Cổ Ngọc vội nóng giận, giơ tay vứt một món đồ đồ về phía tay Hạ Tưởng, thở phì phì quay lưng bỏ đi:
– Đồ không biết đến lòng tốt của người khác. Định muốn tặng anh một món quà, thì anh lại nhìn lung tung, ăn nói linh tinh. Không phải đồ tốt lành gì, về nhà em sẽ đi mách với ông nội, để sau này ông không thèm quan tâm đến anh nữa.
Đi được hai bước thì đứng lại tại cửa, vẫn chưa hết cơn giận cô nói:
– Em cảnh cáo anh, Hạ Tưởng. Phụ nữ và đàn ông không giống nhau, họ trang điểm đẹp đẽ chỉ đơn thuần là muốn mình xinh đẹp, chứ không có bất kỳ mong muốn nào thu hút ý đồ bất lương của nam giới.
Đấy, lại nghĩ lung tung rồi đấy thôi? Hạ Tưởng bất lực nói với theo sau lưng Cổ Ngọc:
– Anh không nói là em muốn thu hút ai, em cứ nói ra như vậy không phải là vẽ rắn thêm chân sao?
Chợt nghe từ hành lang đi lại vang lên một tiếng “bốp” truyền tới, hình như là tiếng ai đó đang đá mạnh chân vào tường.
Hạ Tưởng cười, bất lực lắc đầu, dở bàn tay ra xem, trong tay đang nắm hai miếng ngọc bội hàng cao cấp. Một miếng là cầm tay, một miếng là ngọc bội đeo bên hông. Miếng ngọc bội đã được thắt dây sẵn, trực tiếp đeo được luôn. Đường tết dây được tết rất đẹp mắt, phía trên có nhiều viên ngọc phỉ thuý nho nhỏ tết kèm. Hai màu trắng, đỏ tết xen kẽn nhau đẹp vô cùng.
Miếng cầm tay thì đơn giản hơn, không to không nhỏ, giống như con dấu không có quy tắc vậy, tròn không tròn, vuông không ra vuông. Nắm trong lòng tay thì rất vừa vặn, khi cầm vào có cảm giác rất tuyệt. Hạ Tưởng không biết xem ngọc cũng có thể nhìn ra hai miếng ngọc này đều là hàng thượng phẩm, bên trong như có hơi nước đang chuyển động, dưới ánh đèn nhìn như thấu suốt mà không thấu, tinh xảo, đẹp khác thường.
Cổ Ngọc có lòng quan tâm, hai miếng ngọc mà đặt trong cửa hàng bán ngọc, chắc chắn sẽ bán được với giá từ chục nghìn tệ trở lên. Không cần nói, miếng cầm tay là để tặng cho Trần Phong, ngọc bội là tặng cho mình. Hạ Tưởng vui sướng đeo luôn miếng ngọc bội vào cổ, cũng không nghĩ thêm gì, vui vẻ trở về nhà.
Về đến nhà, cô bé đã bày sẵn một bàn cỗ đợi hắn. Hỏi han ân cần vài câu, Hạ Tưởng ngồi xuống ăn cơm, kể cho cô nghe một số chuyện thú vị, trêu chọc khiến cho cô cười không ngừng. Cười xong, cô bé đã kể một chuyện khiến cho Hạ Tưởng phải khó chịu.
– Hôm trước có hai người đến công ty tự xưng là người bên Uỷ ban kỷ luật thành phố. Nói là dựa theo quy định có liên quan, muốn thẩm tra các loại sổ sách của công ty. Em xem các giấy phép của họ đều đầy đủ nên đưa cho họ sổ sách xem. Họ kiểm tra nửa ngày xong, không nói cái gì cả, chỉ thấy lạ khi hỏi câu: Sao tên người đại diện pháp luật là Lam Miệt? Lúc đi họ còn để Lam Miệt điền giấy, vì không biết ý đồ của họ nên em nháy mắt để Lam Miệt nói Lam Miệt không ở đấy. Đợi khi nào cô ấy về sẽ nộp lên cho cô ấy điền. Họ cũng không nghi ngờ gì nên đi luôn.
Cô bé trầm mặc suy nghĩ, đôi má trễ xuống khiến cho người nhìn mà không khỏi thấy thương xót. Giống như chú mèo thích ngủ gật, cô nheo đôi mắt lại nhìn Hạ Tưởng một lúc mới nói:
– Cái bảng họ đưa cũng không có gì, chỉ là kể ra quan hệ gia đình, tình trạng của thành viên gia đình và đảm nhiệm chức vụ nào rồi..v..v.. Yêu cầu thứ hai là phải khai sự thật, nếu không thì hậu quả tự chịu. Em liền nghĩ là, có khả năng là liên quan đến điều lệ người có quan hệ ruột thịt trực tiếp với lãnh đạo cán bộ thì không được tham gia kinh doanh.
Hạ Tưởng sớm đã có chuẩn bị, cho nên mới kịp thời để cô bé chuyển tên người đại diện pháp luật sang cho Lam Miệt. Thật ra, điều lệ người có quan hệ ruột thịt trực tiếp với cán bộ lãnh đạo thì không được tham dự kinh doanh sớm đã có rồi, nhưng không có nơi nào nghiêm chỉnh chấp hành. Đương nhiên là các quan chức cao cấp vì để tránh điều tiếng nên đều dùng thủ đoạn ẩn đi, trở thành cổ đông chỉ có bóng hoặc là nấp sau màn chỉ đạo. Sau khi Phó Tiên Phong đến thành phố Yến, trước khi Đàm Long ra tay chặn Tập đoàn Tề Thị, Hạ Tưởng đã nhạy bén ý thức được công ty của Tào Thù Lê có khả năng sẽ trở thành mồi để người ta lấy làm thí điểm, cho nên trước khi có việc xảy ra hắn đã phòng ngừa chu đáo, sớm đã tính toán cho tốt nhất.
Không ngờ, Phó Tiên Phong và Đàm Long đúng là muốn động đến công ty của Tào Thù Lê, trong lòng Hạ Tưởng không tránh khỏi sự giận dữ.
Cô bé tinh mắt nhận ra sắc mặt không tốt của Hạ Tưởng, nói:
– Cần gì phải chấp bọn họ? Với lại người ta làm đúng pháp luật, chúng ta không làm gì trái với luật pháp, họ kiểm tra thì mất công họ. Người trong sạch thì sẽ trong sạch, anh cũng không cần phải tìm cách đáp trả lại. Không cần phí cái sức đó, phải không nào?
Vẫn cần phải hỏi thăm qua một chút, vì là người của Uỷ ban kỷ luật thành phố, cho dù không có chuyện gì thì ảnh hưởng cũng không tốt. Với lại, Uỷ ban kỷ luật là địa bàn của Tần Thác Phu, Hạ Tưởng cũng muốn mượn cơ hội này qua lại với Tần Thác Phu một phen. Lại nhớ tới vừa đúng lúc có được miếng ngọc cầm tay quý giá, trong lòng hắn bắt đầu nghĩ kế.
– Lam Miệt là cô gái khôn khéo, nói chuyện không lọt câu chữ, sẽ không bị bọn họ chụp lời.
Hạ Tưởng rất có ấn tượng với Lam Miệt, có điều nghe Phương Cách nói thì cô ấy quá là thích quản lý, quản lý Phương Cách đến nỗi cậu ta thấy khổ mà không dám kêu than, Hạ Tưởng không tránh được thương cảm cho bạn hiền. Đang là một chàng trai tốt lành, tìm bạn gái không cẩn thận, hạnh phúc của cuộc sống được toàn gái đẹp bao quanh sẽ chẳng còn được hưởng thụ nữa rồi.
– Con người Lam Miệt thông minh, linh hoạt, có mắt nhìn, làm việc đáng tin cậy. Hiện tại ở công ty uy quyền của cô ấy không kém gì em, quản lý công ty rất gọn gàng, ra hàng ra lối. Em đỡ phải vất vả nhiều.
Ánh mắt cô bé nghi nghi nhìn Hạ Tưởng:
– Vừa vặn em có nhiều thời gian để ra, chăm sóc anh chu đáo hơn, quan tâm đến anh được nhiều hơn, phải không nào?
Hạ Tưởng sớm đã phát hiện ra ánh mắt của cô bé hơi hơi bất ổn, nên nói:
– Mau khai thật ra, em có ý nghĩ xấu xa nào thì mau nói ra. Anh nhìn là biết ngay em không bằng lòng về anh, không yên tâm về anh.
– Không có mà, em biết anh rất là tốt. Ra ngoài không bao giờ nhìn ngó lung tung, càng không mang đồ linh tinh về nhà.
Lời của cô bé có chút gì đó của vị ghen tuông.
Hạ Tưởng giờ đã hiểu, liền bật cười ha ha, đưa tay lấy miếng ngọc bội ở cổ ra:
– Em đúng là đoán trúng rồi. Miếng ngọc này của anh chính là của một người đẹp tặng đó.
– Để em xem là ai tặng.
Cô bé đưa tay ra đón lấy, giơ ra trước mặt ngắm nghía, ngưỡng mộ nói:
– Đẹp quá, quả nhiên là miếng ngọc tốt và dây đeo cũng tết rất đẹp nữa, đúng là người có lòng. Nghe nói ngọc khí là vật linh thiêng, nhìn độ trong và phần sắc của nó, chắc chắn là đến từ cao nhân biết thưởng thức ngọc. Màu sắc và mối tết của dây vô cùng dịu dàng, đẹp, cô ấy chắc chắn là Cổ Ngọc.
Hạ Tưởng thầm đổ mồ hôi, từ lúc nào mà cô bé lại hiểu biết về ngọc kinh như vậy? Cất tiếng là đạo lý đâu ra đấy, còn hiểu hơn cả hắn, đúng là kỳ lạ quá. Càng làm cho hắn kinh ngạc hơn là, phụ nữ đúng là ai cũng thận trọng, từ kiểu tết của dây đeo thì có thể nhận ra là Cổ Ngọc có lòng hay không? Hắn đúng là phục tận răng.
Hạ Tưởng liền giả vờ ra vẻ thoáng nói:
– Tặng em vậy. Anh cũng là nhờ hơi của Bí thư Trần mới có được đó. Ông ấy luôn mong muốn có một miếng ngọc cầm tay, nên Cổ Ngọc tìm một miếng tặng ông ấy. Chắc là ngại khi chỉ tặng có một cái nên tiện thể tặng cho anh cái đầu thừa đuôi thẹo này.
– Em không thèm đâu, đồ của người khác tặng anh, anh lại tặng em thì sẽ không công bằng với Cổ Ngọc, không công bằng với em, không công bằng với chính bản thân anh, sao lại phải khổ thêm như vậy?
Khi mà sử dụng đến cái miệng thì cô bé đúng là không tha được cho ai, tiện tay trả lại cho Hạ Tưởng.
– Ngọc nuôi người, người nuôi ngọc. Anh phải đeo bên mình cẩn thận vào, đừng làm mất kẻo phụ tấm lòng tốt của người ta là không được đâu.
Từ lời cô bé thốt ra Hạ Tưởng nghe thấy mùi vị chua chua của lọ dấm ghen tuông, hắn cuời:
– Em vừ từ Sơn Tây về à? Có phải mang về một vò dấm chua Sơn Tây không? Để đâu rồi, cho anh nếm xem có chua không?
Cô bé bất mãn cười:
– Đáng ghét, anh rõ ràng biết là em đang ghen còn không dỗ ngọt người ta, lại ngồi đấy trêu cười em nữa. Em giận lắm rồi!
Hạ Tưởng dỗ giành cô bé là giỏi nhất, vì hắn hiểu tính khí của cô, cô không phải người quá khó tính, thi thoảng hơi bất mãn và không vui, chỉ với vài câu là sau cơn mưa trời lại sáng. Chuyện hôm nay không phải là do cô bé vô cớ gây sự, mà là miếng ngọc được Cổ Ngọc tặng đẹp, tinh xảo quá một chút, hắn không nghĩ ngợi nhiều liền đeo lên cổ luôn. Hắn quên mất hạng mục quan trọng nhất cần chú ý: Người đàn ông đi công tác ở ngoài, sau khi về nhà, chuyện đầu tiên phải làm là kiểm tra lại trên người có đồ gì khác lạ không?
Nếu thiếu đồ thì dễ ăn nói, nhưng nếu nhiều đồ hơn, đặc biệt là đồ mà hiện rõ là của người khác giới biếu tặng, nhất định phải chú ý cất kỹ, nếu không sẽ dễ gây ra chiến tranh trong nhà. Cũng may trong việc này Hạ Tưởng không có gì khuất tất cả, nên giải thích qua hắn đến văn phòng làm việc, đúng lúc gặp Cổ Ngọc ở đó, sau đó mới có chuyện được cô ấy tặng cho miếng ngọc.
Chắc chắn là cô bé nghi ngờ hắn và Cổ Ngọc hẹn gặp nhau ở Bắc Kinh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |