– Nghe Trưởng phòng Hạ nói thì nhà máy làm dưa muối quả thật có triển vọng lớn. Nhưng Tập đoàn Tề Thị gần đây không thể chuyên tâm đầu tư vào nhà máy làm dưa muối. Tôi sẽ lấy danh nghĩa cá nhân bỏ ra năm triệu tệ, tuy nhiên công việc của tôi cũng rất bận rộn, không thể thoát thân, chi bằng giao cho cậu em Phạm đây triển khai hoạt động tôi đỡ phải nhiều việc, cậu em Phạm đây thì bỏ công sức ra, về việc chia phần thì năm mươi năm mươi là được rồi.
Phần tình nghĩa này có giá không nhỏ, bỏ ra năm triệu cộng thêm một triệu của Phạm Tranh tổng cộng sáu triệu mà chỉ cần chia một nửa, cũng tương đương với việc trực tiếp tặng không Phạm Tranh hai triệu tệ. Đương nhiên chỉ là trên cổ phần, một khi sản lượng tiêu thụ tăng lên thì hai triệu đó có thể biến thành hai chục triệu.
Phạm Tranh vội xua tay:
– Thế thật ngại quá, Á Nam quá khách khí rồi. Anh Hạ, anh nói với Á Nam đi, anh ấy không thể làm vậy, nếu không sẽ phải chịu thiệt.
Hạ Tưởng hài lòng mà mỉm cười. Hắn hài lòng vì hai điều. Thứ nhất là Tề Á Nam sẽ làm việc, chỉ vì nể mặt hắn đã trực tiếp bỏ ra năm triệu vốn đầu tư, cũng đáng để kết bạn, hơn nữa chỉ bỏ ra chứ không đòi hỏi thành quả, rõ ràng là không trông cậy năm triệu tệ sẽ được thu hồi. Thứ hai là Phạm Tranh rất biết đối nhân xử thế, ăn nói rất đàng hoàng khiến người khác không cảm thấy sự kiêu ngạo. Nếu cậu ta tỏ rõ thân phận của mình, và có thái độ ăn trên ngồi trước thì cũng sẽ không có ai vì y là công tử của Chủ tịch tỉnh mà trực tiếp cho y năm triệu tệ.
Hạ Tưởng đã rất vừa lòng với kết quả ngày hôm nay. Anh kính tôi nhường mới là đạo lý hợp tác lâu dài.
– Nếu Á Nam đã có lòng, thì cứ quyết định như vậy đi. Tôi cũng sẽ góp một phần sức của mình, mọi người cùng nhau làm tốt. Đầu tiên tôi sẽ phụ trách việc liên lạc với thành phố Bảo bàn chuyện hợp tác, tiếp theo cũng sẽ hỗ trợ mở ra nguồn tiêu thụ ở các siêu thị trên toàn tỉnh. Rau ngâm Mậu Thịnh là một trong những nhà máy trọng điểm của thành phố Bảo, cũng là nhà máy trọng điểm trong điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Việc đầu tư của hai vị cũng tương đương như đã giúp tôi một tay, dù sao tôi cũng là một trong những người phụ trách trong tổ lãnh đạo.
Hạ Tưởng cười ha hả nói, lại nhìn về phía Phạm Tranh
– Về phần hướng tới việc mở rộng ra toàn bộ các nhà hàng ở trong tỉnh thì lại là một vấn đề khó khăn. Cậu có thể xin ý kiến của Chủ tịch tỉnh Phạm, ông ấy sẽ cho những ý kiến rất hay.
Phạm Tranh lắc đầu cười:
– Thôi quên đi, em cũng không dám mở miệng với ba em đâu, ông ấy nhất định sẽ phản đối việc em kinh doanh. Em cũng đã nhiều lần nhấn mạnh là muốn kinh doanh chân chính, tất cả sẽ hướng tới hiệu quả và lợi ích của thị trường, tuyệt đối không dựa vào các thủ đoạn bất chính, ông ấy vẫn không chịu, nói là dù sao ông ấy cũng là Chủ tịch tỉnh, em là con của ông ấy thì nên tránh những hiềm nghi. Không nói nữa, em không tin dựa vào bản lĩnh của chính mình lại không thể tìm được một đường đi riêng? Hơn nữa em đã có anh Hạ và Á Nam trợ giúp, chắc chắn là sẽ thành công.
Tề Á Nam đang dùng chiếc đũa gắp một miếng dưa muối, run tay làm rơi miếng dưa muối trên bàn. Cậu ta cũng không để ý là mình lại gắp miếng dưa muối ở trên bàn lên rồi đưa lên miệng nhai. Thầm nghĩ thấy nguy hiểm thật, nếu có chút do dự mà không chịu bỏ tiền ra thì sẽ đánh mất cơ hội kết giao với công tử của Chủ tịch tỉnh.
Trưởng phòng Hạ này hay thật, trước đó đã không nói ra, nhưng cũng không nên đùa người khác như vậy. Nếu từ sớm nói ra đây là công tử của Chủ tịch tỉnh thì đâu cần phải hao tổn công sức đánh đường vòng như vậy, trực tiếp nói ra là được rồi. Hiện nay có rất nhiều cán bộ đều là công khai nói giá, muốn xử lý bao nhiêu chuyện thì sẽ thu từng ấy tiền.
Tim của Tề Á Nam đập thình thịch không ngừng, có thể kết bạn và tiếp cận với công tử của Chủ tịch tỉnh thì sẽ có lợi cho chiến lược phát triển trên toàn tỉnh của Tập đoàn Tề Thị sau này. Hạ Tưởng đã âm thầm tặng y một món quà lớn như vậy mà còn có ý không lên tiếng, khiến y cam tâm tình nguyện.
Y suy nghĩ một chút rồi cũng hiểu ra, Hạ Tưởng không phải cố ý giấu diếm y, cũng không phải muốn kiểm tra sự thành tâm của y mà là muốn y chủ động thể hiện thiện ý với Phạm Tranh trong tình huống không hề biết trước. Năm triệu tệ bây giờ cũng tương đương với hai chục triệu tệ khi đã biết thân phận của cậu ta.
Bởi vì nếu đã biết thân phận của Phạm Tranh chắc sẽ bỏ ra nhiều tiền hơn và sẽ bị nghi ngờ là có ý đồ khác. Hiện giờ lại khác, bây giờ vì không biết rõ Phạm Tranh là người như thế nào, liền mở miệng bỏ ra năm triệu tệ tương đương việc tán thành với anh ta, tán thành năng lực của anh ta và cũng vì nể mặt Hạ Tưởng, đây đúng là một kết quả đáng vui mừng.
Sự cảm kích của Tề Á Nam đối với Hạ Tưởng không lời nào có thể diễn tả. Nghĩ tới việc từ lúc quen biết Hạ Tưởng tới nay, Hạ Tưởng đã giúp y mà lại gần như không yêu cầu y làm gì cả, càng không giống như những cán bộ khác trực tiếp đòi phải đền ơn, trong lòng càng thêm kính nể hắn hơn.
Tề Á Nam mặt tươi cười:
– Trưởng phòng Hạ, thật không thể ngờ, sao anh không nói sớm? Cậu em Phạm, à không Phạm tiên sinh là công tử của Chủ tịch tỉnh Phạm, khiến tôi thất lễ quá.
Hạ Tưởng không nói gì, cười nhìn Phạm Tranh.
Phạm Tranh cười xua tay:
– Xem kìa, Á Nam lại tỏ ra xa lạ rồi, sao lại gọi là Phạm tiên sinh? Gọi là cậu em Phạm nghe hay hơn, em cũng thích nghe, về sau phải gọi em là cậu em Phạm nếu không em sẽ không nói chuyện với anh đâu.
Khi nói chuyện, y nhìn Hạ Tưởng khẽ gật đầu
– Anh Hạ không cho em nói cũng là muốn em tự mình làm nên việc, không muốn mọi chuyện đều phải dựa vào ba em. Sau này chúng ta là bạn của nhau, có nạn cùng chịu, có tiền cùng kiếm.
Tề Á Nam vẫn không kiềm chế được sự kích động trong lòng. Y biết sau việc này chẳng những mình đã cho Hạ Tưởng thể diện, được Hạ Tưởng thêm tán thành, ngay cả Phạm Tranh cũng tiếp nhận y, mà y chỉ bỏ ra có năm triệu tệ, thật là đáng giá. Cho dù năm triệu tệ có đổ sông đổ bể thì y cũng không oán hận một câu.
Điều Tề Á Nam không ngờ chính là không bao lâu sau, năm triệu tệ mà y đầu tư đã cho y niềm vui bất ngờ. Chẳng những khiến y và Phạm Tranh được buộc chặt với nhau mà còn khiến Hạ Tưởng nhìn y với con mắt khác đồng thời còn được đền đáp một phần lợi nhuận rất lớn.
Từ đó, Tề Á Nam càng khâm phục Hạ Tưởng hơn tới trên cả mức độ đạo đức.
Hạ Tưởng đã làm người trung gian trong sự hợp tác giữa Tề Á Nam và Phạm Tranh và cũng khiến Phạm Tranh hết sức hài lòng. Nếu ngay từ đầu Hạ Tưởng nói ra thân phận của cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ không có một niềm vui bất ngờ. Cho dù Tề Á Nam có đồng ý bỏ ra một khoản tiền cũng là vì nể mặt ba của cậu ấy là Chủ tịch tỉnh, và cho rằng sẽ có lợi về sau chứ không phải thật tâm muốn kết bạn với y. Cuối cùng Hạ Tưởng mới nói ra thân phận của cậu ấy, như thêm màu vào bức vẽ, khiến cậu ấy rất hài lòng, trong lòng luôn tán thưởng về sự khéo léo của Hạ Tưởng.
Vừa khiến đối phương bỏ tiền ra lại khiến đối phương tâm phục khẩu phục, mới là người có tài thật sự. Ngay từ đầu mà nói rõ thân phận thì Tề Á Nam sẽ không tỉ mỉ phân tích về tương lai của thị trường, sẽ không dùng thái độ hợp tác để bỏ tiền ra, mà là bỏ tiền dưới góc độ thu mua, tính chất hoàn toàn khác nhau. Phạm Duệ Hằng cũng luôn dặn dò hắn không được theo vết xe đổ của Cao Kiến Viễn, phải theo nguyên tắc trên thị trường, có sự chiếu cố thích hợp, nhưng cuối cùng phải hướng tới hiệu quả và lợi ích của thị trường, nếu không ông ấy thà không cho Phạm Tranh làm kinh doanh.
Hạ Tưởng hiểu rõ lòng người, cũng biết rõ tâm tư của Phạm Duệ Hằng, cho nên hắn mới nhọc tâm để khiến Tề Á Nam bỏ vốn ra. Đương nhiên, Hạ Tưởng đã dựa vào nhận định của mình là dự án về nhà máy dưa muối có thể kiếm ra tiền, sẽ không để Tề Á Nam phải chịu thiệt, và cũng khiến Phạm Tranh có cái lợi. Hơn nữa cũng có thể đẩy mạnh tiến trình của việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, một công đôi chuyện.
Tuy rằng thành phố Bảo còn có rất nhiều dự án rất có triển vọng, ví dụ như bình ắc quy Phong Thuận, và dự án pin năng lượng mặt trời, nhưng bởi vì vốn đầu tư lớn lại thấy hiệu quả chậm, không thích hợp để Phạm Tranh bắt tay vào. Giai đoạn hiện nay Phạm Tranh không có nhiều vốn, Phạm Duệ Hằng lại ám chỉ không thể dùng thủ đoạn để lừa bịp người khác. Đương nhiên cho dù Phạm Duệ Hằng có đồng ý thì Hạ Tưởng cũng sẽ không nối giáo cho giặc, nên chỉ có thể bắt tay từ chỗ nhỏ, dùng ít để thắng lớn mà từ từ phát triển lên.
Vậy cũng tốt, ban đầu Hạ Tưởng cũng có một phen vã mồ hôi, cho rằng trước kia Phạm Tranh cùng Cao Kiến Viễn có chơi bất động sản, tầm nhìn cao rồi sẽ không xem mấy triệu ra gì. Không ngờ rằng Phạm Tranh học hai năm kinh tế học thì người có trưởng thành hơn, tầm nhìn cũng rộng hơn, suy nghĩ cũng linh hoạt hơn, đã tiến bộ không ít.
Hạ Tưởng và Phạm Tranh đứng ở cửa nhìn xe Tề Á Nam đi xa. Phạm Tranh vỗ vỗ vai Hạ Tưởng xúc động nói:
– Lâu ngày mới biết được lòng người. Anh Hạ, thật là tốt quá, em sẽ coi anh là bạn của em. Về sau anh cũng đừng coi em là công tử của Chủ tịch tỉnh, cứ coi em như là bạn học của anh. Tuy em nhỏ hơn anh, nhưng em vào học trước nên anh phải gọi em là sư huynh, à về sau chúng ta sẽ là đồng môn, hơn nữa tính tình lại hợp nhau, có thể trở thành bạn tốt được không nhỉ?
Câu nói này của Phạm Tranh đã chứng thực lời hứa của Phạm Duệ Hằng trước đó. Có điều lúc ấy Phạm Duệ Hằng chỉ nói để tung ra miếng mồi, ông ta có thật sự muốn giới thiệu Hạ Tưởng với Cốc Nho hay không, còn phải xem Hạ Tưởng có làm tốt mọi chuyện hay không. Bây giờ lại nghe được Phạm Tranh tự xưng là sư huynh, Hạ Tưởng biết là mọi chuyện đã thành.
– Có thể, đương nhiên là có thể, hơn nữa chỉ cần cậu có thể áp dụng những kiến thức đã học, kiên định làm việc. Phạm Tranh, tôi tin là cậu có thể dựa vào năng lực của chính mình mà có thể làm nên sự nghiệp.
Phạm Tranh thở dài một tiếng:
– Đúng, anh Hạ nói đúng, làm người thì nên kiên định một chút mới tốt. Thời gian trước em ở nhà giam Bắc Kinh gặp được Kiến Viễn, anh ta vẫn còn hận anh thấu xương, nói rằng sau khi thả ra nhất định sẽ tìm anh tính sổ, em khuyên mà anh ta không nghe. Bây giờ em đã hiểu Kiến Viễn đúng là đã gieo gió gặt bão, không nên trách người khác. Nếu không Cao Thành Tùng đường đường là một Bí thư Tỉnh ủy cuối cùng cũng bị giáng xuống ba bậc, được đối đãi như một Phó giám đốc sở, cũng thật là quá mất mặt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |