Hùng Hải Dương cam đoan với Hạ Tưởng, hắn lấy sinh mạng ra đảm bảo, tuyệt đối bảo đảm chất lượng hoàn thành nhiệm vụ xây đường Sơn Thuỷ, xin Phó Chủ tịch Hạ yên tâm.
Hạ Tưởng nhìn thấy thành ý của các công nhân, cảm xúc cũng trăm mối ngổn ngang. Khuyên mọi người quay về làm việc, không cần phải thương nhớ hắn, hắn đã không sao rồi, rất nhanh sẽ khoẻ trở lại.
Vốn vì chuyện do đám công nhân mà Hạ Tưởng lâm bệnh, Tào Thù Lê còn hơi oán hận bọn họ, nhưng nay thấy sự thành tâm của họ, bực tức trong lòng đã tiêu tan như mây khói, cảm thấy họ cũng có mặt rất đáng yêu.
Hạ Tưởng được nằm tại bệnh viện tốt nhất thành phố Yến. Tống Triêu Độ còn đặc biệt gọi điện cho viện trưởng, yêu cầu viện trưởng sắp xếp phòng cán bộ cấp cao. Tống Triêu Độ là Phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý hệ thống vệ sinh. Nhận được điện thoại xong, vị viện trưởng nào dám chậm trễ, vội vàng đích thân sắp xếp ổn thoả mọi việc. Hạ Tưởng cũng không muốn phiền toái nhiều người như vậy, nhưng do thịnh tình của Tống Triêu Độ quá lớn không nỡ chối từ, hắn cũng khó làm phật ý tốt của viện trưởng, đành phải mặc cho mọi người bố trí, sắp xếp.
Hạ Tưởng về đến thành phố Yến, tin hắn bị thương được loan truyền rộng rãi. Trong đám bạn bè, người đầu tiên đến thăm lại chính là Lý Hồng Giang.
Lý Hồng Giang mang rất nhiều hoa tươi đến.
Hoa ông ta mang đến không phải là được mua ở chợ, mà là người làm công của ông ấy ngắt từ công trường mang tới. Khi tin Hạ Tưởng vì công nhân mà bị thương truyền ra, công nhân của Lý Hồng Giang nghe được đã tự đi hái những bông hoa dại gần công trường, bắt Lý Hồng Giang phải mang tới tặng cho Hạ Tưởng, để biểu lộ tấm lòng ngưỡng mộ của bọn họ.
Lý Hồng Giang xúc động, nói:
– Các anh em công nhân tuy có lúc lỗ mãng, nhưng bọn họ là những con người chân thật. Cậu là Phó chủ tịch huyện nhưng lại quên mình lao về phía trước, cứu giúp quản đốc, sau khi tin được truyền khắp trong đám công nhân, cậu trở thành anh hùng trong lòng họ rồi đó. Hài! Nhiều năm làm giám đốc như tôi, luôn cùng họ kề vai sát cánh cũng chẳng bằng cậu có được hình tượng huy hoàng thế. So với cậu thì tôi còn kém xa.
Hạ Tưởng cười, trách:
– Tôi đâu có vĩ đại như vậy ? Tình hình lúc đó không thể chậm trễ hơn, đâu có kịp nghĩ nhiều vậy ? Cứu người quan trọng hơn, ai gần hơn thì cơ hội sống nhiều hơn. Anh bớt trêu đi, lần sau anh xả thân cứu người một lần xem.
Lý Hồng Giang xua tay liên tục:
– Tôi không dám, thật sự không dám. Lúc đó có khi chạy nhanh hơn tất cả mọi người ấy chứ ? Tôi thường có mặt tại công trường, gặp qua không ít chuyện nguy hiểm nên tôi cực kỳ khâm phục vị anh hùng như cậu, không phải ai cũng có thể làm được đâu.
Lý Hồng Giang đi rồi, Thẩm Lập Xuân, Tôn Hiện Vĩ, Phùng Húc Quang, Vương Lâm Kiệt, Nghiêm Tiểu Thì, thậm chí Khúc Nhã Hân, Thu Ái đều nhộn nhịp tới thăm. Có thể nói rằng, hễ là người Hạ Tưởng quen thì đều có mặt. Còn có nhiều người mà Hạ Tưởng không quen biết cũng lui tới không ngừng. Mặc cho y tá can ngăn không cho đến làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi, nhưng người đến thăm nhiều quá, ngăn cũng ngăn không nổi.
Đến viện trưởng ban đầu sắp xếp cho Hạ Tưởng phòng bệnh cán bộ cấp cao, nghĩ Hạ Tưởng là người nhà của Phó Chủ tịch tỉnh Tống, nên mới lấy thân phận Cục phó cấp đặc biệt phá cách cho nghỉ tại phòng bệnh của cán bộ cấp cao, giờ cũng thay đổi hẳn suy nghĩ về hắn. Khi ông ta phát hiện ra số người đến thăm Hạ Tưởng đều là những nhân vật có máu mặt trong thành phố, giới thương gia cao cấp, MC đài truyền hình mới biết rằng thì ra cấp bậc vốn không cao nhưng sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng lại cực kỳ kinh người.
Nhất là khi ông ta biết Hạ Tưởng vì cứu mạng một công nhân mới bị thương, lại thêm vô số hoa dại được đặt từ phòng bệnh kéo dài tới tận hành lang, trái tim ông ta cũng rất xúc động. Mỗi bông hoa dù hèn mọn hay bé nhỏ, tuy không được mỹ lệ, thậm chí không có hương thơm nhưng lại đem lại sự chấn động linh hồn, hơn cả những bông hoa kiều diễm được mua. Bởi chúng chính là những tấm lòng, những trái tim đang phát sáng của những người công nhân chân chất.
Tiếp theo đó là việc Bí thư Thành uỷ và Thị trưởng thành phố Yến cùng nhau đến thăm Hạ Tưởng suýt nữa làm vị viện trưởng ngạc nhiên đến mức rớt cả mắt ra ngoài.
Cái gì ? Một Phó chủ tịch huyện bị thương lại có thể kinh động đến hai vị cán bộ cấp Phó Tỉnh đích thân đến thăm ? Quá kinh ngạc, quá không thể tưởng tượng nổi. Viện trưởng bệnh viện Tỉnh dù gì cũng là cán bộ Phó giám đốc sở, tự nhận là mối quan hệ rộng, kiến thức rộng rãi, phòng bệnh cán bộ cấp cao càng phải là cán bộ cấp Tỉnh, Thành phố lui tới, nhưng sự việc ngày hôm nay đúng là lần đầu tiên mới thấy. Có thể khiến Bí thư thành phố và Thị trưởng cùng lúc xuất hiện, cho dù là Phó chủ tịch Tỉnh cũng chưa chắc có được thể diện như vậy!
Việc Trần Phong và Hồ Tăng Chu cùng lúc đến thăm cũng khiến cho Hạ Tưởng kinh ngạc không ngờ. Phong cách làm việc của Trần Phong hay nằm ngoài dự đoán thì có thể lý giải được, nhưng Hồ Tăng Chu cũng xuất hiện cùng lúc thì Hạ Tưởng thấy có cảm tình hơn với Hồ Tăng Chu, thấy ít nhất lúc này lập trường của hắn cũng coi như kiên định, không có chuyện không ngờ xảy ra.
Trần Phong và Hồ Tăng Chu đến đi rất vội vàng, chỉ dừng lại thăm vài phút rồi ra về. Thời gian không phải là ngắn dài mà chính là phóng ra tín hiệu cực mạnh, cực có hiệu lực, chính là sự ủng hộ của Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân thành phố đối với Hạ Tưởng, từ trước đến giờ chưa bao giờ được nhiều sự ủng hộ như vậy. Thậm chí còn nhiều hơn cả thời của Trần Phong, Thôi Hướng. Vì lúc đó chỉ là Trần Phong ủng hộ cho Hạ Tưởng, không có sự ủng hộ của Bí thư Thành uỷ Thôi Hướng.
Bây giờ thì tốt rồi, Thôi Hướng đi rồi, Thị trưởng Trần lên chức Bí thư, lại một Thị trưởng Hồ mới được điều đến, Hạ Tưởng càng như cá gặp nước, quan hệ với bên thành phố tiến thêm một bước.
Rất nhiều người cũng không biết Hạ Tưởng và Hồ Tăng Chu là mối quan hệ thế nào ? Nghe nói Bí thư Trần và Thị trưởng Hồ cùng nhau đến thăm hắn, tâm tư đều trở nên rối loạn. Đàm Long nghe được tin càng cảm thấy bất an hơn, kế hoạch đẩy Hạ Tưởng ra khỏi thành phố Yến càng ngày càng thêm mãnh liệt.
Sau đó, Cao lão và Cao Tấn Chu cũng cùng lúc đến thăm Hạ Tưởng, đi cùng họ còn có Liên Nhược Hạm.
Liên Nhược Hạm là được Tào Thù Lê báo tin, cô không vội vàng sắp xếp thời gian đến bệnh viện thăm. Bởi cô biết, sẽ có nhiều người đến thăm Hạ Tưởng, cô ấy đến chỉ thêm rối hơn, có khi còn phản tác dụng. Liên Nhược Hạm giấu Hạ Tưởng thực hiện một việc mà Hạ Tưởng sẽ không ngờ tới, cô ấy đến Bắc Kinh gặp Ngô Tài Giang, bọn họ tự mình thay Hạ Tưởng ra một quyết định quan trọng.
Sự xuất hiện của Cao lão, Cao Tấn Chu và Liên Nhược Hạm không gây sự chú ý lắm, vừa đúng lòng Hạ Tưởng muốn. Lúc này hắn rất cần sự yên tĩnh, không muốn thu hút sự chú ý của các thế lực, nhất là sự chú ý của Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng và Thôi Hướng.
Nhưng việc được lãnh đạo tới thăm thì không phải không được phép từ chối hay sao ? Cho nên Hạ Tưởng thật không muốn có thêm vị quan Tỉnh nào đến thăm nữa. Có tấm lòng thì hắn xin nhận.
Chỉ có điều mọi chuyện luôn không theo ý hắn. Hắn chỉ nói vài câu ngắn gọn với Liên Nhược Hàm, tiễn Cao lão, Cao Tấn Chu ra về thì Tống Triêu Độ xuất hiện.
Mặc dù Tống Triêu Độ đi cùng Tống Nhất Phàm đến thăm, còn cố ý mặc bộ đồ thường phục, lấy danh nghĩa cá nhân đến thăm hắn nhưng với thân phận Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh mới, mỗi hành động của ông ta đều dễ dàng gây ra chú ý với người khác, huống chi phòng bệnh cán bộ cấp cao là khu vực chuyên dành cho các cán bộ cấp Tỉnh, cấp Thành phố. Tuy đại đa số là cán bộ đã thôi chức, nhưng cũng vẫn còn không ít cán bộ đang là lãnh đạo tại chức, vì vậy chuyện Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy đến thăm Phó chủ tịch huyện dần dần được lan rộng.
Tống Triêu Độ là bị Tống Nhất Phàm ép tới, ông biết nếu lúc này tới thăm Hạ Tưởng sẽ càng làm tăng thêm đủ các loại phỏng đoán. Nhưng Tống Nhất Phàm liên tục nói ông ta không quan tâm đến anh Hạ Tưởng, ông không đến thăm thì ông là kẻ lạnh lùng, ích kỷ. Tống Triêu Độ bị bám dai quá, chẳng làm thế nào được, cũng vừa đúng dịp cuối tuần, và bệnh viện Tỉnh cũng cách nhà có năm phút đi bộ nên đành cùng Tống Nhất Phàm đi bộ tới bệnh viện.
Tống Triêu Độ đến nơi không nói gì cả, chỉ có Tống Nhất Phàm líu ra líu ríu không ngừng, hết hỏi cái này đến hỏi cái kia, nhất định bắt Hạ Tưởng tường thuật lại lần nữa chuyện xảy ra ngày hôm đó, thi thoảng cảm động đến nỗi đỏ cả con mắt, sau đó lại cười ha ha ngay được. Hôm nay đúng lúc Tào Thù Lê không ở bệnh viện, cô nàng mới đưa ra ý kiến muốn ở lại chăm sóc cho Hạ Tưởng. Tống Triêu Độ liền nói cô:
– Con ở lại chỉ thêm vướng tay chân, còn đòi chăm sóc người ta ? Thôi đi, đừng làm phiền Hạ Tưởng nghỉ ngơi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |