Liên Nhược Hạm không nể tình véo Hạ Tưởng một cái.
Hạ Tưởng không chống đối lại, chỉ cười cười.
Hai người nói những lời tình tứ với nhau được một lúc, câu chuyện toàn xoay quanh chủ đề đứa bé ra đời và tương lai của nó như thế nào. Hạ Tưởng có ý đề cập đến miếng đất nhà máy thép và nhà máy thuốc thì Liên Nhược Hạm hững hờ, không có chút hứng thú bàn luận, dường như trên thế giới này không có gì quan trọng bằng đứa bé sắp ra đời, khiến Hạ Tưởng cảm thấy bất lực.
Thêm nửa ngày nữa trôi đi, Hạ Tưởng thấy Liên Nhược Hạm không đề cập đến chuyện hắn bị thương phải nằm viện thế nào, trong lòng cảm thấy tủi thân, nói:
– Em thay đổi tình cảm cũng quá nhanh chóng và triệt để quá, cũng không quan tâm xem anh bị nước cuốn đi thế nào ? Bị thương thế nào, rồi trị thương ra sao ? Em là vợ mà chẳng làm đủ chức trách gì cả.
– Bên cạnh anh không phải không có người chăm sóc, có bé Lê, có em Nhất Phàm, nghe nói còn có Nghiêm Tiểu Thì cũng muốn chăm sóc tận giường cơ, đâu đến lượt em hỏi han ân cần nữa, phải không ?
Vẻ mặt Liên Nhược Hạm đang cười đó, nhưng khi nói lại cắn chặt từng chữ, từng chữ.
Hạ Tưởng muốn chảy mồ hôi, vội nói:
– Bé Lê chăm sóc anh là việc hoàn toàn chính đáng, Nhất Phàm chỉ là hiếu kỳ, cô bé chỉ là đến làm loạn thôi. Còn về Nghiêm Tiểu Thì, hình như cô ta chưa nói yêu cầu được chăm sóc tận giường, em đừng có mà ăn nói linh tinh không có chứng cớ.
– Có thật là không đó ?
Mắt Liên Nhược Hạm chớp chớp.
Hạ Tưởng bị cô làm cho quay cuồng, dùng sức suy nghĩ. Nghiêm Tiểu Thì đúng là có đến thăm hắn, nhưng hình như chỉ có ngồi một lúc rồi đi. Lúc đó người ra vào nhiều, hắn cũng không nói chuyện riêng với cô ta, ở đâu ra mà nói là chăm sóc trên giường ? Lại thấy Liên Nhược Hạm đang rất cố gắng nén cười, hắn liền hiểu ra, cười:
– Còn muốn doạ nạt người nữa không ? Được, em nhớ đấy, càng học càng hư. Có phải đã bị tư tưởng tư lợi của chủ nghĩa đế quốc Mỹ ăn mòn rồi không ?
– Nào có đâu, người Mỹ mà muốn đục ruỗng em thì còn lâu ý.
Liên Nhược Hạm “hứ” một tiếng, sau đó cắn vào tai Hạ Tưởng, nói:
– Là bé Lê nói cho em biết đó. Cô ấy nói, để em giám sát anh chặt thêm một chút, không thì anh lại chạy linh tinh.
Hạ Tưởng không tránh được xấu hổ, chảy mồ hôi, có thật là mình xấu xa như vậy không ?
Không ngờ Liên Nhược Hạm nói ra một câu khiến hắn nhẹ lòng đi một chút:
– Ý của bé Lê thực ra là muốn nói, cô bé thấy rằng nếu so với em thì có thể anh sẽ nghe lời em hơn, để em giám sát anh, sau này không để anh làm những việc nguy hiểm như thế nữa. Anh phải biết rằng, anh không chỉ là một người cán bộ, anh còn là chồng của người khác, là con của bố mẹ. Sau này cũng là cha của những đứa trẻ, trách nhiệm của anh rất lớn.
Hạ Tưởng đã hiểu nỗi lòng của Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê, gật đầu thật mạnh:
– Anh hiểu rồi.
Ăn cơm trưa xong, Hạ Tưởng cùng Liên Nhược Hạm đi bộ một lúc, sau đó về phòng nghỉ trưa. Đợi cho Hạ Tưởng ngủ thật say, Liên Nhược Hạm khẽ tỉnh dậy, quay nghiêng người ngắm nhìn hắn, thì thào nói:
– Đừng trách em nhé, em cũng là vì muốn tốt cho anh. Anh không biết rằng chuyện xảy ra với anh đã làm người khác sợ đến thế nào. Nếu anh cứ xông lên đầu tiên như thế, thì em thà không để anh theo chính trị. Em muốn điều anh đến Bắc Kinh, đến một Ban yên lành ở đó một thời gian. Không phải là từng bước thăng chức sao ? Ở đâu thăng chức mà chẳng giống nhau là thăng ?
Trong vô tình, có vài cánh tay của vận mệnh đều đang hướng về Hạ Tưởng. Ngoài Liên Nhược Hạm âm thầm hành động ra, trong Tỉnh, việc sắp xếp vị trí của Hạ Tưởng cũng dậy lên nhiều tranh cãi.
Trong văn phòng Bí thư tỉnh uỷ, khói bay lượn lờ. Diệp Thạch Sinh và Thôi Hướng ngồi đối diện nhau, hai người không nói chuyện, chỉ là không ngừng hút thuốc.
Ngay tại vừa rồi, Thôi Hướng đột nhiên tìm đến Diệp Thạch Sinh, đề xuất Hạ Tưởng Phó chủ tịch thường trực huyện An làm việc chăm chỉ, năng lực xuất sắc, đảm nhiệm chức Phó chủ tịch huyện An gần hai năm nay, lập được không ít thành tích. Vừa đúng lúc Trưởng phòng tin tức của Văn phòng Tỉnh uỷ về hưu, Thôi Hướng có ý điều Hạ Tưởng đảm nhận vị trên thay thế cho Trưởng phòng sắp về hưu, đề bạt lên cấp Cục trưởng.
Diệp Thạch Sinh nghe xong phản ứng đầu tiên là, Thôi Hướng thò tay ra quá dài rồi, đường đường là Phó Bí thư tỉnh uỷ, đến vị trí Trưởng phòng của văn phòng tỉnh ủy cũng nhắm lấy, có phải hơi nhàn rỗi quá không ?
Nghĩ lại lại thấy không đúng, Hạ Tưởng nhiều nhất đợi thêm một năm rưỡi nữa thì có khả năng sẽ được đề bạt lên chức Chủ tịch huyện. Trong lúc thời cơ tốt như vậy ai lại mong muốn đến phòng Tin tức Văn phòng tỉnh uỷ làm trưởng phòng ? Rõ là từ cục Phó được thăng lên cấp Cục Trưởng, nhưng thực tế thì lại từ Phó chủ tịch huyện, có quyền lực thực sự lại bị đề bạt đến bộ phận nhàn rỗi, giống như kiểu rõ ràng được lên chức nhưng bên trong lại bị hạ bệ.
Thôi Hướng đang muốn trị Hạ Tưởng ?
Diệp Thạch Sinh có ấn tượng bình thường với Hạ Tưởng, chỉ hơi đố kỵ mạng lưới quan hệ rộng trong thành phố và Tỉnh của hắn, cộng thêm lời nói của Cao Thành Tùng đã để lại ám ảnh trong lòng y, thế nhưng y vẫn không coi Hạ Tưởng là đối tượng đáng uy hiếp. Việc Thôi Hướng gấp rút nhảy ra, trực tiếp đề xuất với y về việc sắp xếp vị trí cho Hạ Tưởng rốt cục là mang ý đồ gì ? Là hắn ta đã biến Hạ Tưởng thành người của mình để đến thăm dò y ? Hay là mượn cơ hội đến sờ nắn y, xem y có đủ khả năng tạo dựng uy quyền của một Bí thư tỉnh uỷ.
Diệp Thạch Sinh không tỏ ý kiến, đáp lại một câu:
– Sắp xếp như vậy hình như không được thoả đáng mấy.
Sau đó hai người bắt đầu không ngừng ngồi hút thuốc.
Việc Hạ Tưởng bị thương phải nằm viện có Trần Phong và Hồ Tăng Chu cùng nhau đến thăm, Diệp Thạch Sinh biết. Cao Tấn Chu ở trên tỉnh và Tống Triều Độ cũng xuất hiện tại phòng bệnh của hắn, trong lòng y cũng đủ rõ, y hơi thất kinh trước mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng. Tuy từng có suy nghĩ trị hắn ta, nhưng cũng chỉ là nghĩ tìm cơ hội nào đó thích hợp điều Hạ Tưởng rời xa thành phố Yến, điều đến huyện khác làm Chủ tịch huyện mà thôi.
Chỉ là Diệp Thạch Sinh không ngờ tới, ý muốn của Thôi Hướng muốn động đến Hạ Tưởng còn mạnh hơn cả y. Với lại đề nghị của y đã thể hiện rõ muốn diệt con đường tiền đồ chính trị của Hạ Tưởng. Điều đến Văn phòng tỉnh uỷ xong, cho dù là làm một nhiệm kỳ trưởng phòng, lần tới sẽ đường hoàng thăng lên chức Phó giám đốc Sở, đảm nhiệm một nhiệm kỳ Phó chánh văn phòng Tỉnh uỷ, sau đó từ từ tích luỹ kinh nghiệm, lai lịch, đến lúc thăng lên Giám đốc Sở, trên cơ bản sẽ đảm nhiệm chức Giám đốc một Sở trực thuộc Tỉnh hoặc Bí thư đảng tổ. Cứ chậm rãi như vậy chặt đứt con đường chính trị bắt đầu từ địa phương của Hạ Tưởng.
Nếu không bắt đầu từ địa phương được thăng chức dần dần theo từng bước thì rất khó tuân theo trình tự bình thường, từ Thị trưởng đến Bí thư Thành uỷ, rồi đến Phó chủ tịch tỉnh, từng bước bước lên vị trí cao. Trên cơ bản có thể nói, hướng đi mà Thôi Hướng vạch ra chính là có ý muốn huỷ diệt Hạ Tưởng.
Đối với tiền đồ của Hạ Tưởng, Diệp Thạch Sinh không để tâm đến lắm, y chỉ quan tâm đến dụng ý thật sự trong hành động này của Thôi Hướng, là thử thăm dò cái đáy cuối cùng của y, hay chỉ đơn thuần là gây khó dễ cho Hạ Tưởng.
Diệp Thạch Sinh luôn hoài nghi ý đồ của Thôi Hướng, luôn cảm thấy Thôi Hướng có thể cho Hạ Tưởng là người mình, nên muốn lấy Hạ Tưởng làm hòn đá kê chân, đến thăm dò y, sờ mó dây chốt của y.
Tính cách Diệp Thạch Sinh không cứng rắn, chính là vì Cao Thành Tùng mà ra. Y làm Chủ tịch tỉnh ở Tỉnh Yến mà luôn phải chịu sự uất nghẹn. Bây giờ khó khăn lắm mới thoát khỏi cái bóng của Cao Thành Tùng thì lại nhảy ra một Phó bí thư có ý đồ đoạt ban đoạt quyền rõ như ban ngày. Và còn có thêm một tên Chủ tịch tỉnh Phạm Duệ Hằng luôn luôn ở bên quan sát chăm chú. Y bỗng nhiên thấy tình cảnh trước mắt của mình chẳng khá hơn so với thời kỳ dưới trướng của Cao Thành Tùng chút nào.
Trong lòng Diệp Thạch Sinh bỗng nhiên nổi lên sự tức giận.
– Tôi thấy không thích hợp lắm, việc này tuy rằng sự suy xét của Tỉnh uỷ là xuất phát từ toàn diện, nhưng cũng phải trưng cầu ý kiến của Thành uỷ thành phố Yến.
Diệp Thạch Sinh trầm tư một lúc, đem bóng vứt qua bên Thành uỷ thành phố. Y biết, Bí thư Thành uỷ Trần Phong sẽ hết sức bảo vệ và ủng hộ Hạ Tưởng, chắc chắn sẽ không đồng ý với đề xuất của Thôi Hướng.
Thôi Hướng nghe xong trong lòng thầm chửi, lão hồ ly này, vừa nhát gan vừa không có trách nhiệm, lại dám lấy Trần Phong ra hù doạ ? Trần Phong đúng là Uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ, nhưng một mình ông ta cũng không thể bao bọc được cho Hạ Tưởng.
– Tỉnh uỷ mà muốn điều động một Phó chủ tịch huyện, chỉ cần nói với Thành uỷ một tiếng là được rồi, lại còn phải trưng cầu ý kiến của bọn họ sao ? Lẽ nào Tỉnh uỷ không có cái quyền điều động bất cứ Phó chủ tịch huyện nào trong phạm vi nội Tỉnh nữa ?
Thôi Hướng ôn hoà hỏi lại.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |