Ai nói Thôi Hướng không có trí tuệ chính trị ? Y cũng là người tuyệt đỉnh thông minh, phòng ngừa chu đáo và tầm nhìn cực kỳ dài.
Đáng tiếc chính là việc người tính không bằng trời tính. Hạ Tưởng vào trong Tỉnh ủy công tác một khoảng thời gian đến nay, quả thật cũng phải trải qua một đoạn thời gian cực kỳ bình tĩnh, cả ngày không có chuyện gì để làm, muốn cùng Mã Vạn Chính giao lưu cũng không tìm ra được lý do. May mắn lại đột nhiên xuất hiện sự kiện Phó Thủ tướng Hà tới thị sát tỉnh Yến, lại còn gặp kỳ ngộ trọng đại là tỉnh Yến phải điều chỉnh kết cấu sản xuất, hơn nữa Hạ Tưởng lại nhạy bén nắm bắt được thời cơ, thong dong ứng đối, bố cục một cách chu đáo, chặt chẽ, nên lại một lần nữa trở thành tiêu điểm và điểm tựa cho các thế lực.
Tuy nhiên, bởi vì có Phó gia tham gia, chỉ sợ trong một đoạn thời gian tương đối dài tiếp tới thì thế cục tỉnh Yến sẽ càng thêm phức tạp. Hạ Tưởng cũng hơi đau đầu, lập tức nghĩ đến việc do có lợi ích cộng đồng trong việc điều chỉnh kết cấu sản xuất nên quan hệ giữa hắn và Tiền Cẩm Tùng có tiến triển, ít nhất cũng sẽ tiếp tục trong một đoạn thời gian dài nữa. Bởi vì có sự hợp tác nên vẫn duy trì sự tiếp xúc chặt chẽ, cũng tương đương với việc trong giai đoạn hiện tại có thêm một minh hữu.
Cho nên, nếu phân tích một cách cẩn thận thì Phó gia muốn ở tỉnh hay thành phố trước mắt muốn bố trí lực lượng tốt dành cho hắn thì cũng không phải là một sự kiện dễ dàng gì, ít nhất cũng phải trong thời gian hai, ba năm tới. Nhưng nếu trong bố cục của bọn họ có điều kiện tiên quyết là hy sinh lợi ích của Hạ Tưởng thì tin rằng cuối cùng hắn và Phó gia sẽ có một cuộc chiến tranh không thấy khói thuốc súng.
Mặc dù hắn không phải là người phát ngôn gì của Ngô gia, Mai gia hay Khâu gia, nhưng hắn cũng có lý tưởng và khát vọng của chính mình, cũng có những lợi ích của bản thân hắn mong muốn đạt được. Thôi Hướng dùng thủ đoạn mềm dẻo để giết người, chèn ép hắn trở nên vô sự thì hắn sẽ tương kế tựu kế, ở trong tỉnh ủy thong dong ứng đối. Nhưng nếu Phó gia muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hoàn toàn xem mình giống như chút bụi bặm cần phải lau dọn qua thì cũng không còn gì nữa, trực tiếp phản kháng. Hạ Tưởng cũng không tin là tại tỉnh Yến thì Phó gia lại có thể trong một thời gian ngắn có thể giơ tay che được trời. Đồng thời, hắn cũng có lý do để tin tưởng, cuộc cải cách kết cấu sản xuất này tuyệt đối là một cơ hội cầu được ước thấy, hoàn toàn có thể quấy rầy sự bố trí của Phó gia và kế hoạch của Thôi Hướng. Cũng là một cơ hội hắn khó có thể có được để có thể nhảy ra khỏi sự khống chế của Thôi Hướng.
– Phó gia tiến quân vào tỉnh Yến không phải chỉ có tài nguyên và chính trị, mà còn tính toán tới đầu tư kinh tế lâu dài tại thành phố Yến, có thể nói đây là tính toán chu toàn.
Ngô Tài Giang là người của Ngô gia, tự nhiên nhất cử nhất động của Phó gia cũng rất chú ý, cũng hiểu biết hướng đi của Phó gia.
– Bọn họ muốn đầu tư một siêu thị bách hóa chuyên kinh doanh các đồ cao cấp xa xỉ, đề xướng sự chi tiêu vào các đồ cao cấp, muốn tạo ra một cự ly cách biệt với các các mặt hàng bình thường khác của tỉnh Yến.
Hạ Tưởng nghe xong ý đồ của Phó gia thì không khỏi mỉm cười.
Tại thành phố Yến đầu tư một siêu thị bách hóa đồ xa xỉ thì không thể nói là ánh mắt không thật tinh, mà chỉ có thể nói ánh mắt đã vượt khỏi mức quy định. Lấy năng lực chi tiêu trong thành phố Yến, ngoại trừ Phó gia không thèm để ý tới việc đẩu tư lời hay lỗ, nếu không thì đây đúng là hạng mục kinh doanh mà mất nhiều hơn được.
Người thành phố Yến có tiền thì đều thích mua nhà ở, nếu không thì cũng gửi vào ngân hàng, lưu giữ tại ngân hàng. Bọn họ đối với các thương hiệu thì độ nhận thức cũng hữu hạn, cũng không theo đuổi theo trường phái hưởng thụ nên chi tiêu cho đồ xa hoa mà nói thì không có lực hấp dẫn gì với bọn họ cả. Mà đây cũng không phải là khu vực có nhiều người nước ngoài. Những người có tiền thì đều ở Bắc Kinh, với sự cách biệt về địa lý thì chưa chắc tới thành phố Yến để mua đồ. Với tình trạng như vậy thì không gian phát triển buôn bán của bách hóa đồ xa xỉ sẽ không có không gian phát triển. Kiếp trước có một nhà đầu tư có sừng có mỏ, nổi tiếng ở thương trường phương Nam mở ra một siêu thị bách hóa kinh doanh các đồ thương hiệu của phương Tây, muốn dựa vào ưu thế về lượng người của phương Bắc để phát triển công việc này.
Kết quả là trước cửa siêu thị chỉ có thể giăng lưới bắt chim, cũng chỉ có thể kiên trì được hai năm, sau đó cũng phải đóng cửa bởi vì lưu lượng khách quá ít, không thu được lợi nhuận.
Tuy nhiên, nếu Phó gia muốn tới thì tốt nhất là để bọn họ tới, có lẽ dưới sự đề xướng mạnh mẽ của bọn họ thì có thể khiến những kẻ có tiền trong thành phố Yến bắt đầu có xu hướng thưởng thức, cũng uống cà phê và hút xì gà, tuy nhiên cũng phải một khoảng thời gian sau nữa.
Tuy nhiên, tại thành phố Yến này mà sử dụng đồ xa xỉ thì chắc chắn sẽ có nhiều cặp mắt dòm ngó.
Đang còn thảo luận thì Ngô Tài Giang nhận được điện thoại, Phó Thủ tướng Hà có việc quan trọng cần phải quay về Bắc Kinh. Ông ta vội vàng cáo biệt Hạ Tưởng để đi về với Phó Thủ tướng Hà.
Sự kiện Phó Thủ tướng Hà thị sát đã chấm dứt, mọi việc trong Tỉnh ủy đều được trả lại trạng thái bình thường. Hạ Tưởng đang định trở về nhà thì lại bị Tống Triêu Độ giữ lại, nói là buổi tối cùng nhau ăn cơm.
Hạ Tưởng liền đưa Tống Triêu Độ đến Sở Phong Lâu ăn cơm, nơi này cũng thuận tiện là cách nhà không quá xa.
Hạ Tưởng chỉ biết Tống Triêu Độ tìm hắn là nói lại các sự tình trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Hà. Quả nhiên, đồ ăn còn chưa đưa lên mà Tống Triêu Độ đã kích động nói :
– Vốn Phó Thủ tướng Hà định buổi chiều quay về Bắc Kinh, nhưng bởi vì ông ta thấy Tỉnh vẫn quá mơ hồ nên quyết định buổi chiều vẫn tiếp tục họp, cái chính là muốn chờ tỉnh Yến đưa ra một đáp án rõ ràng. Ban đầu Diệp Thạch Sinh vẫn đang tồn tại tư tưởng nếu bỏ được thì nên bỏ, y cố gắng kéo dài được chừng nào hay chừng ấy. Nhưng Phạm Duệ Hằng lại đề xuất rằng nếu Phó Thủ tướng Hà đã để ý đến tỉnh Yến thì nên đưa ra câu trả lời một cách thuyết phục, ý kiến của ông ta là phải từng bước thực hiện, tiến dần nhận thức trong việc cải cách kết cấu sản xuất.
– Phó Chủ tịch tỉnh Mã có thái độ gì ạ ?
Hạ Tưởng đối với thái độ của Mã Vạn Chính thì cực kỳ để ý.
– Phó Chủ tịch tỉnh Mã thì ngay từ đầu cũng không đưa ra quan điểm là phải mở rộng một cách toàn diện, cũng không phải là mở rộng thí điểm ở một số thành thị, mà là thực hiện trước ở một số doanh nghiệp nhà nước đang lâm vào tình trạng đóng cửa để tiến hành thay đổi chế độ. Thái độ của ông ta và cái nhìn của Phó Bí thư Thôi nhất trí với nhau. Ý tứ của Phó Bí thư Thôi là toàn bộ tỉnh phải đồng thời bắt đầu thay đổi chế độ xã hội, nhưng chỉ bắt tay vào các doanh nghiệp lớn của nhà nước hay các các doanh nghiệp đang chuẩn bị phải đóng cửa. Sau khi tôi và Trưởng ban thư ký Tiền đưa ra ý kiến để thí điểm trên một số thành phố thì Chủ tịch tỉnh Phạm cũng rất tán thành, Phó Chủ tịch tỉnh Mã sau khi nghe xong cũng cải biến chủ ý và tán thành ý kiến của tôi. Sau khi Bí thư Diệp nghe thêm lý luận của tôi thì cũng tỏ ra thái độ sẽ thông qua để thực hiện cải cách ở một số thành phố làm thí điểm. Đến cuối buổi chiều thì thống nhất báo cáo cho Phó Thủ tướng Hà. Phó Thủ tướng Hà sau khi nghe xong báo cáo thì rất vừa lòng, lúc đó liền quyết định quay về Bắc Kinh.
Tống Triêu Độ có vẻ rất hưng phấn, xem ra đã chiếm được sự tán thưởng của Phó Thủ tướng Hà. Hơn nữa, việc ông ta đề xuất việc một vài thành phố thực hiện thí điểm cũng đã chiếm được sự đồng ý của đại bộ phận các ủy viên thường vụ.
– Bí thư Diệp có phải có hỏi thêm ngài việc tìm ra thành phố nào để làm thí điểm ?
Hạ Tưởng đối với việc Diệp Thạch Sinh bảo thủ một cách quá mức thì cũng hơi thất vọng. Quả nhiên, một người khi ở địa vị cao, nếu không có khả năng tiến thêm một bước nữa thì lập tức mất đi tinh thần tiến thủ, hoàn toàn có xu hướng bảo thủ, chỉ mong cầu sự vững vàng, ổn định.
– Đúng vậy !
Tống Triêu Độ lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy.
– Tôi trả lời với ông ta rằng đang cố gắng và đã có tám phần nắm chắc. Bí thư Diệp lúc này mới vỗ vỗ bả vai tôi nói rằng Triêu Độ nha, cậu thay Tỉnh ủy giải quyết một vấn đề rất phức tạp, cá nhân tôi phải cảm tạ cậu.
– Ha ha.
Hạ Tưởng cũng bật cười. Diệp Thạch Sinh biểu hiện như vậy là cũng đúng lôgíc, nói như vậy thì giống như một khối đá lớn đang chèn ép trên đầu y đột nhiên được buông ra, hết thảy không còn chướng ngại vật nào nữa, tất nhiên là sẽ thở phào nhẹ nhõm, đối với Tống Triêu Độ thì đúng là phải cảm khái mà nói ra lời cảm ơn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |