Nhưng Hùng Hải Dương lại không dám nói ra chân tướng, y cho rằng từ xưa tới nay thì đám quan lại thường bao che cho nhau. Hơn nữa, y cũng không biết trong sự kiện này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nên đành phải bấm bụng im lặng, nuốt ở trong lòng, có nỗi khổ mà không nói lên lời. Hơn nữa, trong sự việc của Biện Kim Thụy thì y cũng đóng vai trò một người đồng lõa ở trong đó.
Sau khi biết được toàn bộ chân tướng sự việc, Hạ Tưởng trầm mặc một lát, thấy vẻ mặt sợ hãi của Hùng Hải Dương nên hắn an ủi:
– Sự việc này từ đầu tới cuối anh không phạm cái gì quá sai, nhưng là có lá gan quá nhỏ.
– Tôi nguyện ý bị trừng phạt, tôi nguyện ý bị trừng phạt.
Hùng Hải Dương liên tục nói.
– Nửa đêm nay triệu tập toàn bộ công nhân lại cùng với anh đi đến cái hang núi kia để bài trừ tất cả những lời đồn đại về ma quỉ.
Hạ Tưởng nói như đinh đóng cột.
– Lập công chuộc tội thì sẽ không bị truy cứu đến trách nhiệm của việc trước kia.
Hùng Hải Dương cảm kích nói không ra lời.
– Còn một việc cuối cùng nữa, hiện tại Biện Kim Thụy đang ở đâu ?
– Y trốn ở huyện Cảnh, nhưng tôi không biết cụ thể địa chỉ.
Thời khắc phản kích đã tới rồi, đột nhiên Hạ Tưởng thấy bầu trời như được vén đi đám mây đen tối, hắn ra lệnh.
– Lão Hùng, bây giờ anh triệu tập tất cả mọi người đi đến hang núi kia để xem thử có ma quỷ ở đó không ?
Hùng Hải Dương không dám chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài hạ lệnh. Sở dĩ Hạ Tưởng vội vã bảo y lập tức triệu tập toàn thể công nhân cũng là vì không muốn để lộ tin tức các bước tiếp theo ra bên ngoài. Việc đưa tất cả các công nhân đi đến hang núi kia để bài trừ câu chuyện về ma quỷ sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, không cho bọn họ có cơ hội thông tin tới Biện Kim Thụy.
Hạ Tưởng có lý do để tin rằng bên trong nhóm công nhân này còn có cơ sở ngầm của Biện Kim Thụy, có tình huống dị thường nào sẽ mật báo cho y ngay. Mà những người công nhân này lại hiền lành thật thà, cũng không suy xét sâu xa, vì thế có khi không để ý mà mù quáng gây ra các hậu quả nghiêm trọng.
Nghe thấy bên ngoài có náo nhiệt, Cao lão và nhóm chuyên gia cũng bước ra khỏi phòng đi ra bên ngoài. Là những người kiên định với thuyết vô thần, nhóm người của Cao lão liền xung phong nhận việc hộ tống Hùng Hải Dương đi vào bên trong hang núi. Hạ Tưởng khuyên mãi mà cũng không ngăn cản được.
Tuy nhiên, Cao lão và các chuyên gia này đã làm gương cho các công nhân, làm khơi dậy tâm huyết của mọi người, vì thế tất cả nhóm công nhân đều yêu cầu cùng nhau đi vào trong hang núi. Trong khoảng thời gian này, tình cảm mọi người dường như gắn kết lại với nhau, đoàn kết, keo son hơn.
Hạ Tưởng thấy thời cơ chín muồi như vậy thì cảm thấy rất mừng rỡ. Thật ra, buổi ngày hắn đã tới hang núi này rồi, ngoại trừ một đống đá lộn xộn ra thì không có cái gì khác nguy hiểm cả. Có Cao lão ở đó, ngược lại lại làm cho nhóm công nhân an tâm thêm để xem náo nhiệt. Thừa cơ hội, hắn liền rời khỏi đám người, tìm chỗ vắng vẻ gọi điện thoại cho Khâu Tự Phong.
Khâu Tự Phong vốn đã ngủ, nghe thấy Hạ Tưởng báo cáo tình huống xảy ra thì lập tức cơn buồn ngủ biến mất toàn bộ, hưng phấn nói:
– Ngay lập tức tôi sẽ sắp xếp người đi tới huyện Cảnh để bắt Biện Kim Thụy, cậu phụ trách việc trấn an tốt nhóm công nhân là được. Chỉ cần bắt được Biện Kim Thụy về quy án thì cũng là lúc khôi phục lại việc thi công công trình này.
– Tôi sẽ thông báo cho bên huyện Cảnh, để huyện Cảnh cử người giúp, đỡ việc Biện Kim Thụy nghe được phong thanh tin rồi bỏ trốn.
Huyện Cảnh có Giang Thiên ở đó, yêu cầu huyện Cảnh bố trí cảnh sát bắt Biện Kim Thụy chỉ là một việc nhỏ.
Khâu Tự Phong đối với việc Hạ Tưởng vừa xuất kích đã giải quyết được vấn đề thì trong lòng rất kinh ngạc với bản lĩnh của Hạ Tưởng, đối với việc Hạ Tưởng đồng ý chịu khổ để hòa mình cùng với nhóm công nhân thì rất khâm phục. Lập tức, y liền đứng dậy khỏi giường gọi điện thoại luôn cho Kỷ Khải Đông.
Kỷ Khải Đông sau khi tiếp nhận được mệnh lệnh liền lập tức sắp xếp người chạy suốt đêm tới huyện cảnh, người dẫn đầu chính là Trịnh Thiếu Phong.
Sau khi tất cả mọi người đi đến hang núi để bài trừ chuyện ma quỷ đã xong, nhóm công nhân đều quay về nghỉ ngơi nhưng Hạ Tưởng không lòng dạ nào để ngủ được, chỉ mong trời mau sáng. Hạ Tưởng đang mơ màng thì bỗng nhiên nghe thấy điện thoại gọi đến, trong điện thoại nghe thanh âm hưng phấn của Khâu Tự Phong.
– Phó Chủ tịch huyện Hạ, người đã bắt được rồi.
Hạ Tưởng mừng rỡ, nhìn ra ngoài trời thì cũng đã sáng, cũng đã đến thời điểm để ra mặt phản kích.
Tin tức Biện Kim Thụy bị bắt đã đến tai Đặng Tuấn Kiệt đầu tiên, sau khi nghe xong y quá sợ hãi, vội vàng tìm đến Phòng Ngọc Huy để thương lượng đối sách. Sau khi Phòng Ngọc Huy nghe xong, nửa ngày không nói được câu gì, cuối cùng chỉ nói được một câu:
– Tôi cũng bất lực, Tuấn Kiệt, cậu nên tự cầu phúc cho chính mình đi.
Tiếp theo, Phòng Ngọc Huy báo cáo tình huống cho Đàm Long, Đàm Long cũng chỉ nói một câu với Phòng Ngọc Huy.
– Từ đầu tới cuối cậu không biết việc gì xảy ra cả.
Điều này cũng giống như suy nghĩ của Phòng Ngọc Huy, Đàm Long đã quyết tâm phải vứt bỏ quân cờ Đặng Tuấn Kiệt này đi.
Sau quá trình thẩm vấn, Biện Kim Thụy phải khai báo toàn bộ sự tình đã diễn ra. Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm, hai người tập hợp tất cả các chứng cứ lại thành tài liệu, trực tiếp mang lên báo cáo Thành ủy.
Từ đầu tới cuối thì Hạ Tưởng đều ở công trường, không lộ diện ra. Hắn biết ở thành phố có Lý Đinh Sơn và Trần Phong, rất nhiều sự tình không cần hắn phải quan tâm đến. Hiện tại hắn chỉ một lòng quan tâm đến công trình, tranh thủ đoạn thời gian này để tìm cách kéo lại tiến độ công trình đã bị mất đi.
Nửa ngày sau Hạ Tưởng đã nhận được lệnh cho phép công trình được tiếp tục thi công. Dưới sự chỉ huy của Hạ Tưởng thì ý chí chiến đấu của Hùng Hải Dương tăng vọt, phát biểu lời kêu gọi mọi người cùng gắng sức thực hiện. Trong khoảng thời gian này, tinh thần của nhóm công nhân đều tăng lên, toàn tâm toàn ý vào thực hiện các công việc được giao. Nhóm người Cao lão cũng cực kỳ cao hứng, đợi cả một tuần, rốt cuộc cũng có thể chính mắt nhìn thấy quá trình thi công đào đường xuyên núi, nội tâm ai nấy cũng rất kích động.
Hạ Tưởng đích thân tới vị trí thi công, tự mình chỉ huy. Điều này tạo ra sự ủng hộ thật lớn cho các công nhân, lòng nhiệt tình ai nấy cũng tăng vọt, chỉ làm nửa ngày mà khối lượng công việc bằng một ngày làm việc bình thường.
Đối lập với khí thế ngất trời của công trường thì tại hội nghị thường vụ Thành ủy thành phố Yến không khí rất nghiêm trọng, gần như không trì hoãn liền thông qua quyết định xử lý Đặng Tuấn Kiệt. Ngoại trừ Đàm Long nói một câu “Đảng và Quốc gia bồi dưỡng ra một cán bộ cũng không dễ dàng, nên phải cẩn trọng trong quá trình xử lý” thì cũng chỉ có Phó Thị trưởng Hà Giang Hoa nói mấy câu tốt về Đặng Tuấn Kiệt mà thôi. Ngay cả Trần Ngọc Long, là người có quan hệ cực kỳ tốt với Đàm Long cũng không nói thêm câu nào, đối với sự việc của Đặng Tuấn Kiệt thì không có bình luận phát biểu gì cả.
Đối với những gì Đặng Tuấn Kiệt thực hiện thì có thể nói đều làm cho tất cả các ủy viên thường vụ ở đây đều rất bất mãn. Các chuyện âm mưu quỷ kế trong chốn quan trường thì đều là chuyện bình thường, nhưng Đặng Tuấn Kiệt này làm rất quá đáng, lại là cố tình gây sự. Nếu quả thật bản thân Hạ Tưởng có cái gì đó đen tối mà Đặng Tuấn Kiệt dùng một số thủ đoạn để soi sáng ra thì cũng không nghiêm trọng, nhưng người khác vốn không sao cả mà y lại cố ý vu oan để hãm hại, tình tiết này đúng không thể chấp nhận được.
Cuối cùng, hội nghị thường vụ đã nhất trí thông qua kết luận kỷ luật về mặt hành chính với Đặng Tuấn Kiệt.
Việc kỷ luật này sẽ được viết vào trong hồ sơ, một khi đã lưu giữ trong hồ sơ, trên cơ bản chẳng khác nào kết thúc về sinh mạng chính trị. Về sau, con đường của làm quan Đặng Tuấn Kiệt xem như là hết, chỉ trừ có kỳ tích phát sinh, nếu không trên cơ bản xem như dừng lại ở cấp Cục này.
Mặc dù Đàm Long có tâm tình rất phức tạp nhưng cũng phải gật đầu tán thành. Y hiểu được, ở trong các vấn đề mà đã phân rõ việc trái phải, nếu y chần chừ thì sẽ để lại các lời đồn đãi, thị phi về y, bảo rằng y không phân biệt được thế nào là trái hoặc là phải, sau này muốn hợp tác với người khác thì rất khó.
Tại huyện An, Khâu Tự Phong đại biểu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đọc kết quả xử lý của Thành ủy cho Đặng Tuấn Kiệt, tạm thời cách chức y trong thời gian một tuần để suy nghĩ lại. Vẻ mặt Đặng Tuấn Kiệt xám trắng, hai mắt vô thần, môi run run, một nửa ngày sau mới nói ra được một câu.
– Tôi phục tùng quyết định của tổ chức.
Khâu Tự Phong đối với việc Đặng Tuấn Kiệt bị thất bại thì cũng không suy nghĩ nhiều, giả vờ an ủi vài câu rồi xoay lưng rời đi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |