Buổi tối đến đón Mai Thái Bình, hai người cùng nhau lái xe đến Đại Trạch Môn. Đại Trạch Môn là nhà hàng chuyên làm món ăn Bắc Kinh, rất hợp với khẩu vị của Mai Thái Bình.
Rượu Kiếm Nam Xuân năm 20 là Hạ Tưởng lấy được từ trong bộ sưu tập của Tào Vĩnh Quốc, nói chính xác hơn là do Tào Thù Lê lôi ra. Cô biết bố mình có thói quen cất trữ đồ, chỉ với chút công phu thì đã tìm ra được quý phẩm mà Tào Vĩnh Quốc cất trữ. Hai người tiền trảm hậu tấu, bởi đoán sau khi bố biết chuyện sẽ xót xa lắm, sẽ mắng Tào Thù Lê con gái dại trai, đồ vật quý của bố cũng đem cho chồng mình.
Thuốc Vân Nam là quà cưới được Phùng Húc Quang tặng, nói là vật báu được Mã Vạn Chính cất trữ. Mai Thái Bình là người biết nhìn hàng, vừa mới nhìn thấy rượu ngon và thuốc ngon liền kêu lên kinh ngạc:
– Cái cậu tiểu Hạ này được, đồ tốt thế này đem giấu đi, không cho tôi, hơi bị keo kiệt đấy.
Hạ Tưởng cười không ngừng:
– Cháu cũng là mới tìm thấy thôi. Rượu là cháu mượn của bố, thuốc là mượn của Phó Chủ tịch tỉnh Mã đấy.
Mai Thái Bình lập tức trở nên cảnh giác nhìn Hạ Tưởng:
– Rượu không phải rượu ngon, tiệc không phải tiệc vui, thuốc không phải thuốc ngon. Xem ra hôm nay tôi trúng phải kế của cậu rồi, có điều phải uống trước, hút trước rồi hẵng nói sau, giúp cậu việc hay không để sau hãy xét.
Đúng là lắm trò thật, Hạ Tưởng bất lực chỉ còn cách cười trừ rót rượu, châm thuốc mời, đầu tiên là không nhắc đến việc của Khâu Tự Phong mà hỏi:
– Trưởng ban Mai, chú nói xem việc của bộ Ngoại thương rốt cuộc là chuyện gì vậy ?
– Bớt giả bộ với tôi đi.
Mai Thái Bình không vui trừng mắt nhìn Hạ Tưởng.
– Trò mà Ngô lão tam gây ra chẳng lẽ cậu không rõ là chuyện gì sao ? Chú nói này tiểu Hạ, nếu không phải mấy hôm nay chú quá bận thì đã sớm tìm cháu nói chuyện rồi. Cháu ở lại Tỉnh uỷ tốt bao nhiêu, sao cứ phải đến Bắc Kinh mua cái danh hão làm gì ? Các Bộ và Uỷ ban trung ương không thích hợp với cháu, nghe lời chú đi. Cháu cứ ở lại Tỉnh uỷ, chúng ta nói chuyện thường xuyên, uống rượu hàn huyên có phải tốt biết bao.
Lại nhấp một ngụm rượu, Mai Thái Bình nói tiếp:
– Bây giờ thì tốt rồi, đối xứng rồi. Năm đó Dịch Hướng Sư và Diệp Thạch Sinh hai người có tranh chấp với nhau. Bọn họ không chỉ là quan niệm chấp chính không giống nhau, đến cả cách nghĩ, cách nhìn nhận rất nhiều vấn đề quan trọng khác cũng hoàn toàn tương phản. Dịch Hướng Sư cũng thật là, cứ phải chọn ngày cháu đi làm đầu tiên thì gửi đến công hàm thuyên chuyển công tác, không phải là đang cố ý gây khó dễ với Diệp Thạch Sinh à ? Lại thêm Thôi Hướng tác oai tác quái từ bên trong, giờ đã được thăng lên thành đấu tranh giữa người cầm quyền giữa tỉnh Yến và bộ Ngoại thương rồi. Nghe nói Phó thủ tướng Hà còn đích thân gọi điện cho Diệp Thạch Sinh, muốn Diệp Thạch Sinh bạo dạn hơn một chút.
Hạ Tưởng giật mình, sao lại kinh động đến cả Phó thủ tướng ? Sự việc bùng phát lớn quá. Rồi hắn lại nghĩ, xem ra bên trên có người bất mãn với tỉnh Yến và Diệp Thạch Sinh, tìm cơ hội để doạ nạt một chút mà thôi. Cũng đúng, tỉnh Yến mấy năm gần đây về chính trị thì bảo thủ, về kinh tế thì không có khởi sắc, cuối cùng vẫn chỉ là một tỉnh bậc trung hơi xếp sau. Thành phố Yến là thành phố trực thuộc tỉnh, so với mười mấy thành phố trực thuộc tỉnh khác trên cả nước thì cũng chỉ là hơn mấy khu vực xa xa, nổi tiếng nghèo túng một chút mà thôi. Nhìn ra cả nước, thành phố Yến thậm chí còn không bằng vài thành phố cấp thị xã ở phía Nam.
Quả thực giống như lời Mai Thái Bình nói, bây giờ thì tốt rồi, vì sự xen vào bất ngờ của Ngô Tài Giang, vì sự xung đột quan niệm giữa Dịch Hướng Sư và Diệp Thạch Sinh, diễn biến thành sự cảnh tỉnh của cấp trên đối với Tỉnh uỷ tỉnh Yến, vượt qua suy nghĩ của tất cả mọi người, e rằng đến cả Thôi Hướng cũng không bao giờ ngờ tới sẽ xảy ra một cục diện như thế này, không biết y có cảm tưởng gì đây ?
Lại nghĩ đến bản thân là người trong cuộc, bây giờ lại giống như trở thành người không có việc gì. Cũng không đến nỗi tồi, vừa đúng lúc nhân cơ hội này vừa hoàn thành công tác của phòng Tin tức, vừa làm tốt việc của mình, lại vừa có thể đứng một bên với thân phận là người xem trò yên lặng xem màn kịch.
– Thật ra việc điều đến bộ Ngoại thương không phải là ý của chú, mà là chủ ý của Liên Nhược Hạm. Cô ấy giấu cháu tìm tới Ngô Tài Giang.
Hạ Tưởng biết chuyện này sẽ không giấu nổi Mai Thái Bình nên thẳng thừng nói ra, cũng là thể hiện thành tâm của mình:
– Cháu thì không sao cả, ở đâu cũng được. Có một câu không phải đã nói là, việc đi ở không có chủ ý, chỉ mong trời xanh mây cuốn
– Được rồi đó, đừng lẫn chuyện tào lao vào, với tuổi tác hiện giờ của cháu thì vẫn chưa là lúc nhẹ nhõm thư thái, chưa trải qua sóng to gió lớn, chưa cảm nhận được cái cảm giác đứng trên đỉnh cao nhìn ra thế giới dưới chân nhỏ bé thế nào thì lấy đâu ra cái kiểu nhẹ nhàng, thư thái ? Thôi uống rượu đã.
Mai Thái Bình quả nhiên là thích uống Kiếm Nam Xuân, chẳng mấy chốc đã uống hơn một nửa.
Hạ Tưởng uống với ông ta vài chén.
Tình hình trước mắt, hai bên đều không chịu nhường nhau. Mai Thái Bình biết được một tin, Bí thư Diệp mở một cuộc hội nghị nhỏ, thảo luận về tình hình kinh tế tỉnh Yến, nên duy trì tình trạng hiện giờ hay là trưng cầu ý kiến tiến hành cải cách. Mai Thái Bình không lạc quan nói:
– Theo tôi thấy quan chức tỉnh Yến đều rất bảo thủ, chỉ muốn giữ nguyên như cũ. Thà không lập công, nói hơi khó nghe thì là tư tưởng nằm chờ qua ngày, tích kết kinh nghiệm lai lịch quá nghiêm trọng. Thật ra Cao Thành Tùng mới đầu còn có lòng muốn thúc đẩy, cải cách kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, cũng lập được một ít thành tích đó, nên bên trên đã nhìn tỉnh Yến với con mắt khác. Nhưng do sau này tư tưởng của ông ta quá bành trướng, bị bên trên hạ bệ cũng là điều nằm trong dự đoán. Tỉnh Yến quá gần Bắc Kinh, lập được thành tích sẽ dễ bị người ta cho rằng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Bắc Kinh. Không lập thành tích thì lại bị mang tiếng chửi là bảo thủ, lạc hậu. Diệp Thạch Sinh cũng không dễ dàng gì.
Càu nhàu xong, Mai Thái Bình lắc đầu cười:
– Nào, uống rượu thôi, lo lắng hộ ông ta để làm gì ? Tôi làm một kỳ Trưởng ban tổ chức cán bộ xong thì nhảy sang tỉnh khác, không thèm ở lại cái tỉnh Yến này. Đến lúc đó đi cùng với chú, cháu thấy thế nào hả tiểu Hạ ?
Hạ Tưởng không trả lời mà chỉ cười:
– Đề nghị Trưởng ban Mai là đến tỉnh lớn phía nam, dễ lập thành tích. Đúng rồi, cháu nghe nói Uỷ viên thành uỷ thành phố Bảo, Phó thị trưởng Ninh nửa năm sau sẽ nghỉ hưu, bên Ban tổ chức có người thích hợp để chọn chưa ạ ?
– Tôi đã nói chẳng có tiệc nào là tiệc không cả, rượu nào chỉ có rượu thôi, cháu muốn nói giúp ai hả ? Trước mặt chú có một thì nói một.
Sắc mặt Mai Thái Bình hơi hơi đỏ, không biết là do men rượu kích thích hay là do quá vui. Hạ Tưởng hiểu rõ lời Mai Thái Bình nói ra bề ngoài thì là ngay thẳng, nhưng lại ẩn bên trong rất nhiều tâm kế. Có điều hắn không lo Mai Thái Bình sẽ nổi giận, mà ngược lại là Mai Thái Bình đang biểu lộ ý muốn kéo bè kết phái. Hắn cùng lúc nhắc đến vấn đề ứng cử viên cho chức Phó thị trưởng thành phố Bảo, là muốn biểu hiện sự qua lại không có ngăn cách, tin tưởng Mai Thái Bình không phải là người hẹp hòi đến độ vì một câu nói mà bị mất hứng.
Sắc mặt đỏ của ông ta vừa là một kiểu thăm dò, cũng là một kiểu thể hiện vừa đúng tầm quyền uy của quan chức.
Hạ Tưởng liền thốt ra tên của Khâu Tự Phong:
– Là Khâu Tự Phong !
Sắc mặt Mai Thái Bình liền thay đổi, chậm dãi đặt ly rượu xuống, lạnh lùng nói:
– Rượu khó uống quá, là rượu giả hả ?
Ý ông ta muốn nói, là đang chất vấn tình cảm Hạ Tưởng đối với ông ta là giả dối, dám thay Khâu Tự Phong giải quyết công việc.
Hạ Tưởng cũng không cười nữa, vẻ mặt nghiêm túc nói:
– Trưởng ban Mai, rượu là một trăm phần trăm thật, nhưng có một câu nói rất hay, người uống rượu, rượu nhạt hay nồng thì chỉ mình mình biết. Rượu cũng vậy ạ, cùng là một loại rượu nhưng với người uống khác nhau thì mùi vị sẽ theo cảm nhận mà khác nhau. Cho dù là cùng một người uống cùng một chai rượu cũng sẽ bị tâm lý tốt xấu làm ảnh hưởng mà cảm nhận mùi vị rượu khác nhau. Chai rượu này là vật báu cất trữ của bố vợ cháu, bố cháu yêu quý nó như ngọc bảo, bị cháu lấy ra tặng chú, có ngon hay không sẽ do chú kết luận, nhưng có phải rượu thật, rượu ngon hay không thì trong lòng cháu lại rất hiểu ạ.
Mai Thái Bình vẫn giữ nguyên vẻ mặt thừ ra, nhìn Hạ Tưởng một lúc lâu rồi đột nhiên nói:
– Khi sát hạch chú có thể sẽ không chặn ngang gây khó Khâu Tự Phong, nhưng cháu phải bắt buộc nhượng bộ, vì chú có một điều kiện.
Hạ Tưởng lo lắng, vội hỏi:
– Điều kiện gì hả chú ?
– Ha ha…
Khuôn mặt đang căng ra của Mai Thái Bình không thể nghiêm được nữa, bỗng chốc bật cười, y lấy tay chỉ Hạ Tưởng:
– Doạ được cháu sợ rồi nhé, được, hoá ra cháu cũng có lúc nhát cáy, ha ha…
Hạ Tưởng khẽ lau mồ hôi, Mai Thái Bình thật là biết doạ người, diễn như thật. Dù sao ông ta cũng là người họ Mai, ở địa vị cao lâu rồi, khí thế và độ uy nghiêm được dưỡng dục đến nỗi chỉ là vô hình nhưng lại có thể tạo áp lực lớn lên người khác. Với lại, nhất cử nhất động của ông ta đúng là đang quản lý tiền đồ của không biết bao nhiêu người, nên người khác phải sợ ông ta là đương nhiên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |