Việc này không thể nóng vội, từ từ rồi mọi việc cũng đến, đầu tiên là hòa mình vào nhóm công nhân này đã, từ từ rồi thu thập tin tức từ những người này.
Làm cho Hạ Tưởng không nghĩ đến là hắn vừa tới công trường thì ngày hôm sau Cao lão và mấy chuyên gia của Viện Thiết kế cũng đi tới công trường. Cả đời Cao lão chìm đắm trong ngành thiết kế nên đối với công trình đường Sơn Thủy đi xuyên qua rất nhiều địa hình dãy núi phức tạp cũng cảm thấy hứng thú. Những chuyên gia của Viện thiết kế thì cũng muốn mượn cơ hội nghiên cứu một chút địa chất của dãy Thái Hành Sơn, nên tất cả mọi người cùng rủ nhau đến công trường giúp vui.
Hạ Tưởng đối với nhóm người Cao lão tới thì cực kỳ hoan nghênh. Hơn nữa, Cao lão không hổ là người từng trải, chỉ trong chốc lát sau đã hòa mình vào nhóm công nhân, cười cười nói nói, so với những chuyên gia của Viện thiết kế thì mạnh hơn không ít.
Trong phương diện thu hút, hấp dẫn người khác thì Hạ Tưởng cảm thấy không thể so sánh được với Cao lão.
Trong thời gian Hạ Tưởng đang từ từ làm quen với nhóm công nhân thì cũng trong thời điểm này, quan hệ giữa Khâu Tự Phong và Phòng Ngọc Huy ngày càng phức tạp.
Khâu Tự Phong đích thân tới hiện trường dự án làng du lịch, tự mình kiểm tra các biện pháp an toàn lao động. Tuy rằng Khâu Tự Phong không hiểu lắm về trình tự thi công, nhưng bên người y lại có Cục trưởng Cục Xây dựng đô thị Sư Hiểu Hà là người có lĩnh vực trong chuyên môn này, thuộc lòng các quy định thi công tại công trường như cháo chảy. Cô ta là người thân tín của Khâu Tự Phong, tất nhiên cô hiểu được tâm tư của Bí thư Khâu, vì thế đối với những điểm nghi vấn đều bắt bẻ, thiếu chút nữa là xem như dự án này không có sự chuẩn bị gì về an toàn lao động.
Điều này làm cho Đặng Tuấn Kiệt nổi giận lôi đình, tuyên bố rằng Bất động sản Cát Thành là công ty lớn số một số hai của thành phố Yến, luôn nghiêm ngặt trong việc an toàn lao động, luôn luôn vượt qua được các loại kiểm tra, đây là do Sư Hiểu Hà không hiểu gì về thi công trong công trường cả, không phải là người trong nghề.
Sư Hiểu Hà bị Đặng Tuấn Kiệt phản bác ngay trước mặt, đương nhiên là cô không thể nhịn được, bất mãn nói:
– Phó Chủ tịch huyện Đặng nói tôi là người ngoài ngành, nếu vậy thì các kỹ sư xây dựng trong cả nước này đều là người ngoài ngành ? Chẳng lẽ Phó Chủ tịch huyện Đặng cũng đã tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng, là công trình sư cao cấp ?
Đặng Tuấn Kiệt không nghĩ tới người có vẻ mặt ôn hòa như Sư Hiểu Hà lại ăn nói khắc nghiệt đến kinh người như vậy, tức giận đến run người lên, phẩy tay áo bỏ đi.
Lần đầu tiên Khâu Tự Phong thấy không có chút nào tức giận, ngược lại trong lòng lại mơ hồ có sự cao hứng. Làm cho người khác phải tức giận bỏ đi mà mình không hề bực bội chút nào, đúng thật là mình cũng đã có biểu hiện của sự thành thục.
Tiếp theo Mai Hiểu Lâm lại tới hiện trường của làng du lịch, phát biểu mấy câu yêu cầu phải từ sự cố của đường Sơn Thủy mà rút ra những kinh nghiệm quý báu, yêu cầu phải làm tốt công tác kiểm tra an toàn lao động, không thể có sơ sẩy, nếu chỉ cần xảy ra một vấn đề mất an toàn dù là nhỏ nhất thì bất kể là ai cũng sẽ truy cứu, nếu cần thiết sẽ bãi miễn chức vụ ngay lập tức.
Lời phát biểu của Mai Hiểu Lâm rất nghiêm khắc. Cô và Khâu Tự Phong một trước một sau nhìn chằm chằm vào dự án làng du lịch, liên tục yêu cầu kiểm tra các vấn đề về an toàn phương tiện, lại còn muốn mọi người lập một bản cam kết, trong đó nêu ra nếu ai để xảy ra vấn đề gì thì sẽ hỏi tội người đó. Mọi người đều rất lo lắng và đề phòng, tất cả đều sợ cái gậy lớn này lại giáng vào trên đầu mình.
Dự án làng du lịch mới lập tức lâm vào tình trạng trì trệ, tạm dừng.
Phòng Ngọc Huy giận tím mặt, trong phòng làm việc còn ầm ĩ với Đặng Tuấn Kiệt một trận.
– Tuấn Kiệt, không phải tôi muốn nói nhưng cậu nghĩ thế nào lại lạm dụng thủ đoạn như vậy ? Cậu đã giấu Biện Kim Thụy thì cũng chỉ nhất thời, có thể giấu được cả đời không ? Cậu làm như vậy làm cho dự án đường Sơn Thủy lâm vào tình trạng bị dừng, bây giờ thì tốt rồi, người ta trả thù, cũng từ yếu tố an toàn làm chúng ta đối phó rất mệt mỏi. Điều này không phải là đem tảng đá ném vào chân mình sao ?
Điều làm Phòng Ngọc Huy tức giận nhất chính là sự kiện Biện Kim Thụy là do một tay Đặng Tuấn Kiệt bày ra, trên cơ bản là Đặng Tuấn Kiệt cũng không thương lượng với y mà tự quyết định, do đó mới đưa đến tình trạng bị động như bây giờ. Cho dù cấp trên có can thiệp mạnh như thế nào thì trong huyện An này, nếu Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện đã bắt tay với nhau thì Bí thư Thành ủy cũng không thể can thiệp được, cũng không thể phủ định được cách làm tại huyện An này.
Cấp trên can thiệp vào việc Đảng chính của cấp dưới là điều tối kỵ trong quan trường.
Hơn nữa, Phòng Ngọc Huy cũng cảm thấy nếu hội nghị thường vụ đã quyết định như vậy, đã hình thành kết cục mà lại đưa tay phía sau lưng làm loạn lên thì sẽ rối loạn các quy củ. Nếu sau lưng ai cũng làm xằng bậy, ai nấy cũng ngày nào thầm suy tính việc trả đũa thì làm sao còn làm được việc ? Trong chốn quan trường, tốt nhất là lấy dương mưu làm chính, âm mưu chỉ có thể dùng một phần nhỏ, cố gắng càng giảm thiểu được thì càng hay. Tất cả đều phải dựa vào thực lực của mình mà nói chuyện, cũng là lưu lại một con đường, để sau này còn có lúc gặp lại nhau.
Đặng Tuấn Kiệt thì hay rồi, không ngờ nghĩ ra kỹ xảo nhỏ vu oan giá họa cho người khác, làm cho Hạ Tưởng tức giận. Bây giờ thì tốt rồi, vốn đang có hiềm khích với Bí thư Khâu và Chủ tịch huyện Mai, bây giờ mấy người này đã đồng tâm hiệp lực để đối phó mỗi mình, cho dù mình ở hội nghị thường vụ chiếm được đa số phiếu, nhưng Bí thư và Chủ tịch huyện hợp lại với nhau thì cũng thua.
Trước kia Phòng Ngọc Huy dám ở hội nghị thường vụ lấy đa số để dồn ép số ít chính là đánh cuộc việc Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm bất hòa với nhau. Cả huyện An này ai không biết Bí thư và Chủ tịch huyện trước đó từng có đoạn thời gian khúc mắc ? Bây giờ thì tốt rồi, chủ ý ngu xuẩn của Đặng Tuấn Kiệt đưa ra không làm tăng thêm hiềm khích giữa hai người mà ngược lại, lại kết hợp hai người lại. Việc như thế làm sao trong lòng y không tức giận ?
Tuy rằng về mặt ngoài thì Hạ Tưởng đã đi đến hiện trường thi công đường Sơn Thủy, nhưng ai mà chẳng biết hắn có lực ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế nào với Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm ? Trước khi hắn trở lại thì dường như Bí thư Khâu và Chủ tịch huyện Mai bó tay không có biện pháp nào, thế mà Hạ Tưởng vừa quay về thì hai người liền hăng hái phản kích, với chiêu số sắc bén trí mạng, chỉ trong phút chốc đã đánh trúng điểm yếu của làng du lịch mới.
Không phải Hạ Tưởng là người có chủ ý thì là ai ?
Nhân vật số một, số hai đều đã xuất chiêu thì phía dưới có ai dám lớn tiếng nói chuyện ? Huống chi lại còn có một Phó Chủ tịch thường trực huyện, một Phó Bí thư chuyên trách nữa, có thể nói là đã tổ hợp được bốn người có quyền lực lớn nhất, chỉ sợ không chịu được mấy chiêu thì liên minh của mình sẽ tan rã trong nguy hiểm.
Bí thư và Phó Bí thư nắm chặt trong tay quyền về nhân sự, Chủ tịch huyện và Phó Chủ tịch thường trực huyện khống chế được đại cục của bộ máy Ủy ban, một mình mình thì làm sao dậy sóng được ? Đặng Tuấn Kiệt đúng là đầu óc ngốc nghếch, đáng ra trong tình huống hiện tại thì điều thích hợp nhất làm chính là vùi đầu vào phát triển, có chiến tích đã rồi nói sau. Khi có chiến tích rồi, lợi dụng mối bất hòa giữa Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm để đẩy cao mâu thuẫn lên, cùng với số đông trong hội nghị thường vụ thì mới có thể từ từ nắm giữ quyền chủ động. Thế mà bây giờ, Đặng Tuấn Kiệt đúng là thông minh, lại làm ra hạ sách làm cho mấy người này lại liên hợp lại với nhau một cách mật thiết.
Sự tức giận trong lòng Phòng Ngọc Huy dường như muốn phát cuồng lên.
Nhưng y còn muốn lợi dụng sự bốc đồng và lỗ mãng của Đặng Tuấn Kiệt để đối phó với Hạ Tưởng, để chọc giận Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm, làm cho trận tuyến của những người này tự loạn. Vì thế, lời nói của y mới không quá khó nghe đến như vậy.
– Mà còn việc này nữa, tôi cũng không rõ tại sao cậu lại bất mãn Hạ Tưởng lớn đến như vậy ?
Giọng điệu của Phòng Ngọc Huy đã dịu đi được một ít.
Đúng vậy, ngay cả Phòng Ngọc Huy cũng cảm thấy khó hiểu, vì sao Đặng Tuấn Kiệt trước kia là một người khiêm tốn, thế mà khi được vào hội nghị thường vụ liền tỏa ra khí thế kinh người đến thế, mọi chốn mọi nơi đều nhằm mũi dùi vào Hạ Tưởng, giống như y và Hạ Tưởng có mối thâm thù đại hận gì đó ? Mà rõ ràng dường như trước kia Đặng Tuấn Kiệt và Hạ Tưởng không có gì quan hệ sâu sắc ? Chẳng lẽ là y chói mắt với hào quang của Hạ Tưởng mà sinh ra sự đố kỵ ?
Trên mặt Đặng Tuấn Kiệt hiện lên một vẻ tức giận. Y hít sâu mấy hơi, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại rồi nói:
– Hạ Tưởng hại chết Lệ Triều Sinh, tôi và gã không đội trời chung với nhau.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |