– Tiểu Hạ, chắc là cậu thấy lạ vì sao tôi bố trí Cổ Ngọc vào tổ lãnh đạo đúng không?
Hạ Tưởng liền gật đầu:
– Có một chút.
– Thật ra cũng không phải tôi bố trí, là do tự nó muốn vào tổ lãnh đạo thôi.
Lão cổ tỏ vẻ trìu mến nhìn Cổ Ngọc.
– Tiểu Ngọc từ nhỏ đã sống với tôi, làm việc rất có chủ ý, có tầm nhìn, đa số mọi việc đều là nó quyết định.
– Ông nội, chẳng phải đã nói là không nói chuyện này sao? Sao ông lại lỡ miệng nói ra.
Cổ Ngọc trề môi bất mãn nói.
Hạ Tưởng cũng biết được lão Cổ không phải lẩm cẩm, mà ngược lại là cố ý tiết lộ cho mình biết.
– Tiểu Ngọc đừng ngắt lời ông, cứ nghe ông nói tiếp.
Lão Cổ hớn hở nhìn Hạ Tưởng.
– Tiểu Hạ, cậu cảm thấy Cổ Ngọc thế nào?
Lần trước lão Cổ đã hỏi câu hỏi tương tự, bây giờ lại hỏi. Hạ Tưởng thật sự không hiêu lão Cổ có ý gì, liền trả lời lấp lửng:
– Cũng không tệ, xinh đẹp, lại biết điều, làm việc lại nghiêm túc, nói chung là một cô bé tốt.
Cổ Ngọc bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, rõ ràng là không thích Hạ Tưởng gọi là cô bé.
– Chí hướng của Cổ Ngọc thật ra là ở giới kinh doanh, không phải chính trị, là do tôi ép nó theo chính trị, cho đến bây giờ nó vẫn canh cánh trong lòng. Cho nên khi nó muốn từ bộ Ngoại thương chuyển đến tổ lãnh của tỉnh Yến, tôi liền gật đầu đồng ý, chẳng lẽ nó muốn tôi lại không cho thì sẽ bị nó ầm ĩ suốt ngày.
E là trong mắt lão Cổ, Cổ Ngọc mãi mãi là một cô bé con, cho nên trong giọng điệu của ông ấy Cổ Ngọc như là một cô bé thích làm nũng.
– Tôi biết ý của nó, nó muốn mượn cái lợi trong điều chỉnh sản nghiệp của tỉnh Yến để thực hiện ước mơ kinh doanh của nó. Tiểu Ngọc, hãy nói ý tưởng của cháu cho Hạ Tưởng nghe, để cậu ta cho cháu ý kiến.
– Không, muốn nói ông tự mà nói, cháu không cần anh ta giúp.
Cổ Ngọc nhìn Hạ Tưởng một cái, trong ánh mắt toát lên một nụ cười khó hiểu.
Hạ Tưởng như đoán được chút gì đó:
– Cổ Ngọc muốn đầu tư vào thành phố nào?
– Nhìn xem, Hạ Tưởng thật thông minh, vừa nghe là biết ý đồ của cháu.
Lão Cổ sau khi ăn no uống đủ lời nói dõng dạc.
– Tiểu Ngọc, đầu tư và kinh doanh ông đều không biết, cháu không nói thì thôi, Tiểu Hạ, chúng ta đi dạo thôi, bây giờ xuân về hoa nở, công viên Rừng Rậm ngày càng làm cho người ta yêu thích.
Cổ Ngọc biết rõ lão Cổ đánh đòn tâm lý, nhưng vẫn không dằn lòng được chủ động nói ra:
– Ông nội, được rồi, đừng kiếm chuyện nữa, cháu nói là được chứ gì? Hạ Tưởng, anh nói xem thành phố Bảo có ba xí nghiệp lớn là nhà máy ô tô Vạn Lý, phim nhựa Đạt Phú và rau ngâm Mậu Thịnh, nếu muốn thay đổi chế độ xã hội, và tôi có một số vốn lớn thì đầu tư vào xí nghiệp nào là tốt nhất?
Hạ Tưởng kinh ngạc, Cổ Ngọc có tham vọng rất lớn.
Ngoại trừ rau ngâm Mậu Thịnh có thực lực kém một chút, thì hai xí nghiệp còn lại đều là xí nghiệp quy mô lớn, vốn cố định đều trên một tỉ, nếu muốn nhập thêm vốn từ bên ngoài thì không có mấy trăm triệu tệ cũng không thể lọt vào mắt của họ, chẳng lẽ Cổ Ngọc có mấy trăm triệu tệ vốn đầu tư?
Hạ Tưởng cũng không khách sáo nói thắc mắc trong lòng:
– Phải xem cô có hứng thú với xí nghiệp nào? Tôi cảm thấy, cả ba xí nghiệp đều có tương lai tốt, nhưng muốn hợp tác với họ thì phải có số vốn hùng hậu mới được.
Cổ Ngọc cười hi hi, nhìn lão Cổ một cái rồi nói:
– Cá nhân tôi thì thích ô tô. Về phần vốn đầu tư, tuy không được hùng hậu nhưng đại khái có thể điều động khoảng bốn năm trăm triệu, có đủ không?
Hạ Tưởng há hốc miệng, không khỏi nhìn Cổ Ngọc vài lần, thấy vẻ mặt cô ấy bình tĩnh như không có chuyện gì, không giống như nói chơi, liền hỏi:
– Thật mạnh tay, vừa ra tay đã là bốn năm trăm triệu tệ, không biết số vốn của cô có sạch sẽ hay không?
Hạ Tưởng biết người có quyền lực trong quân đội, nếu nắm giữ vật tư trọng yếu, muốn kiếm tiền sẽ rất dễ, chẳng lẽ lão Cổ có mánh khóe?
Cổ Ngọc cười khúc khích:
– Ông nội, anh ta nghi ngờ tiền của ông là từ tham ô nhận hối lộ kìa!
Vẻ mặt lão Cổ nghiêm lại:
– Tiểu Hạ, cậu không cần nghi ngờ con người của tôi. Tôi dám nói dù tôi không phải là một quan chức thanh liêm, nhưng ít ra tôi không vì tiền mà bán đứng nhân cách. Lão Cổ tôi cần là nhân phẩm, sau khi về hưu, vẫn được cấp dưới kính trọng. Cả đời tôi chỉ thích chiêm ngưỡng và đánh giá ngọc thạch, Tiểu Ngọc được trời phú cho một con mắt tinh tường, giám định ngọc rất giỏi, nên buôn bán về ngọc thạch, tiện thể có lời một ít tiền.
Lời một ít tiền đã là vài trăm triệu? Hạ Tưởng xấu hổ, hắn vốn nghĩ mình có ưu thế được tái sinh, chỉ dẫn cho Tiếu Giai lời được vài chục triệu, lại giúp Liên Nhược Hạm bắt tay kinh doanh internet, đặt nền móng cho việc sau này trở thành tỷ phú, cũng là vì Liên Nhược Hạm có nguồn vốn đầu tư hùng hậu. Nếu vậy tính ra hắn cũng có con mắt tinh tường trời phú. Không ngờ, Cổ Ngọc không có con mắt nhìn trước được tương lai, nhưng lại có con mắt giám định ngọc, buôn bán ngọc thạch lời được vài trăm triệu tệ, hắn không khỏi kinh ngạc.
Trước kia hắn cũng nghe đồn rằng trong giới buôn ngọc có một loại đánh cuộc đá, nếu trong đá có ngọc tốt, thì sẽ phất lên trong một đêm, nếu gặp phải ngọc có chất lượng xấu thì một đêm bạc đầu. Có thể nói giữa sự sống và cái chết, chỉ nhờ vào con mắt tinh tường và sự may mắn, Cổ Ngọc còn trẻ tuổi mà có được tài sản như vậy, chẳng lẽ là nhờ đánh cuộc đá mà phất lên?
Đương nhiên là việc kinh doanh ngọc thạch bình thường cũng có lợi nhuận rất lớn, ít nhất cũng lời gấp mười lần, một miếng Phỉ Thúy có giá mười ngàn tệ có chi phí khai thác chưa đến vài trăm tệ, chi phí gia công cũng không đến vài trăm tệ, cuối cùng đến tay người mua có thể giá sẽ lên đến chục ngàn tệ. Vàng bạc có giá, ngọc thì vô giá, nói đến ngọc thì phải hợp nhãn, có nhiều người ưng ý một miếng ngọc đẹp sẽ không tiếc tiền mua. Mà thường thì ngọc chỉ có một miếng nên giá trị của nó tăng lên gấp bội.
Cổ Ngọc thấy được sự ngờ vực của Hạ Tưởng, cười nói:
– Em cứ tưởng anh cái gì cũng biết, thì ra cũng có thứ anh không biết. Nói cho anh biết, em buôn bán ngọc là làm ăn chính đáng. Ở trong nước có nhiều cửa hiệu ngọc thạch, có thợ điêu khắc của mình, có nhà máy vật liệu đá, và còn có nhiều cửa hàng bán lẻ trên cả nước, là của ba mẹ để lại cho em….
Nói tới đây, mắt của Cổ Ngọc bỗng đỏ hoe, cúi đầu xuống không nói lời nào.
Lão Cổ thở dài một tiếng, cũng cúi đầu xuống, rõ ràng là đụng đến chuyện đau lòng.
Hạ Tưởng không muốn hỏi đến chuyện riêng tư của người khác, liền quay sang nói về việc đầu tư:
– Tương lai của nhà máy ô tô Vạn Lý không tệ, sau này sẽ có không gian phát triển rộng lớn, có thể xem xét hùn vốn vào nhà máy ô tô Vạn Lý.
Tiếp sau đó, Hạ Tưởng ngoài việc nhấn mạnh nhà máy ô tô Vạn Lý làm thế nào để nâng cao giá trị thương hiệu, nắm bắt thời cơ xe CUV ra đời, có thể chiếm lĩnh thị trường ở thủ đô. Vì người thủ đô thích sống thích chơi, nhưng vì áp lực về giá nhà đất quá cao, đa số người ta không mua nổi một chiếc xe tốt. Nếu đưa ra một chiếc CUV có giá khoảng mười đến hai chục ngàn tệ thì nhất định có thể chiếm lĩnh thị trường. Ngoài ra, còn có thể mở rộng nhà xưởng, đầu tư nhà máy linh kiện để cung cấp linh kiện cho nhà máy ô tô quy mô lớn ở thủ đô và Thiên Tân.
Sau này thủ đô và Thiên Tân sẽ trở thành nơi sản xuất ô tô trọng yếu của phương Bắc, nhưng đa số linh kiện đều đến từ khu tam giác, phí vận chuyển không những cao mà còn dẫn đến giá vốn tăng cao. Nếu có thể lợi dụng triệt để ưu thế của thành phố Yến, lợi dụng các lợi thế lớn của điều kiện địa lý xung quanh Bắc Kinh và Thiên Tân, xây dựng nhà máy linh kiện, nhất định có thể sinh ra hiệu quả và lợi ích rất tốt.
Lời nói của Hạ Tưởng khiến Cổ Ngọc cứ liên tục gật đầu, không biết lão Cổ nghe có hiểu hay không mà nhắm mắt với dáng vẻ rất an nhàn, chỉ cười mà không nói, tỏ ra rất vừa lòng khi những lời nói của Hạ Tưởng có thể khiến cho Cổ Ngọc chăm chú lắng nghe.
Hạ Tưởng bỗng nhớ đến hình điêu khắc mà lúc đầu lão Cổ tặng cho. Mình bây giờ chẳng phải giống như một con ve cứ kêu suốt, còn Cổ Ngọc giống như một con bọ ngựa cứ giương nanh múa vuốt, lão Cổ ngồi một bên như đã định liệu trước, như là con chim sẻ tự đắc ở phía sau.
Lão Cổ thật lợi hại, không biết trong kế hoạch của ông ta còn có mưu kế gì chưa đưa ra không?
– Đi một ngày đàn, học một sàng khôn đúng là không sai, hôm nay đã được lĩnh hội.
Cổ Ngọc giả vờ chắp tay kính Hạ Tưởng:
– Nhận được sự dạy bảo đại tài của trưởng phòng Hạ, bữa cơm hôm nay em sẽ mời.
Hạ Tưởng liền cười:
– Anh bày mưu tính kế giúp em, mà chỉ dùng một bữa cơm để đuổi anh đi, như vậy có keo kiệt quá không?
Cổ Ngọc che miệng cười, dùng tay chỉ lão Cổ nói:
– Ông nội nói là ngay cả cơm cũng để cho anh mời, em thì rộng rãi một lần, mời anh một bữa mà anh còn không cảm kích?
Không có lý do gì để cãi với lão Cổ, Hạ Tưởng đành chịu thua. Nhưng hắn không thể ngờ Cổ Ngọc là một cao thủ kiếm tiền, không hơn không kém là một phú ông siêu đẳng, hơn nữa nếu có số vốn đầu tư của cô ấy thì ít nhất có thể giải quyết được vấn đề của một trong số ba xí nghiệp của thành phố Bảo, coi như là gặt hái lớn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |