– Thái Bình, vui lòng đợi một chút, còn điều này nữa.
Ông ta quay vào buồng trong, gọi điện cho Phạm Duệ Hằng, xoay người đồng thời ngoài nói ra bên
– Tổ chức họp hội nghị thường vụ lâm thời, bàn về vấn đề đoàn khảo sát Lĩnh Nam cố tình trì hoãn chuyến thăm thành phố Yến, đồng thời, đề tài cần thảo luận tiếp theo là vấn đề Khâu Tự Phong. Thái Bình anh cũng phát biểu ý kiến trong hội nghị, tiện thể thông qua luôn.
Diệp Thạch Sinh chẳng dễ gì gặp được thời thế này, xem ra hắn đã chính thức tuyên chiến với Thôi Hướng rồi, Mai Thái Bình gật đầu đáp lại. Khâu gia cũng cao tay. Nắm được điểm yếu của Diệp Thạch Sinh, bắt hắn phải chùn bước, xem ra năm nay có người khó sống rồi.
Hội nghị thường vụ lâm thời do Diệp Thạch Sinh đề nghị được tổ chức nhanh chóng.
Hội nghị do Diệp Thạch Sinh chủ trì, vấn đề đầu tiên được đưa ra là đoàn khảo sát công thương tỉnh Lĩnh Nam lùi vô thời hạn chuyến thăm. Vừa được thông báo, cả hội nghị chợt ồ lên.
Đoàn khảo sát tỉnh Lĩnh Nam là nguồn đầu tư dự án có lợi lớn mà tỉnh Yến không dễ gì mới giành được, làm sao có thể nói hoãn là hoãn lại được? Mà lại là lùi vô thời hạn, có khác gì so với hủy chứ, chẳng qua là nói dễ nghe một chút mà thôi, chỉ có điều là để giữ chút thể diện cho tỉnh Yến mà thôi.
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Diệp Thạch Sinh không đáp lại sự hồ nghi của mọi người mà đề nghị luôn:
– Thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng thành phố Bảo lâm bệnh mà về hưu, Ban tổ chức cán bộ báo cáo danh sách ứng cử viên kế nhiệm, nhân tiện đây, ta thảo luận một chút.
Nói xong, hắn còn tỏ ra vô tình hình hữu ý nhìn Thôi Hướng.
Thôi Hướng hoàn toàn không nghĩ ra được mối liên quan giữa Khâu Tự Phong và việc đoàn khảo sát Lĩnh Nam lùi lại lịch phỏng vấn. Sau khi Thạch Bạch Sinh bỗng công bố về việc Phó thị trưởng thành phố Bảo, trong lòng Thôi Hướng chợt có một dự cảm mơ hồ, hiển nhiên, Diệp Thạch Sinh và Mai Thái Bình đã thống nhất được với nhau, trực tiếp bỏ qua phó bí thư Tỉnh uỷ là y. Thôi Hướng cũng không nghĩ ra việc đoàn khảo sát tỉnh Lĩnh Nam và Khâu Tự Phong có quan hệ gì. Cũng khó trách. Y vừa mới tiếp xúc với thế lực của đại gia tộc, vẫn còn coi thường sức ảnh hưởng của các gia tộc lớn ấy. Không những thế, y còn không nhận thức được mối quan hệ vô cùng lợi hại phức tạp của các gia tộc lớn. Y đang tự mãn như thế thì làm sao có thể ý thức được chiều gió chuyển hướng đột ngột.
Thôi Hướng quyết định sẽ kiên quyết phản đối việc đề bạt Khâu Tự Phong.
Quả nhiên, Mai Thái Bình thông báo người được bầu chọn, chỉ có một mình Khâu Tự Phong trong đó. Thôi Hướng bỗng nhiên cực hận Mai Thái Bình, thật không coi phó bí thư này ra gì cả, đừng có cho rằng vì đã thống nhất Diệp Thạch Sinh là bắt buộc phải thông qua Hội nghị thường vụ, đừng có quên rằng, y chính là Phó bí thư quản lý nhân sự đấy!
Mai Thái Bình báo cáo xong, Diệp Thạch Sinh lại nói:
– Tiểu sử về đồng chí Khâu Tự Phong chúng tôi đã xem rồi, là một đồng chí gương mẫu, ở huyện An mấy năm, đã sớm đạt được những thành tích to lớn trong công tác, hiện nay tình hình huyện An đang phát triển khá tốt, không thể không có công lao của đồng chí Khâu Tự Phong trong đó. Tôi cho rằng, đồng chí ấy đảm nhận vị trí Phó thị trưởng, thường vụ Thành ủy thành phố Bảo là hoàn toàn xứng đáng.
Ai cũng nhận thấy Diệp Thạch Sinh hôm nay hơi khác. Thứ nhất ông nói rất dứt khoát rõ ràng, thứ 2 bày tỏ thái độ ủng hộ rõ ràng.
Nói xong, Diệp Thạch Sinh đưa ra cho Thôi Hướng một cái nhìn đầy hàm ý sâu xa:
– Phó Bí Thư Thôi cũng phát biểu đôi lời nhé.
Thôi Hướng trong lòng cảm thấy bất mãn, liền trực tiếp phát biểu to, rõ ràng:
– Về việc đề bạt đồng chí Khâu Tự Phong, trước đây Trưởng ban Mai đã trao đổi qua với tôi vài lần. Ý kiến của tôi là: lý lịch của đồng chí Khâu Tự Phong chưa đủ sức thuyết phục, vẫn còn thiếu kinh nghiệm từng trải về chính trị, chiến tích của đồng chí ấy bây giờ có thể xem là của lưu truyền của đồng chí Lý Đinh Sơn để lại. Còn nữa, chỉ trong một thời gian ngắn huyện An liên tiếp đề bạt hai đồng chí Bí thư huyện uỷ, vì thế có hay không việc gây nên cách đánh giá không tốt từ các huyện khác, người ta cho rằng chúng ta đối xử với huyện An bằng con mắt khác. Tôi thấy không phải vội, hiện giờ chưa phải là lúc thích hợp để tái đề bạt.
Diệp Thạch Sinh không tỏ thái độ gì cả:
– Các vị cứ thoải mái phát biểu ý kiến.
– Đề cử đồng chí Khâu Tự Phong là hợp lý. Tôi hoàn toàn tán thành.
Điều bất ngờ là Chủ tịch Mặt trận Thống nhất Trương Xán Dương là người đầu tiên ủng hộ.
Thôi Hướng liếc Trương Xán Dương, không nói gì.
– Bí Thư Diệp, rốt cục chuyện đoàn khảo sát tỉnh Lĩnh Nam là thế nào? Có thể thương thảo lại với họ được không?
Chủ đề Phạm Duệ Hằng vừa nói đến là về việc đoàn khảo sát, không có thái độ gì về chuyện Khâu Tự Phong.
Thái độ của Diệp Thạch Sinh đã dịu đi một chút, nói như giải thích:
– So với vấn đề đoàn khảo sát, thì chuyện đồng chí Khâu Tự Phong cấp bách hơn. Lịch trình phỏng vấn đoàn khảo sát, chỉ có năm sau mới định lại được. Nhưng sang năm, Phó thị trưởng thành phố Bảo không làm việc nữa, tốt nhất là bây giờ chúng ta bầu chọn luôn.
Mặc dù Diệp Thạch Sinh nói rất tế nhị, nhưng phần lớn nhưng mọi người đều lờ mờ đoán được sợi dây nối giữa việc hoãn lại của đoàn khảo sát với việc Khâu Tự Phong được đề bạt.
Thôi Hướng cau mày, chuyện gì thế này? Hắn chợt nhận thấy dường như vừa rồi Phạm Duệ Hằng và Diệp Thạch Sinh người hỏi kẻ đáp, đúng như đóng kịch vậy, chính là cố ý tiết lộ nguyên nhân vì sao cho mọi người biết.
Quả nhiên Phạm Duệ Hằng nói luôn:
– Ý của Bí Thư Diệp tức là để đồng chí Khâu Tự Phong đảm nhận trách nhiệm vị trí Phó thị trưởng thành phố Bảo. Tôi biểu thị sự đồng tình với đồng chí.
Trước đó Phạm Duệ Hằng đã nhận được điện thoại của Diệp Thạch Sinh, khi biết được nguyên do của việc hoãn phỏng vấn của đoàn khảo sát thì vô cùng phẫn nộ.
Trước việc đề bạt Khâu Dự Phong, nghĩ tới Thôi Hướng, Diệp Thạch Sinh rất không hài lòng; cho rằng gần đây Thôi Hướng đúng là hơi quá ngạo mạn. Phải cho hắn một bài học mới được.
Thôi Hướng thấy tình thế có vẻ không ổn, nếu cứ tiếp tục thảo luận, Khâu Tự Phong nhất định sẽ thắng. Hắn vội nói:
– Bí thư Diệp, về việc đồng chí Khâu Tự Phong, tôi và Trưởng ban Mai phải bàn một chút, hội nghị thường uỷ chưa cần phải biểu quyết hôm nay phải không?
Diệp Thạch Sinh nhìn Thôi Hướng với ánh mắt không bằng lòng:
– Phó bí thư Thôi, việc đề bạt đồng chí Khâu Tự Phong, tôi và Trưởng ban Mai đã trai đổi nhiều rồi, vừa rồi ông ấy cũng đồng tình đề cử Khâu Tự Phong là hợp lý. Đồng chí ấy hoàn toàn phù hợp với những tiêu chuẩn một cán bộ ứng cử, hơn nữa vừa rồi đã nói rồi phải không nào? Hội nghị thường vụ là một hội nghị dân chủ, cho phép những ý kiến không đồng ý, như vậy đi.
Câu nói của Diệp Thạch Sinh như gáo nước lạnh dội vào Thôi Hướng.
Thôi Hướng vô cùng ngạc nhiên, y không dám tin một Diệp Thạch Sinh vốn khá bé họng, bỗng nhiên hùng hổ muốn gây sự. Cái giọng nói ấy không lẫn vào đâu được.
– Đồng ý!
– Đồng ý!
Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Hình Đoan Đài và Bí thư Thành ủy thành phố Yến Trần Phong cũng lần lượt ủng hộ.
Thái độ của Hình Đoan Đài là vì thấy Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đã nháy với nhau, Khâu Tự Phong cũng từ trước đến giờ cũng không có mâu thuẫn gay gắt với ông ta, ông ta ra ủng hộ cũng chính là ủng hộ Diệp Thạch Sinh.
Trần Phong là người thông minh, ông ta nhận ra ngay được sự thực đằng sau màn kịch này, thêm nữa ông ta cũng không có ấn tượng tốt với Thôi Hướng, vì vậy nhất định cần phải ủng hộ Diệp Thạch Sinh.
Thôi Hướng ướt một mảnh áo sau lưng, cuối cùng hắn cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, lẽ nào việc đề bạt Khâu Tự Phong với với việc hoãn lịch phỏng vấn thanh tra có mối quan hệ tất yếu – chính là thái độ phản kích của nhà Khâu?
Trước khi hắn hoàn toàn nghĩ ra thì cả Hội nghị thường vụ đã lên tiếng đồng ý với việc đề bạt Khâu Tự Phong.
Nói đùa, người mà Bí thư Tỉnh ủy ủng hộ, chủ tịch tỉnh lại tiếp sức, Trưởng ban Tổ chức cán bộ thì đề cử, lại không có mâu thuẫn quá lớn với mình nữa, như vậy thì ai dám phản đối? Thêm nữa bây giờ còn có ai không nhận ra, quyền uy của Bí thư Diệp cuối cùng thì cũng được thể hiện, rõ ràng phải cho Thôi Hướng bài học.
Bàn về việc đề bạt Khâu Tự Phong, điều không ngờ nó lại trở thành chủ đề chính của cuộc họp thường vụ hôm nay. Là lão làng chốn quan trường mấy chục năm nay, chả có ai là không rõ chuyện gì ở đây? Có người nhìn Thôi Hướng ra vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, chỉ thiếu chút nữa thôi là nói ra những điều không lọt tai.
Mai Thái Bình quả nhiên không để mọi người thất vọng, còn nói một cách mỉa mai:
– Con mắt của Bí thư Diệp đúng thật là rất tuyệt vời, có khả năng nhìn người. Có thể nói, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Bí thư Diệp thì càng ngày mới càng có nhiều cán bộ trẻ đảm nhiệm nhiều cương vị chủ chốt đến thế. Cũng chỉ có những ai có tài thật sự mới phát huy năng lực khi đảm nhiệm vị trí đó, có thế thì tỉnh Yến mới hy vọng có tương lai.
Những câu nói của Mai Thái Bình như đấm thẳng vào mặt Thôi Hướng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |