Mai Thái Bình lẽ nào lại không hiểu ý của Ngô Tài Giang ? Ông ta liền cười ha hả, nói với Mai Hiểu Lâm:
– Hiểu Lâm, lần trước Hạ Tưởng đưa con về thủ đô, con không tỏ thái độ gì mà để cậu ấy về thành phố Yến, lần này cậu ấy lại đến thủ đô, con là người thủ đô làm gì cũng phải tận tình là chủ nhà chứ phải không ? Ngày mai dành thời gian ra tiếp Tiểu Hạ, dù gì hai người cũng là đồng nghiệp, hợp tác với nhau cũng vui vẻ.
Hạ Tưởng cũng hơi bất đắc dĩ, sự tranh đấu gay gắt giữa các gia tộc lại lấy hắn ra nói thì làm cho người ta hơi khó chấp nhận, đang muốn từ chối lời mời của hai nhà thì nghe được từ phía sau một giọng nói có vẻ hơi già nua vang lên:
– Tài Giang, Thái Bình, hình như hai ông đã quên một việc rất quan trọng là Hạ Tưởng hôm nay là khách của nhà họ Khâu, là khách quý của Tự Phong. Cậu ta sẽ được nhà họ Khâu sắp xếp, sao lại có thể đi theo hai ông ? Vậy chẳng phải chê cười nhà họ Khâu lòng dạ hẹp hòi sao ?
Được, các nhân vật nổi tiếng đều lần lượt xuất hiện, Hạ Tưởng vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy phía sau là một người dáng vẻ cao to, hơi mập, sắc mặt hồng hào, nhìn sơ rất giống Khâu Tự Phong. Không cần giới thiệu thì cũng có thể đoán được đây chắc là cha của Khâu Tự Phong.
Hạ Tưởng liền kính cẩn nói một tiếng:
– Cháu chào bác !
Tuy ngoài mặt Ngô Tài Giang như có vẻ lôi kéo Hạ Tưởng, nhưng cũng không mất đi sự lịch sự, liền giới thiệu hai người với nhau:
– Bộ trưởng Khâu, vị này là Hạ Tưởng trưởng phòng phòng Thông tin của văn phòng tỉnh ủy tỉnh Yến. Hạ Tưởng, vị này là Khâu Nhân Lễ Bộ trưởng bộ An toàn quốc gia.
Lần trước Khâu Tự Phong nói với Hạ Tưởng là có người ở bộ An toàn của tỉnh Yến theo dõi hắn, thì cũng đã đoán được nhà họ Khâu có người làm trong bộ An toàn quốc gia, không ngờ cha của Khâu Tự Phong là bộ trưởng bộ An toàn quốc gia, khiến hắn rất kinh ngạc. Thật ra hắn cũng biết một vài danh sách các lãnh đạo trong bộ và ủy ban, cũng chỉ nghĩ Khâu Nhân Lễ là chú hay bác của Khâu Tự Phong, nhưng hóa ra lại là cha của y.
Bộ An toàn quốc gia là một cơ quan đặc biệt, không thể xem thường. Hạ Tưởng kính cẩn bắt tay Khâu Nhân Lễ, nói:
– Trong công việc cháu và Tự Phong hợp tác cũng rất tốt, Tự Phong là người chín chắn, chững chạc, làm việc cẩn thận, cũng là do từ bộ trưởng Khâu dạy bảo.
Vừa rồi gọi là bác trai vì không dám khẳng định đối phương là ai, cũng không biết chức vụ của đối phương, bây giờ gọi bộ trưởng Khâu là cách gọi kính trọng.
Khâu Nhân Lễ thái độ hòa nhã nói:
– Sao lại gọi bộ trưởng Khâu ? Nghe xa lạ quá. Từ sớm tôi đã nghe Tự Phong nói đến cậu, nên cố ý dặn nó nhất định phải mời cậu tham gia hôn lễ, để nhân cơ hội đi lại nhiều. Tự Phong nói, bây giờ cậu là một trong số những người bạn thân của nó, tôi cảm thấy rất hứng thú vì tính Tự Phong lạnh nhạt, rất ít kết bạn. Ở huyện An vài năm, cũng không nghe nó nói là có bạn bè gì. Bây giờ nó luôn miệng nói đến cậu khiến tôi tò mò, Hạ Tưởng là người như thế nào mà khiến cho Tự Phong cứ khen mãi ? Hôm nay đã đến đây rồi, buổi tối còn có tiệc ở nhà nữa nên đừng đi đâu cả, Tự Phong còn chưa được trò chuyện với cậu, cậu đi rồi nó sẽ rất thất vọng.
Hạ Tưởng vốn là cố tình đến tham dự hôn lễ nhà họ Khâu, nếu bị nhà họ Mai và nhà họ Ngô kéo đi thì nhà họ Khâu sẽ rất mất mặt, nếu không giận hắn thì cũng sẽ trách hắn không biết điều. Hạ Tưởng liền trả lời:
– Cháu đã hứa với Tự Phong tối nay sẽ ở lại, xin bác cứ yên tâm.
Khâu Nhân Lễ cười quay về phía Ngô Tài Giang và Mai Thái Bình nói:
– Tài Giang, Thái Bình, tối nay hai ông cũng phải ở lại, bọn trẻ một bàn, chúng ta một bàn, đều không phải người ngoài, không đến là xem như người xa lạ.
Mai Thái Bình và Ngô Tài Giang nhìn nhau cười, cùng gật đầu:
– Nhất định đến.
Sau một hồi trò chuyện, Hạ Tưởng ngồi trở lại bàn, Mai Hiểu Mộc bất mãn hỏi:
– Anh chỉ là một tên trưởng phòng, sao ai cũng coi trọng anh như vậy ?
Hạ Tưởng lắc đầu:
– Đối nhân xử thế, chức vụ rất quan trọng, nhưng không có tính quyết định. Nếu cậu cảm thấy đối phương xuất thân không bằng mình, chức vụ không cao bằng mình mà coi thường họ, thì cậu mãi mãi sẽ không tìm được người thật lòng giúp đỡ mình.
Mai Hiểu Mộc phản đối nói:
– Lời lẽ sai trái !
Hạ Tưởng thản nhiên cười:
– Là cậu chủ động hỏi tôi, đâu phải tôi để ý đến cậu, với lại có phải lời lẽ sai trái hay không cậu nói ra là không tính, cậu là người của nhà họ Mai, tại sao lúc nãy Phó chủ nhiệm Phó và bộ trưởng Khâu lại không nói chuyện với cậu ?
Hạ Tưởng để ý thấy lúc nãy Phó Viễn Chí và Khâu Nhân Lễ có trò chuyện cùng Mai Hiểu Lâm một lát, nhưng lại không thèm để ý đến Mai Hiểu Mộc. Mai Hiểu Mộc tức giận bỗng nhiên đứng lên:
– Hạ Tưởng, anh, anh câm miệng.
Mai Hiểu Lâm cuối cùng cũng nổi giận, đưa tay kéo Mai Hiểu Mộc ngồi xuống quát lớn nói:
– Nếu em không kiềm chế được tính ngạo mạn của mình thì mời em rời khỏi buổi tiệc, sẽ không ai giữ em lại, để khỏi phải làm mất mặt nhà họ Mai.
Mai Hiểu Mộc giận dỗi trừng mắt nhìn Mai Hiểu Lâm một cái, cuối cùng cũng xuống nước, không nói lời nào, quay đầu sang một bên.
Mai Hiểu Lâm bất đắc dĩ nói với Hạ Tưởng:
– Từ nhỏ hư quen rồi, thật hết biết. Từ nhỏ trong nhà đều mong có con trai, cuối cùng sinh ra tôi trước, thất vọng vì sinh con gái, nên sau khi sinh được Hiểu Mộc thì rất nuông chiều nó, nên mới làm cho nó có tính ngạo mạn như bây giờ. Tôi cũng chẳng thèm lo đến nó, cảm thấy nó không có thuốc chữa rồi.
Hạ Tưởng cũng không muốn có ý kiến gì về chuyện nhà của Mai Hiểu Lâm. Chỉ cần Mai Hiểu Mộc không gây chuyện trước, hắn cũng không thèm để ý đến y, không cần phải chấp nhặt với Mai Hiểu Mộc. Nghĩ đến lời nói của Khâu Tự Phong trước đây, Hạ Tưởng cười thầm, Khâu Tự Phong trước đây cũng đã từng trải lứa tuổi ngạo mạn, ngông cuồng, nhưng sau khi được đưa đến cơ sở, công việc gặp nhiều khó khăn mới biết được ngạo mạn và thành kiến cuối cùng sẽ làm tổn hại đến lợi ích của bản thân.
Mình ngạo mạn và thành kiến với người khác, thì ngược lại người khác cũng đối với mình như vậy. Với sức của một người đi đối đầu với mọi người, thì cuối cùng ngoài việc bị thất bại thảm hại chẳng còn nghĩ ra được thêm khả năng nào khác cả.
Tiếc là có nhiều người không hiểu đạo lý này, cứ như là không kiêu ngạo, không ngạo mạn thì sẽ không chứng tỏ được mình hơn người. Hơn người khác có hai loại, một là người có địa vị cao nhưng bình dị dễ gần, có bản lĩnh kiềm chế tính nóng nảy. Một là hơn người ở chỗ không có địa vị cao nhưng lại rất nóng nảy, là loại người không có bản lĩnh. Cứ thử nghĩ, mọi người đều mong muốn được người khác tôn trọng, cho dù không được tôn trọng nhưng đối xử bình đẳng thì cũng tạo thiện cảm cho người khác. Nhưng nếu gặp người ngạo mạn, nghiêm nghị, cho dù e sợ quyền lực của hắn mà ngoài mặt tỏ ra kính nể nhưng thực ra trong lòng nảy sinh tâm lý mâu thuẫn.
Hòa mình với người khác mới có thể ảnh hưởng được những người xung quanh, mới có thể khiến người khác chấp nhận mình và tiến thêm một bước tin cậy mình. Nếu luôn tỏ ra thái độ mình đẳng cấp cao hơn người khác, thì sẽ tạo khoảng cách với họ, càng tiến thì khoảng cách càng xa. Một người không thể hòa mình với mọi người, cho dù làm quan hay kinh doanh, để ý thấy đều có kết cục thất bại.
Vì không hòa nhập với đám đông thì sẽ không thể hiểu được ý nghĩ của mọi người.
Hạ Tưởng lại nhìn Mai Hiểu Mộc cảm thấy y rất tội nghiệp, còn trẻ mà lại luôn chứng tỏ đẳng cấp, cứ kéo dài như vậy thì chắc chắn sẽ có kết cục đáng thương. Các công tử nhà giàu có thể vào được chức vụ cấp cao của tỉnh rất ít, vào đến trung ương lại càng ít. Bởi vì sao ? Là vì đa số khi vào đến cấp cơ sở đã bị đào thải.
Thế lực gia tộc dù có lớn cũng chỉ giới hạn ở một khu vực hoặc một ngành nghề nào đó. Ở dưới, cho dù là Thái Tử đảng, nhưng kêu trời không thấu, quy tắc ngầm trong quan trường phải tuân thủ, là bất cứ lãnh đạo cấp cao nào đều sẽ không trọng dụng người không ăn nhập với những lãnh đạo cán bộ khác. Nói cách khác, Khâu Tự Phong có được ngày hôm nay là do hắn đã đi qua rất nhiều quãng đường mưu trí gian nan, mới có thể bước được một bước đáng mừng.
Đây cũng chính là một bước rất quan trọng.
Từ đó nghĩ lại hành động vô lý của Mai Thái Bình năm xưa, ông ta có được ngày hôm này đúng thật không dễ, và cũng là người rất có nghị lực, nếu không cũng sẽ không đi đến được vị trí Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy.
Đương nhiên còn có Ngô Tài Giang, tuy có người nói ông ta làm việc theo cảm tính, cũng có người nói ông ta không được điềm đạm v.v… nhưng ông ta có thể làm được một Thứ trưởng của thủ đô, đó cũng không phải chuyện dễ. Phía trên có người nâng đỡ là một chuyện, tự mình không có năng lực, dù có nâng đỡ cũng vô ích. Nếu chỉ cần được cấp trên nâng đỡ mà được làm đến chức cấp cao, thì sẽ không có những người có xuất thân thấp hèn có thể vào đến cấp tỉnh và trung ương nhiều đến như vậy.
Trong tầng lớp đông đảo con nhà giàu, có rất nhiều người vào quan trường, cuối cùng có thể đứng vững được lại rất ít.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |