Hạ Tưởng chậm rãi hỏi.
Shelton nghẹn lời, không nói được lời nào.
Cho dù Hạ Tưởng không thích Nhật Bản, nhưng trí thông minh của người Nhật khiến người ta phải khâm phục. Họ phát minh ra đồng hồ thạch anh khiến cho vương quốc đồng hồ Thụy Sỹ như gặp phải kẻ thù lớn, bắt buộc phải nghênh chiến. Họ phát minh ra mì ăn liền tiêu thụ toàn cầu, tiện lợi cho rất nhiều người. Thành tựu của họ trên sản phẩm kỹ thuật số gần như trở thành quy tắc chung cho tất cả các nghành sản xuất, cho dù là màn hình tinh thể lỏng hay máy ảnh kỹ thuật số, thậm chí các loại đồ dùng gia dụng cũng là tốt nhất thế giới, không khỏi khiến người khác phải thán phục kỹ thuật và năng lực chế tạo của Nhật Bản.
Làn sóng máy ảnh kỹ thuật số hoàn toàn chính là dưới sự thúc đẩy của một vài nhà máy Nhật Bản mà phát triển trên toàn cầu. Nước Mỹ cũng không ngoại lệ, đều bị tính thực dụng, dễ sử dụng và tiện lợi của máy ảnh kỹ thuật số hấp dẫn, nhanh chóng vứt bỏ máy ảnh truyền thống.
– Tôi cho rằng trong tương lai không xa, máy ảnh kỹ thuật số cùng với máy tính sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Thị trường của máy ảnh truyền thống sẽ dần thu hẹp lại, công nghiệp phim nhựa cũng sẽ trở thành lỗi thời, triển vọng không ổn. Và Trung Quốc cũng vì các nguyên nhân khác nhau, sẽ trở thành nhà máy của cả thế giới, Kodak nên nắm lấy cơ hội cùng Đạt Phú bắt tay nhau tiến vào trào lưu máy ảnh kỹ thuật số sắp tới, chiếm một vị trí có lợi, tăng cường nghiên cứu kỹ thuật chế tạo dòng máy ảnh kỹ thuật số đời mới.
Hạ Tưởng đã tung ra quả bom hạng nặng của hắn, hắn cũng biết trong nội bộ của Kodak đã có rất nhiều tranh luận về việc máy ảnh kỹ thuật số có thể thay thế máy ảnh truyền thống hay không? Hắn như châm dầu vào lửa, nhân cơ hội đưa ra ý kiến của hắn.
– Canon, Nikon và Sony là những nhà sản xuất máy ảnh lâu đời của Nhật Bản, họ đều bỏ ra một số vốn rất lớn để nghiên cứu chế tạo máy ảnh kỹ thuật số, họ cá cược máy ảnh kỹ thuật số có thể thay thế máy ảnh truyền thống. Thị trường máy ảnh truyền thống của Kodak còn có thể cạnh tranh với các thương hiệu Nhật Bản. Nhưng so với máy ảnh kỹ thuật số thì lạc hậu hơn rất nhiều. Đạt Phú đã nhạy bén nắm bắt được thị trường máy ảnh truyền thống sẽ bị thu hẹp và kéo theo thị trường phim nhựa cũng bị thu hẹp. Bây giờ họ đã đầu tư sức người sức của để xây dựng dây chuyền sản xuất máy ảnh kỹ thuật số và màn hình tinh thể lỏng.
Tiếp theo Hạ Tưởng so sánh thị trường hiện tại, ưu khuyết điểm của máy ảnh kỹ thuật số và máy ảnh truyền thống, cuối cùng đưa ra kết luận máy ảnh kỹ thuật số sẽ thắng chắc, đồng thời hiện giờ màn hình máy tính CRT và màn hình tinh thể lỏng đang tiến hành so sánh kỹ thuật và phân tích thị trường. Do đã đính thân trải nghiệm trong tương lai và tận mắt nhìn thấy sự cạnh tranh khốc liệt vô tình như sóng dữ của thị trường, Hạ Tưởng rõ hơn ai hết về xu thế phát triển trong tương lai nên giảng giải cũng rất sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu khiến người khác phải thán phục, không chỉ ví dụ tỉ mỉ, đối với các tham số kỹ thuật đều thuộc như lòng bàn tay, vả lại phân tích thị trường cũng rất tốt, ngay cả Shelton sau khi nghe xong cũng gật đầu liên tục.
Tiếng Anh của Hạ Tưởng không được tốt, sau một hồi thao thao bất tuyệt thì giao cho phiên dịch, có nhiều thuật ngữ dịch cũng không chính xác, Hạ Tưởng ngồi bên bổ sung. Thuật ngữ chuyên nghiệp luôn luôn làm nổi bật được nét chính, khi đến tai Shelton thì ông ta không khỏi nhìn Hạ Tưởng với cặp mắt khác.
Ông ta vốn nghĩ Hạ Tưởng chỉ là một tên quan chức bình thường, ông ta từng tiếp xúc qua rất nhiều quan chức như vậy, hoàn toàn không biết gì về kỹ thuật và thị trường nhưng lại thích phát biểu những lời sáo rỗng, kém cỏi. Một hồi diễn thuyết lưu loát của Hạ Tưởng đã trực tiếp đánh vào lựa chọn của Shelton vốn chưa biết quyết định thế nào.
Shelton ở lập trường trung gian, ông ta nghĩ trong tương lai máy ảnh kỹ thuật số có thể sánh ngang hàng với máy ảnh truyền thống. Nhưng trong nội bộ của Kodak đa số người lại cho rằng vị trí của máy ảnh truyền thống không thể lung lay.
Lần này bỗng nhiên nghe được Hạ Tưởng phân tích về thị trường tường tận như vậy, so sánh với những báo cáo của các chuyên gia phân thị trường của Kodak thì còn xuất sắc hơn gấp mười lần, khiến ông ta liền thấy kính nể Hạ Tưởng.
Người Mỹ rất kính trọng những người có thực lực, sau khi Hạ Tưởng nói xong Shelton là người đầu tiên đứng lên vỗ tay, liên tục tán thưởng:
– Tuyệt vời, rất tuyệt vời! Hạ tiên sinh, tôi có một yêu cầu không biết anh có đồng ý hay không? Tôi muốn mời anh đến trụ sở chính của Kodak làm khách, đích thân gặp mặt ngài chủ tịch, tôi tin những lời lẽ đặc sắc của cậu sẽ làm cho ngài chủ tịch xúc động, và cũng sẽ tác động vào suy nghĩ của rất nhiều thành viên ban giám đốc.
Hạ Tưởng cũng đứng dậy tỏ ý cám ơn:
– Nếu ngài Shelton đã có thành ý tôi sẽ chấp nhận lời mời của ông.
Trong lòng hắn như bỏ được cục đá nặng, khiến Shelton cảm động có thể được gặp mặt chủ tịch thì cũng như đã bước được một bước tiến thành công. Dù sao muốn thuyết phục quan niệm bảo thủ của Kodak cũng không phải chuyện dễ dàng.
Nhưng Hạ Tưởng có lý do để tin rằng, dựa vào kinh nghiệm của hắn trong tương lai và đã đích thân trải nghiệm chỉ cần hắn đem tình hình thị trường tương lai nói ra như là một dự đoán tương lai thật sự, vì thật sự mang đến kinh ngạc thì chắc chắn có thể làm ngài chủ tịch và các chuyên gia phân tích thị trường của Kodak cảm động. Cũng chính vì là sự thật nên cách nói của hắn mới tỉ mỉ, xác thực khiến người khác tin mà không chút nghi ngờ.
Một cuộc đàm phán bỗng trở thành buổi diễn thuyết của Hạ Tưởng khiến Thường Thanh Tùng chuẩn bị không kịp. Nhưng những phân tích về thị trường và hiểu biết về kỹ thuật của Hạ Tưởng khiến Thường Thanh Tùng rất kinh ngạc, lúc này anh ta mới biết thì ra Hạ Tưởng quả thật có tài chứ không phải một tên quan chức bất tài. Sự hiểu biết của Hạ Tưởng về thị trường phim nhựa hiện tại, phân tích tương lai của máy ảnh kỹ thuật số, dự báo về sự phát triển màn hình tỉnh thể lỏng LCD vân vân… Không cái nào không khiến Thường Thanh Tùng phải thán phục. Không cần biết kết luận của Hạ Tưởng có đúng hay không, chỉ riêng tri thức lý luận phong phú của hắn và hiểu biết sâu về thị trường đều không kém anh ta, có một số chỗ thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.
Chờ Shelton đi khỏi, Thường Thanh Tùng đi đến trước mặt Hạ Tưởng ấp úng nói:
– Trưởng phòng Hạ, trước đây tôi đã hiểu lầm anh, thật xin lỗi.
Hạ Tưởng cũng biết Thường Thanh Tùng vốn xuất thân là một kỹ thuật lại là phó tổng, về cơ bản là có cả sự cứng nhắc của một nhân viên kỹ thuật và có cả sự ứng biến của một cán bộ, không phải người xấu nhưng trong quan trường không thể duy trì ý kiến riêng, chỉ cười nói:
– Không sao, cũng đều vì mục đích chung, chỉ là tôi có mục tiêu quá cao, còn phó tổng Thường thì nghĩ đến trước mắt. Hiện giờ chúng ta tìm đến cái chung gác bất đồng lại, cố gắng tạo một kết quả vừa ý.
Ngày hôm sau ba người họ cùng đến trụ sở chính của Kodak và gặp được chủ tịch Smith của Kodak.
Lần này Hạ Tưởng đã chuẩn bị đầy đủ, chậm rãi trình bày về việc sau này máy ảnh truyền thống sẽ bị máy ảnh kỹ thuật số chiếm mất thị trường như thế nào, phim nhựa bị ế ẩm như thế nào, và màn hình tinh thể lỏng LCD trong vòng hai ba năm tới sẽ đánh bại hoàn toàn CRT như thế nào. Dùng những lời lẽ sinh động thực tế cứ như đang kể chuyện để nói với Smith. Cùng có mặt với Smith ngoài Shelton ra còn có vài thành viên ban giám đốc và chuyên viên phân tích thị trường.
Hạ Tưởng đã liên tục nói hơn hai tiếng, chủ yếu dừng lại nửa chừng để chờ phiên dịch dịch xong rồi mới nói tiếp. Diễn thuyết xong Smith là người đầu tiên vỗ tay, mọi người cũng đứng dậy đến hỏi han Hạ Tưởng.
Khâu Tự Phong và Thường Thanh Tùng thấy Hạ Tưởng được tiếp đón long trọng như vậy cũng thấy rất vui nghĩ là sự việc đã thành. Hạ Tưởng cũng biết người Mỹ vỗ tay khen là tỏ ra tán thưởng, nhưng không chắc là tỏ ra đồng ý với cách nhìn của anh, hắn biết sự việc không đơn giản như vậy nhưng ít nhất bước đầu cũng đã thành công.
Sau đó, các thành viên ban giám đốc và chuyên viên phân tích thị trường đã đặt nhiều câu hỏi với Hạ Tưởng trong đó có vài vấn đề rất gai góc khắt khe, nhưng Hạ Tưởng chẳng thể nào không có lòng tin và sức thuyết phục của sự thật mình đã tận mắt nhìn thấy. Hắn ung dung trả lời, bình tĩnh tự nhiên. Tất cả câu trả lời đều khiến người khác vừa lòng, cuối cùng khiến những người có mặt đều không còn lời nào để nói.
Nhưng Smith không tỏ ra thái độ gì về bài diễn thuyết của Hạ Tưởng, chỉ cho người bố trí ba người họ đi dùng bữa, sau đó bắt đầu họp kín. Hạ Tưởng cũng biết cần thời gian cho Kodak tiêu hóa, hắn cũng không vội liền cùng Khâu Tự Phong bàn bạc chuẩn bị đi San Francisco thăm Liên Nhược Hạm.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |