Sau khi Phương Cách chào hỏi qua đám đông, liền kéo Hạ Tưởng ra một chỗ nói nhỏ:
– Bố tôi đặc biệt sắp xếp cho cô ấy đi cùng tôi, xem ra cô ấy cũng có chút ưng ý. Anh nói xem đây là ý gì ? Cô ấy lúc nào cũng đi bên cạnh tôi, làm sao tôi có thể tình tứ với Lam Miệt được đây ? À đúng rồi. Lam Miệt đang ở đâu ?
Hạ Tưởng còn chưa trả lời, đã bắt gặp ánh mắt có chút mơ màng của Tiêu Ngũ, luôn cố ý hướng đến Phượng Mỹ Mỹ. Trong lòng hắn rất hoan hỉ. Được, quả nhiên là duyên phận, tuyệt diệu đến lạ kỳ. Vốn dĩ Tiêu Ngũ gần đây có xu hướng theo đuổi Lam Miệt, bây giờ đảo lộn mất rồi, Phượng Mỹ Mỹ vừa xuất hiện, hắn ta động lòng ngay lập tức.
Lẽ nào nói, thẩm mỹ của một người ngoan cố như vậy khó mà thay đổi được ?
Tôn Hiện Vĩ cũng muốn ngắm Phượng Mỹ Mỹ vài lần nữa, nhưng Hạ Tưởng đã kéo hắn sang một bên nói:
– Mau đi ra ngoài tiếp đón khách đi, về cơ bản khi mỹ nữ xinh đẹp quý phái vừa đến, anh lại xuất hiện bên cạnh thi có chút không thích hợp lắm.
Tôn Hiện Vĩ bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Tưởng nói:
– Thế là ý gì ? Cứ như thể tôi là Trư Bát Giới vậy !
Hạ Tưởng liền cười và nói:
– Anh không phải là Trư Bát Giới mà anh là đại ca của Trư Bát Giới. Anh mau ra ngoài đi !
Tôn Hiện Vĩ vừa đi, Hạ Tưởng liền ra hiệu cho Phương Cách giới thiệu Phượng Mỹ Mỹ và Tiêu Ngũ quen biết nhau.
So sánh Phượng Mỹ Mỹ bây giờ và Phượng Mỹ Mỹ trước kia mà Hạ Tưởng quen biết thì Phượng Mỹ Mỹ bây giờ chói sáng và xinh đẹp hơn nhiều, trong đôi mắt ấy luôn chứa đựng một cái gì đó thật khó hiểu, hoàn toàn không phải đôi mắt vì cuộc sống bức bách mà trống rỗng và ai oán.
Cô ấy mặc một chiếc váy dài thanh nhã, duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt trái xoan rất đẹp, hai mắt to và sang, đặc biệt là lông mi vừa cong vừa dài, khi nhìn người khác, đôi mắt ấy có chút mơ màng. Quả thật là báo vật trời sinh.
Nếu không có kiếp sau, sau khi Tiêu Ngũ hàm oan mà chết, Phượng Mỹ Mỹ vì thay hắn trả nợ, tình nguyện làm tiểu thư bồi rượu trên sô-fa. Hạ Tưởng biết tính cách của Phượng Mỹ Mỹ, nếu không hắn thật không dám giúp Phượng Mỹ Mỹ và Tiêu Ngũ đến gần nhau. Hắn lo Tiêu Ngũ sẽ bị nhan sắc hút hồn của Phượng Mỹ Mỹ mê hoặc không thể thoát ra nổi.
Thế sự đúng thật là có quán tính mạnh mẽ. Nếu lại một lần nữa Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ không hẹn mà gặp, thì tốt nhất hãy để tất cả thuận theo tự nhiên.
Khi giới thiệu Phượng Mỹ Mỹ và Hạ Tưởng làm quen nhau, cô ấy chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu chào, ngoài ra không thêm một biểu hiện gì khác. Khi giới thiệu cô ấy và Tiêu Ngũ quen biết nhau, trong mắt cô ấy lóe lên một tia sáng nhẹ nhàng, người khác có thể là không để ý đến, Hạ Tưởng cũng chỉ là nhạy cảm nên thấy được sự thay đổi ánh nhìn trong mắt của cô ấy, thầm nghĩ không chỉ là Tiêu Ngũ nhìn cô ấy, cô ấy nhìn Tiêu Ngũ, mà là họ vừa gặp mặt đã có cảm tình.
Quả nhiên đúng như dự đoán, chỉ một lát sau, Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ nói chuyện rất hợp nhau, chuyện trò vui vẻ, thấy vậy Tôn Hiện Vĩ liên tục lắc đầu, nhưng điều này đã giải thoát được cho Phương Cách.
Phương Cách bắt đầu đi tìm người trong mộng của hắn ta, hắn cứ quấn lấy Lam Miệt không rời.
Hạ Tưởng mặc kệ bọn họ, đi ra ngoài tìm Tào Thù Lê, gặp đúng lúc cô đang ở cùng mấy người bạn học, vừa nói vừa cười, và không quên chào mọi người. Tất cả mọi sắp xếp đâu vào đấy, có phần yên tâm rồi. Hắn cũng hiểu rõ, về phương diện sức hấp dẫn, phương diện làm thế nào để quan hệ hòa hảo với người khác, hắn không bằng Tào Thù Lê, hắn không cần lo lắng vì cô bé này nhất định sẽ xử lý tốt mọi việc.
Hạ Tưởng vừa đi đến cửa thì nhìn ngay thấy Nghiêm Tiểu Thì.
Nghiêm Tiểu Thì quét một lớp phấn nhạt, nhưng không che giấu được khuôn mặt hốc hác. Cô ta đang lên lầu, ngẩng đầu lên thì bắt gặp Hạ Tưởng, ngây người một lúc, trong mắt hằn lên một ánh nhìn giận dữ, phẫn nộ. Cơn phẫn nộ có thể đốt cháy màn đen u ám. Nhưng nó phát tác, lại chầm chậm tắt ngấm, biến thành khe suối mùa thu, đôi mắt không ngừng đảo quanh, quả thật là rất đáng yêu, khiến cho người khác có cảm giác tiếc nuối.
Hạ Tưởng hít một hơi dài, tiến lên trước một bước nói:
– Tiểu Thì, em đến rồi à.
Nghiêm Thời vốn không muốn trả lời, rồi lại bất giác ” ừ ” một tiếng, lại nói:
– Tôi đến đây xem tại sao anh được coi là một người rất lương thiện, làm sao mà lại trở nên xấu xa như thế này ?
Hạ Tưởng không bực tức trái lại cười rất tươi nói:
– Cha con Cao gia phạm tội chịu trừng phạt là đúng thôi, tôi chẳng qua cũng chỉ là thu thập một vài chứng cứ của họ mà thôi. Kỳ thực tôi cũng không cần lợi dụng em, bất động sản Lĩnh Tiên sớm muộn thì cũng phá sản, em nên tìm đường thoát thân sớm đi.
– Mồm mép dẻo quẹo !
Nghiêm Tiểu Thì bỗng nhiên oán hận nói:
– Anh nói thì rất đơn giản nhẹ nhàng nhưng hiện tại tôi không còn là người nữa. Phạm Tranh thì oán giận tôi, Phó chủ tịch Phạm không để ý tới tôi. Anh bảo tôi làm sao bây giờ ?
– Anh đã nói rồi, anh sẽ giúp em tìm được công việc thích hợp với hai vị trí để em lựa chọn. Một là đến bất động sản Giang Sơn làm phó tổng giám đốc, dựa vào năng lực của em, chắc chắn sẽ giúp bất động sản Giang Sơn đánh hạ một mảnh giang sơn. Hai là anh có thể giúp em tiền vốn, để em kinh doanh mỹ phẩm.
Từ sau năm 2000, thị trường nước ngoài mở rộng, các sản phẩm mĩ phẩm nước ngoài xuất hiện ồ ạt, trong nước cũng dấy lên trào lưu mĩ phẩm ( đồ trang điểm). Đương nhiên trong đó thật giả lẫn lộn, cũng có không ít những sản phẩm mĩ phẩm kém chất lượng, nhưng cũng không thể phủ nhận là, mười năm sau, thị trường mĩ phẩm trong đó có dầu gội đầu sẽ ngày càng lớn mạnh. Đó cũng chính là vì kinh doanh dầu gội đầu sẽ mang lại khoản lợi nhuận kếch sù, đã có không ít người lúc đầu chỉ kinh doanh nhỏ lẻ, nhưng vài năm sau đã trở thành tỷ phú
Nghiêm Tiểu Thì rất giỏi về trang điểm, cô ấy mà trang điểm sẽ biến thành thiên thần, rất có thần. Hạ Tưởng cho rằng, nếu cô ấy tiến thân vào nghề kinh doanh mĩ phẩm, nhất định sẽ thành công.
Nghiêm Tiểu Thì nghe xong đề nghị của hạ Tưởng, cúi đầu suy nghĩ một lát, bèn hỏi:
– Anh nghĩ tôi làm gì thì thích hợp hơn ?
Bỗng có một âm thanh trong trẻo vang lên:
– Chị đẹp như vậy, có thể trang điểm được một cách hoàn hảo, một chút dấu vết cũng không thể tìm ra, không làm kinh doanh mĩ phẩm thì quả thực là rất đáng tiếc.
Một em bé gái khoảng 16, 17 tuổi từ dưới lầu lên. Cô bé mặc chiếc váy ngắn, một cô học trò rất ngây thơ lãng mạn, cô bé có đôi chân trắn mịn hồng hào, đúng là một cô bé trẻ con sắp bước sang tuổi trưởng thành.
Tống Nhất Phàm tới rồi…
Nghiêm Tiểu Thì vừa nhìn thấy Tống Nhất Phàm, ngay lập tức ánh mắt sáng lên, cuốn trôi những ưu sầu trước đó, liếc nhìn Tống Nhất Phàm vài lần và nói:
– Em gái em thật dễ thương, giống như một tiên nữ. Da của em cũng thật là đẹp, vừa nhẵn vừa bóng, đẹp hơn mấy lần da chị, em có thật là ở thành phố Yến không vậy ?
Hạ Tưởng liền nheo lông mày, một phút trước, Nghiêm Tiểu Thì còn có chút oán giận, bây giờ, cô ấy đã bị Tống Nhất Phàm cuốn hút mất rồi, còn nói chuyện da đẹp da xấu. Tâm tư con gái thay đổi nhanh thật, quả nhiên con trai không thể hiểu nổi sự thay đổi này.
Tống Nhất Phàm nói vài câu với Nghiêm Tiểu Thì, liền đến trước mặt Hạ Tưởng, dang rộng hai vai ôm nhẹ Hạ Tưởng, nhân cơ hội nói nhỏ vào tai hắn:
– Chị ấy rất đẹp, anh không được ngầm phát tín hiệu cho chị ý đâu nhé, nếu không, em sẽ mách chị Tào đến đó.
Tống Nhất Phàm trở thành gián điệp từ khi nào vậy ? Hạ Tưởng liền vỗ nhẹ phía sau lưng cô bé nói:
– Ngoan nào, mau cùng chị Nghiêm vào trong ngồi đi, rất nhiều người trong đó. Rất vui.
– Em đến để thăm anh, nếu đến để chơi với họ thì em đã không đến.
Tống Nhất Phàm nói xong, đẩy Hạ Tưởng ra, xoay người kéo Nghiêm Tiểu Thì vào phòng.
Nghiêm Tiểu Thì nhìn Hạ Tưởng bằng ánh mắt kỳ lạ, dường như đang hỏi, cô ấy là ai ? Không phải em gái của anh chứ ? Anh ngay cả đứa bé 16, 17 tuổi cũng không buông tha sao ? Gian ác quá đi ?
Hạ Tưởng giả bộ không thấy được sự hoài nghi của Nghiêm Tiểu Thì, vội xuông lầu dưới, vì hắn nhìn thấy Phùng Húc Quang.
Phùng Húc Quang một thời gian không gặp Hạ Tưởng rồi, vừa nhìn thấy hắn, hắn liền cho Hạ Tưởng một chưởng, bất mãn nói:
– Thằng bạn đểu, ngay cả cuộc điện thoại cũng không gọi, không gặp mặt, trước kia sao tôi không nhận ra cậu là ngươi qua cầu rút ván nhỉ ?
Hạ Tưởng cười ha hả:
– Ít lằng nhằng đi. Anh gần đây phát tài rồi, sợ tôi bắt anh phải mời à, cho nên cố tình trốn tôi đúng không ?
Quả thực Phùng Húc Quang kinh doanh càng ngày càng lớn, là doanh nghiệp đầu tiên mở siêu thị trong thành phố Đan Thành, siêu thị trong thành phố Bảo cũng đang trong giai đoạn kiến thiết xây dựng như vũ bão. Hơn nữa từ thành phố Đài ở phía nam đến thành phố Châu ở phía đông đều cần mở các chi nhánh siêu thị, chính thức đưa siêu thị phát triển một cách tích cực.
Hạ Tưởng cũng biết Thôi Hướng luôn có ấn tượng không tốt đối với mình, hơn nữa nhìn tình thế hiện tại thì vài năm sau, lúc Diệp Thạch Sinh lui ra thì Thôi Hướng chính là người có khả năng cạnh tranh nhất với Mã Vạn Chính và Tống Triêu Độ.
Mà Mã Vạn Chính và Tống Triêu Độ lại có quan hệ rất tốt đối với Hạ Tưởng.
Tuy nói thế sự khó liệu trước nhưng cứ đề phòng hậu họa khi chưa xảy ra là tốt nhất. Hạ Tưởng cũng là bởi vì bận rộn chuyện của huyện An nên vẫn nghĩ chờ khi nào hơi rảnh rang một chút thì tới ngồi nói chuyện với Phó chủ tịch tỉnh Mã một chút. Về phần Phó chủ tịch tỉnh Tống thì đơn giản hơn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tới nhà làm khách.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |