ngày mai tôi sẽ tổ chức một đám phụ nữ từ già đến trẻ đến cơ quan của ông tố cáo ông chơi gái không trả tiền. Tôi xem cái loại Trưởng phòng ông còn có thể làm tiếp hay không? Mẹ kiếp, có biết chúng tôi là ai không? Còn dám tự xưng là Trưởng phòng này nọ, đã từng tuổi này, còn không đáng bằng cái đáy quần đàn bà nữa.

Tống Đức Đạo bị đánh đến miệng đầy bọt máu, nói không ra chữ nhưng vẫn cứng đầu cãi lại:

– Con tao là Tống Cương, nó sẽ đến đây ngay. Tao sẽ chờ xem đám tụi mày bị bắt và nếm thử mùi vị ngồi tù như thế nào.

Ngay lúc đó, một hồi còi hụ cảnh sát vang đến. Một người đàn ông trẻ tuổi tướng mạo anh khí vô cùng lo lắng từ ngoài vọt vào. Vừa thấy bộ dạng của Tống Đức Đạo thì hô to lên:

– Ba, sao ba lại bị đánh đến như thế này? Tên khốn kiếp nào đã gây ra chuyện như vậy? Con sẽ giết nó.

Người vừa mới đến chính là con trai của Tống Đức Đạo – Tống Cương.

Tống Cương lửa giận bừng bừng, duỗi tay lấy khẩu súng lục bên hông, chĩa thẳng vào trán của Tôn Hiện Vĩ hung tợn nói:

– Tên khốn kiếp, có tin tao bắn chết mày hay không?

Tôn Hiện Vĩ bị họng súng đen ngòm dí vào đầu, không ngờ vẫn còn cười được:

– Nhóc con, mới xảy ra có chút việc mà đã rút súng ra rồi, có đúng mày làm cảnh sát hình sự không đấy? Có biết điều lệ sử dụng súng ống không? Mày bắn chết tao thì chẳng những mày phải đền mạng mà ngay cả người nhà của mày cũng đều liên lụy luôn. Mày phải hiểu rõ chứ?

Hạ Tưởng cũng không ngờ Tống Cương lại là hạng người không có đầu óc, mượn súng dí vào đầu người khác, xem ra tố chất tâm lý chưa đủ để vượt qua thử thách. Thân là cảnh sát hình sự, không ngờ lại tùy tiện rút súng ra. Phải biết rằng đây là Trung Quốc chứ không phải là nước Mĩ. Loại hành động nghiêm trọng này sẽ được ghi vào nhật ký công tác.

Tuy nhiên, để phòng ngừa Tống Cương vì kích động mà gây ra chuyện ngu ngốc, Hạ Tưởng ra hiệu mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Từ phía sau lại xông đến một vài cảnh sát. Đó đều là đồng nghiệp của Tống Cương, đồng thời cũng có những cảnh sát nhân dân của địa phương đều chạy đến xem. Xem ra là có người đã âm thầm báo cảnh sát. Người cảnh sát nhân dân trước mặt Hạ Tưởng cũng quen. Y chính là Lịch Phi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Miêu Nghị – Quyển 23
Trời vừa sáng, Khấu Lăng Hư mở rộng cửa ra. Hắn nhìn thấy lão Đường vừa nghe tiếng tới nghênh đón. Câu nói đầu tiên hắn liền hỏi: Vẫn không có kết quả sao? Không. Lão Đường lắc đầu. Khấu Lăng Hư vuốt râu trầm ngâm. Chẳng lẽ lại thật sự sẽ làm như chưa hề có chuyện gì phát sinh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lâm Vãn Vinh – Quyển 3
Lúc này trời đã tối hẳn, Lâm Vãn Vinh tìm Lão Lạc thương lượng về việc tìm tội chứng, liền bước theo hướng phủ Tổng đốc. Đi ngang qua con hẻm nhỏ, Lâm Vãn Vinh thấy có chút gì đó quen quen, hắn nhớ lại lần trước Đào Đông có dẫn theo vài tên gia nhân bao vậy mình ở chỗ này, hắn cười...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Miêu Nghị – Quyển 9
Loại cảm giác này... Đột nhiên tỉnh táo lại từ trong cơn mơ mơ màng màng, Miêu Nghị kinh hãi ngây cả người! Hắn có thể cảm giác rõ ràng rằng pháp nguyên trong cơ thể nổ tung cực mạnh. Đó là một cú nổ tung cực mạnh khiến cho thể xác và tinh thần của cả người cảm nhận được sự chấn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hạ Thiên – Quyển 9
Cậu quan tâm tôi ở nơi nào làm gì? Người điện thoại đến rõ ràng là Lãnh Băng Băng, nàng có chút tức giận, vì vậy giọng điệu cũng không có gì tốt. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị đã điện thoại cho tôi, như vậy tất nhiên là nhớ đến tôi, tôi chắc chắn sẽ đi tìm chị ngay lập tức, mà tôi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Miêu Nghị – Quyển 29
Miêu Nghị lặng thinh, vốn hắn chỉ khách khí mà nói như vậy ai ngờ Thăng Mộ Tuyết lại tưởng thật, trước kia Thăng Mộ Tuyết đều mời như thế này, thế nhưng khách khí một cái xem như xong, hiện tại lời nói lại bị chặn, đổi giọng không hay đành phải gật đầu nói: Được. Nhất định đến...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex